3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mềm.
__

Lần ấy Seulgi tới, ả có chút men.

Seulgi khi say không quậy phá, không làm càn. Ngược lại, ả ta ngoan ngoãn như một chú cún. Ả ta sẽ luôn dính chặt vào nàng, vùi mặt vào mái tóc ngọt ngào của nàng mà hít sâu, cảm nhận mùi va-ni tinh tế lan toả trong từng tế bào gần như đã mục ruỗng, rồi sẽ dần thiếp đi trong sự mềm mại vô ngần.

Hôm nay, ả mang cho nàng một chú gấu bông.

Seulgi mở cánh cửa gỗ nặng trịch, thân mình lảo đảo không đứng vững. Khẽ liếc mắt thấy ánh nhìn của nàng đặt trên người ả, liền cười rộ lên. Ả đang cầm cái gì đấy, Irene đã thấy nó, nhưng Seulgi đã nhẹm đi quá nhanh. Ả ta ra vẻ thật bí mật, chun mũi lại nhăn nhó hệt như một đứa trẻ đang tức tối vì bị trêu chọc vậy.

Seulgi đứng trước mặt nàng, hai gò má ả ửng lên màu mận chín vì hơi men nồng nàn. Đôi mắt nhỏ cong lên thành hình trăng khuyết, trông có phần đáng yêu và nghịch ngợm đi? Bỗng ả ta lấy ra từ sau lưng, một...chú gấu bông, dúi vào tay nàng.

- Señorita, em nghĩ nàng sẽ thích! - ả ta nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn sự mong đợi. Đôi mắt bây giờ lấp lánh trong veo như hai vì tinh tú trên bầu trời đêm, dạt dào biển tình mênh mông. Trong mắt ả giờ đây là sự yêu thương trân quý, trong mắt ả, giờ đây chỉ có bóng hình nàng.

Nàng run rẩy nhận lấy con gấu bông đã có chút cũ từ tay ả, rồi vội cúi xuống, vờ ngắm nhìn chú gấu để tránh đi ánh mắt quá đỗi cháy bỏng ấy. Đó là một chú gấu bông nhỏ lông nâu được may bằng loại vải rẻ tiền, hai mắt là hai chiếc khuy áo màu trắng đốm đen, miệng khâu bằng một sợi chỉ đỏ. Nó chẳng hề xinh đẹp hay đáng yêu như những chú gấu bông ở những cửa tiệm quà lưu niệm Irene từng đi qua, nhưng sao giờ đây, nàng lại yêu nó đến như vậy. Có lẽ như việc bị giam cầm ở trong căn gác chật hẹp này quá lâu đã khiến nàng trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ, chỉ là một chú gấu bông có phần cũ kỹ thế thôi lại khiến nàng rơi nước mắt. Cõi lòng sầu bi của nàng chợt ấm áp đến lạ kỳ.

Nàng say sưa ngắm nhìn người bạn mới của mình đến nỗi dường như quên mất cả ai kia. Tiếng cười khúc khích của ả như kéo nàng về với thực tại:

- Señorita, nàng thích nó chứ?

Irene nhìn ả, quỳ sụp dưới chân mình, ngẩng đầu nhìn mình bằng đôi mắt van lơn, trong veo như nước hồ lặng, nàng bỗng nhoẻn miệng cười thật tươi, khẽ nói:

- Ta thích, thích lắm. Cảm ơn em!

Có chút gì đó như vừa nhói lên trong trái tim của ả, rồi cơn ngọt ngào lan toả ra từng tế bào. Ả đứng dậy, ghì xiết lấy nàng, chặt lắm. Ả ôm nàng như vậy, thật lâu, thật lâu...Sương đêm khuya rơi xuống, lạnh buốt, từng cơn gió rít mạnh thổi qua làm cho con người ta run lên. Thường thì những đêm lạnh lẽo cô đơn như thế này, Irene thường sẽ phải tự ôm lấy mình, cắn răng mà chịu đựng sự tàn khốc của tạo hoá. Nhưng giờ đây, nàng bỗng thấy an tâm làm sao. Chí ít, đêm nay nàng chẳng còn cô đơn nữa...

Lần đầu tiên, Irene cảm thấy đôi môi của Seulgi thật mềm.

___

Mình viết cgi thế nhỉ;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro