When I'm with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun cởi bỏ bộ đồng phục thường ngày của mình sang quần áo sáng nay nàng đi làm trong khi đồng nghiệp của nàng buông thân mình nằm dài trên chiếc sofa sờn cũ trong phòng nghỉ

"Mệt chết mất"

"Chị vất vả rồi"

" Mỗi ngày cứ đều làm tới giờ này biết đến bao giờ chúng ta gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình chứ? Em thấy có đúng không Joohyunie.."

Cứ mỗi lần nghỉ đến cảnh dính với cái bàn thu ngân đã bị những loài gặp nhấm đục hết phân nửa cùng với cái máy tính tiền luôn cần được tác động lực mạnh mới chịu nhả tiền thừa ra khiến Park Sohye cảm thấy thanh xuân của mình cứ như đã chết mòn theo từng ngày. Sohye nghĩ đến bản thân mình rồi lại nghĩ đến cô gái xinh đẹp như Bae Joohyun. Làm sao cô không biết Joohyunie chính là mồi câu cho bọn con trai trong thị trấn cũng như những gã tài xế tay chân lông lá đến đây mỗi ngày. Quán ăn của bọn họ chỉ xếp loại trung bình khá ấy vậy mà mỗi ngày cô đều phải tính tiền đến mờ cả mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của lũ đàn ông đó dán trên người đứa em bé bỏng của cô.

 Làm việc cùng nhau đã lâu như vậy chính bản thân Sohye cũng có chút cảm tình với đứa nhỏ cô đơn này, Sohye biết Joohyun đã bươn chải rất nhiều chỉ vì mong muốn có một cuộc sống khá hơn, một cuộc sống tự do không cần phải khoác lên bộ đồng phục dã ám mùi dầu mỡ cũng như phải dè chừng những kẻ xung quanh mình. Joohyun ao ước được ra khỏi đây, được đắm mình trong những ánh nắng rạng rỡ không phải với ngọn lửa phừng phực muốn nuốt chửng người khác

Cứ mãi mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Park Sohye giật bắn mình khi nghe tiếng chuông điện thoại của Joohyun. BÌnh thường em ấy thuộc tuýp người ngại giao tiếp, Sohye chỉ biết bạn của Joohyun bao gồm Park Sooyoung, người ít khi gọi điện cho nàng vào giờ này nhưng lại luôn có mặt lúc nàng gặp khó khăn nhất, à thêm một người nữa là chủ nhân của quán bar cuối phố, Kim Jisoo, nghe nói cũng có tí quyền lực khiến chủ của hai người phải dè chừng

" Chị nghe đây....Ah chị biết rồi....chị vừa mới thay đồ...sẽ ra cửa ngay đây"

Joohyun mỉm cười nhanh chóng chào tạm biệt Park Sohye rồi tiến ra cửa. nụ cười này có chút khác biệt so với mọi hôm nhỉ?

------------------------------------------------

Seungwan tựa người vào thành ghế, hôm nay cô không cần phải đến quán Bar của Kim Jisoo để chơi nhạc vì ai đó đã mách lẻo với ba mẹ cô công việc mà cô đang làm. Mặc dù ba mẹ Son không còn phản dối việc con gái út của họ chạy theo niềm đam mê âm nhạc nhưng không muốn đứa con đã từng bé bỏng của mình làm việc ở một quán bar

Seungwan đưa tay vò lấy mái tóc sáng màu của mình, cô biết ba mẹ đã đặc biệt cho người theo sau để bảo vệ cô và trình báo với họ những việc cô làm nhưng vẫn cảm thấy có chút không cam tâm. Cô đã chịu sự áp đặt của ba mẹ mình suốt gần 22 năm cuộc đời mình, đây là lúc Seungwan muốn được vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kìm hãm, giống như người con gái ấy, Son Seungwan cũng muốn được tự do

"Này nhóc"

Seungwan nở nụ cười khi nhìn thấy người con gái tóc đen mặc chiếc áo măng tô màu tím đang vẫy tay với mình bên kia đường. Tuy mối quan hệ của họ vẫn chưa thể gọi là người yêu nhưng trái tim của cô đã thôi thúc cô chạy đến đón chị ấy

"Mệt không?"

Seungwan yêu chiều đưa tay vén những sợi tóc mai xõa lòa xòa dưới trán của Joohyun, hành động đột ngột này khiến cho bụng Joohyun trở nên nóng bức, cảm giác nhiệt độ của mùa hè đã làm cho trái tim cũng được đốt nóng thêm. Từ sáng nay sau khi Seungwan đưa nàng đến chỗ làm cho đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến cô ấy  luôn làm cho nàng muốn hét toáng lên, khuôn mặt ấm bừng bừng khó hiểu, chỉ muốn em ấy có mặt lúc này nhìn nàng làm việc

"Chị vẫn ổn, hôm nay em không đến chỗ của Jisoo à..."

"Vì việc gia đình nên em không làm nữa, em đến để đón chị này"

"Nhưng sao em lại biết số điện thoại của chị?"

"Lúc chị ngủ say, em đã dọn dẹp và thấy điện thoại của chị lẩn trong đống quần áo lộn xộn của cả hai nên đã lưu số vào, xem này"

Seungwan chìa chiếc điện thoại của mình ra, trên màn hình hiển thị dãy số quen thuộc của Joohyun cùng với biệt hiệu

Joohyun unnie <3 

Trời ạ mặt Joohyun lại đỏ lên nữa rồi

---------------End chap---------------

Thanks for reading my passionate

Đọc khó hiểu hay thấy lỗi chính tả báo cho tớ nhé. Mặc dù biết minh viết yếu nhưng vẫn muốn nó ổn định phần chính tả và hình thức :V 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro