Chap 33: Bạn mới đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu, ngày cả 4 người tụi nó lại bắt đầu đi học lại bình thường. Tưởng là một ngày bình thường nhưng thực chất nó không hề bình thường một tí nào!!!!!!!

_Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới nữa. Chúng ta hãy cùng nhau chào đón bạn mới nào!

Trường học lâu lâu có bạn mới là chuyện hết sức bình thường nhưng hôm nay bạn mới của lớp nó lại chính là một người vô cùng phiền phức. Mọi người có biết là ai không? Người mà đã bị anh em nó treo ngược trên cành cây cả buổi trời đó, gọi ý như vậy chắc mọi người cũng đoán được rồi ha. Người đó chính là cậu bạn số nhọ_Tachibana Lukan.

Lukan từ bên ngoài bước vào, vẫn là cái đầu đỏ chói lọi kia, Lukan nở một nụ cười tỏa nắng chào tất cả học sinh bên dưới. Với nụ cười tỏa nắng đó, hiển nhiên sẽ có rất nhiều nữ sinh la hét ầm ỹ, và y như rằng, tình trạng đó lại hiện hữu ngay tại lớp của nó.

_Chào mọi người, tớ là Tachibana Lukan, vừa từ Mỹ về, sau này có gì mong các cậu giúp đỡ

Lukan nói với mọi người bên dưới kèm theo một cái nháy mắt, thành công làm cho cả lớp náo loạn thêm một lần nữa. Lướt mắt thấy hắn và cặp sinh đôi bên dưới, trong đầu không biết nghĩ gì mà nở một nụ cười gian nói với mọi người

_À, còn một điều nữa. Sayaka Cherisa là vị hôn phu của tớ, nên tớ mong các cậu con trai đừng có đến gần em ấy nha!

What????? Cả lớp nghe xong câu này liền há hốc ngạc nhiên (cảnh tượng này hơi bị quen). Nó đang ngồi xem hắn và Kasai chơi game, nghe Lukan nói, hắn là người giật mình đầu tiên, nhìn Lukan bên trên đang cười tươi nháy mắt với nó rồi xoay lại nhìn nó. Vẻ mặt của hắn lúc này phải nói y như một người vợ chợt nhận ra chồng mình bỏ mình đi xa sứ vậy.

Nó đưa tay xoa đầu hắn, tay còn lại cầm cây compa ở trên bàn, mắt không cần nhìn, tay cứ thế phóng thẳng về phía Lukan. Nhìn cây compa cắm vào bảng, chỉ còn cách mặt của Lukan chừng 1mm, ai ai trong lớp cũng đều hít phải khí lạnh, ngay cả Lukan cũng phải không rét mà run. Kể từ ngày đó, mọi người trong lớp đều tự nhủ rằng: " Đừng bao giờ dại dột nói hội phó đại nhân là người yêu của mình, nếu không muốn compa cắm thẳng vào đầu. Hội phó đại nhân thực sự rất đáng sợ a~" cả lớp đồng loạt khóc không ra nước mắt

_Bớt nhảm! - nó ném cho Lukan một câu rồi lại xoa đầu hắn

_Mồ~ Cherisa, em phân biệt đối xử với anh quá đấy! Ý nhiều thì anh cũng đã có quan hệ đó với anh trai yêu vấu của em, ít nhất cũng nên kính trọng anh một tí chứ

Hả? Quan hệ đó?????

Vèo! Phập!

Ủa ủa? Chuyện gì vừa xảy ra nữa vậy? Ủa? Sao lại có 2 cây compa?

_Lukannnn!!!!! Xem ra treo cậu trên cây vẫn chưa đủ đúng không?

Thì ra cây compa còm lại là của Kasai, hèn gì.....

Kasai bên dưới hạ tay xuống trừng mắt về phía Lukan, đúng là chưa ăn hành đủ nên chưa no đây mà.

Lukan lần này toát mồ hôi hột nhìn hai cây compa ở hai bên má của mình, khẽ nuốt nước bọt cười cười hòa giải

_Ấy ấy đừng nóng mà, anh em Sayaka! Đùa thôi, đùa thôi mà! Mọi người cũng rất vui mà ha?

Chắc vui!

Đó là tiếng lòng của mọi người trong lớp, ngay cả thầy chủ nhiệm cũng toát mồ hôi hột luôn rồi kìa. Thấy không khí hơi ngượng ngạo, thầy chủ nhiệm chủ động lên tiếng để tránh cho cậu học sinh mới bị hai anh em nó ăn tươi nuốt sống

_Được rồi, Lukan, bên dưới kia còn chỗ trống nên em xuống ngồi ở đó đi! - thầy chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống trên bàn nó và hắn

_Vâng!

Thấy được chỗ mình ngồi, Lukan nhanh chóng đi xuống, để cặp xuống bàn, Lukan cười tươi xoay xuống nhìn hắn

_Chào cậu Sesun, không ngờ cậu cũng học cùng lớp với anh em Sayaka nha.

_Uhm......c.....chào cậu! - hắn bối rối gật nhẹ đầu xem như chào hỏi rồi đưa máy game lên cao che mặt mình lại, xoay mặt sang nó mếu máo

Không hiểu sao khi hắn nhìn thấy Lukan thì trong lòng luôn nổi lên cảm giác sợ hãi, ánh nhìn của Lukan có chút giống của mấy người lúc trước xâm phạm hắn, nên cứ mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đó, hắn đều không tự chủ được mà run rẩy.

Hình như Lukan thấy sự khác lạ từ hắn, liền ngơ ngác. Thấy Lukan ngơ ngác, Kasai bàn kế bên, tay bấm bấm, miệng cất tiếng

_Nếu cậu cứ nhìn Sesun như vậy thì cậu ấy sẽ chạy trốn cậu đó. Mau cất cái ánh mắt thèm muốn đó đi - Kasai tạm ngưng bấm, nhìn sang Lukan, ngoắc ngoắc tay

_............. - khó hiểu, Lukan nghiêng người ghé sát vào Kasai

_Sesun thuộc quyền sở hữu của Cherisa, nếu cậu nghĩ đánh lại em ấy thì thử cướp cậu ấy đi. Nhắc nhở trước, kết cục sẽ không tốt đâu - Kasai thì thầm vào tai Lukan, kèm theo động tác cứa cổ làm Lukan không khỏi rùng mình

Qua bên chỗ của nó, hắn vẫn còn run rẩy không ngừng, nó ngồi kế bên hiển nhiên thấy được hắn đang run, đưa tay cầm lấy máy chơi game của hắn. Hắn khẽ giật mình nhìn sang nó, thấy nó đưa máy game lên chống lên má, nó nghiêng đầu cong môi khẽ cười. Với một người ít khi cười như nó, một khi đã cười là y như rằng đều làm cho người khác điêu đứng. Mà nụ cười chỉ cười duy nhất một mình hắn, khiến hắn đang run run mà bất giác thẫn thờ, mặt bắt đầu đỏ ửng lên, ngay cả cổ cũng đỏ. Vội vội vàng vàng xoay mặt đi mà khóc thét trong lòng

_ Aaaaaaaa~ chết rồi! Sao em ấy lại cười với mình chứ!!!!!! Tim......tim mình....... aaaaaa~ tim ơi đừng đập mạnh quá! Sẽ bị nghe thấy mất, nghe thấy mất!!!!!

_ Sesun thật đáng yêu

Nó ngồi kế bên nhìn hắn vì ngượng mà mặt đều đỏ lên mà không khỏi thích thú, cảm giác muốn chọc ghẹo hắn thêm nữa. Thật sự rất muốn làm hắn ngượng nha.

Kasai và Lukan đều nhìn về phía của nó, tuy không thấy được biểu hiện của nó hiện giờ nhưng không hiểu sao cả hai lại vó một cảm giác lạnh sống lưng

_Nè Kasai, sao tớ cảm thấy em cậu có một cặp sừng nhỏ trên đầu, kèm theo một cái đuôi đang ve vẩy giống ác quỷ quá vậy? - Lukan khẽ thì thầm với Kasai

_Thì em ấy vỗn dĩ là ác quỷ mà, một cô quỷ tinh nghịch - Kasai gật đầu đồng tình

Cả Kasai và Lukan nhìn nó rồi nhìn nhau, rồi bất giác rùng mình lần hai. Nó........ quả thật rất đáng sợ

-----------------------------------------------------

Kits quay lại rồi đây, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu như vậy, thật vô cùng có lỗi *cuối đầu*, dù gì cũng do một số chuyện khó nói nên thành ra chậm trễ. Tuy cũng đã lâu nhưng việc của Kits thực sự vẫn chưa giải quyết xong nên mong mọi người thông cảm cho Kits. Và cảm ơn mọi người vẫn ủng hộ cho Kits, Kits thực sự vô cùng cảm động *chấm chấm nước mắt*

Hẹn gặp mọi người chap mới nha *tung hoa tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro