Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vào buổi sáng*
Yumi: Ư ư.... Mệt quá đi, tối qua ngủ đc cái gì chết liền ấy.
Mắt tôi lờ đờ, mở không lên...
Mẹ: Yumi ơi xuống ăn sáng rồi đi học đi con !!!!
Yumi: dạ thưa mẹ.
*Ào ào* * róc rách...róc rách*
Tiếng nước trong nhà tắm.
Tôi thay đồ và xuống bếp ăn cùng với mẹ.
*tiing tong....tiing tong*
Ai đó đanh bấm chuông nhà tôi. Tôi đi ra mở cửa.
Hideki- Senpai: Yo!!!! Yumi mình đi học chung nhé!!!
Yumi: Ể!!!! Sao anh biết nhà em ở đây chứ ????
Hideki- Senpai: *cười* hôm qua anh về sau tụi em... Anh thấy em vào nhà mà sẵn tiện nhà anh cũng kế bên em. Trùng hợp quá nhỉ XD
Yumi:... Anh chờ em một chút nhé.
Tôi chạy vào lấy cặp và mang giầy.
Mẹ: Ai vậy Yumi... bạn trai con đó hả.....
Yumi: mẹ kì quá àk... Anh ấy là Koudo Hideki học sinh năm hai. Anh ấy chung trường với con. Cái gì mà bạn trai ở đây chứ hahaha
Tôi cười và thưa mẹ đi học.
Tôi không nghĩ Senpai ở gần nhà tôi đến như vậy.
Tôi và Senpai đi nửa đường thì gặp Miko. Bạn ấy chạy hối hả về phía nhà tôi, gặp tôi thì cậu ấy nhìn tôi mà ngạc nhiên lắm...
Miko: Yu... Yumi!!!!! Sao cậu lại đi chung với Senpai chứ...hai người thân thiết với nhau từ khi nào vậy.
Hideki-Senpai: bạn của em hả, Yumi???
Yumi: Vâng ạk... ><
Vậy... Chúng tôi cùng đi chung đường đi học... Lẫn về nhà.
*trong tiết học*
Yumi suy nghĩ: Mình nhớ Senpai quá... Sao mình có cảm giác kỳ lạ khi ở gần anh ấy... Tim mình cứ nhói lên đến ngại ngùng.
Cô giáo: Yamada Yumi... Em đứng lên trả lời câu hỏi nhé!!! 1+1= bao nhiêu vậy.
Yumi: DẠ!!!! Ơ... Ơ.... BẰNG 3 ẠK....
*lớp im lặng rồi lại rồ lên tiếng cười*
Cô giáo: học ko lo học... Để đầu óc ở trên mây không vậy hả Yumi... Em đi xuống phòng hiệu trưởng làm bản kiểm điểm cho tôi mau...
Yumi: cô ơi em vang xin cô tha cho em đi ạk... Em ko dám nữa đâu cô ơi.
Cô giáo: ko nói nhiều... Đi mau lên.
Tôi xấu hổ đứng lên và cầm tờ giấy + cay bút xuống phòng hiệu trưởng.
Vừa bước vào cửa, tôi giật sững người vì có Cả Hideki-Senpai ở đây. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên đến kỳ lạ.
Hideki-Senpai: Yumi! Sao em ở đây...
Yumi: e... Em bị phạt ạk.
Tôi gục mặt xuống xấu hổ. Ko dám nhìn mặt Senpai. Tôi sợ anh ấy sẽ cười nhạo tôi.
Senpai lại gần tôi... Xoa đầu tôi.
Hideki-Senpai: có gì đâu phải ngại, anh ko chế nhạo hay cười em đâu.
Senpai nhìn thẳng vào mắt tôi. Ko hiểu sao tôi lại phải khóc, lúc đó tôi ko kiềm được nước mắt... Thế là khóc òa lên khó hiểu.
Hideki-Senpai: kìa!!! Yumi mít ướt quá nín đi. Anh sẽ ở lại với em cho tới khi em viết xong bản kiểm điểm.
Yumi: Ko được đâu. Anh học đi ở lại với em anh ko thấy phiền àk???
Hideki-Senpai:- ko... Ko phiền chút nào ^^
Vậy là Senpai đã ở đó với tôi... Do tôi ko biết viết nên Senpai đã chỉ tôi... Loay hoay mãi mới xong...
Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì đã reng chuông ra chơi rồi.
*buổi tối... Ở nhà Yumi*
Yumi suy nghĩ: Sao mình lại khóc vậy nhỉ... Axxxx!!! Xấu hổ quá đi.
*ting Tong*
Hideki-Senpai: Yumi ơi!!! Anh đem trái cây qua cho em này.
Yumi: ể nhiều thế...
Hideki-Senpai: hì... Ăn đi cho có sức học với lại còn bổ dưỡng cho đầu óc nữa. Có gì cứ kêu anh nhé. Anh về đây.
Yumi:Anh ấy tốt với mình thế nhỉ.
Kỳ lạ... tim tôi lại đập liên hồi... Thật khó chịu... Lúc nào tôi cũng nhớ Senpai.
Có lẽ tôi thik Senpai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro