Phần 1: Trở về dương thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Âm gian địa ngục , nơi chẳng phân biệt được ngày hay đêm, tất cả chỉ là một màu tối đen , những tiếng rên rỉ ai oán của những linh hồn chưa được sống hết dương thọ , hoàn thành sứ mệnh của mình , cố ngưỡng đầu chờ ngày phán xét . Cũng có những tiếng thét rợn người, đấm vào tai , nhức cả óc luôn luôn xuất hiện mỗi khi trừng phạt tà ma âm khí . Chẳng có chút ánh sáng ấm áp nào le lói , chỉ có cái không khí lạnh lẽo ảm đạm.

  - Âm gian khổ ải nhất khi chưa hoàn thành sứ mệnh của mình , còn lưu luyến chốn dương .Nhưng ở dương gian cũng loạn lạc . Ta muốn quên đi nhưng không thể , phải làm sao đây...?

  Chốn âm giam lạnh lẽo rợn người , Chirido lúc nào cũng tự hỏi trong lòng mình câu đó , mong có ngày được thiết kiến Tổng cai quản linh hồn để tìm câu trả lời . Nhưng câu hỏi đó lại làm cho cô khó hiểu rằng trước khi chết , cô là ai , làm những gì mà tại sao lại có câu hỏi đó xuất hiện trong tâm trí của mình ? Vì khi bước đến Âm giang , cô đã mất đi tất cả ký ức ở dương thế.

   Rồi cuối cùng , ngày ấy cũng đến ... Đêm trung thu , lúc vầng trăng đã tròn điểm giờ Hợi , Tổng lãnh linh thần cùng với Tổng cai quản linh hồn xuất hiện . Họ sẽ phán xét tìm ra các linh hồn còn lưu luyến chốn nhân gian và chọn ra những linh hồn tà ác để trừng trị . Tên Tổng cai quản Makura bỗng nói :

  - Hôm nay ta muốn gặp một người , người đó còn dương khí dư âm rất nặng ,  Chirido Habina !!!

    Tổng linh thần can ngay :

 - Nhưng trước hết cần phải xem qua những người khác đã , cần phải xem thứ tự ngày lìa dương thế chứ , ngươi không thể chen ngang như vậy được!!!

- Nhưng cô ta làm cho ta có hứng thú , một người trẻ tuổi lìa đời sớm đến thế thì đáng ra cũng không có gì lưu luyến dương gian nên dương khí cũng mất đi rất nhanh , còn cô ta lại giữ khí ấy nặng tới vậy .- Makura nói.

   - Nhưng ...

   - Không nhưng nhị gì nữa , âm giới là địa bàn của ta , ta đến đây nhiều hơn ngươi đấy , không chỉ chờ tới Trung Thu ta mới xuống đâu  truyền.........

  Chirido bất ngờ khi đc gọi đúng pháp danh vào chầu:

   -Makura đại nhân , ngài cho gọi tôi sao???

  Tổng quản trả lời :-Đúng vậy , tại ta có hứng thú với ngươi , vả lại ngươi cũng đã viết thư cho ta mà .

  Cô im lặng một hồi , ngẫm nghĩ rồi giống nhứ có cái gì đó thôi thúc , cô thốt lên

  - Thân tôi vốn chỉ là cô gái , tại sao trong lòng lại còn nhiều điều nuối tiếc ở dương thế đến vậy ? Kiếp trước tôi là ai , làm gì , hoàn toàn không thể nhớ , vậy tại sao...

 - Không cần nói tiếp , ta hiểu ý ngươi mà . Vậy ngươi muốn ... trở về dương thế không ? 

  Makura nói với vẻ mặt không biết hắn ta nghĩ , chỉ nhìn thấy được vẻ mặt cười đểu như đang âm mưu điều gì đó. Nhưng có lẽ Chirido không để ý,cô hỏi một câu ngây thơ:

  - Ngài nói thật chứ ? Làm sao tôi có thể nhận được ân huệ này ?

  Makura lấy từ chiếc rương cỗ gỗ màu đen , chạm khắc tinh xảo với cái nắp có viên ngọc đỏ lòm như máu một thứ gì đó như tờ giấy , mỏng và và có dính một vài vết máu . Lúc hắn mở chiếc rương , có tiếng thét phát ra cùng với những luồng khí chết chóc .

  - Bản giao ước , đây là bản giao ước trong truyền thuyết sao  ??? - Chirido hỏi một cách ngạc nhiên 

  -Ta sẽ cho ngươi hoàn thành sứ mệnh của mình , nếu ngươi chấp nhận các điều kiện của ta và nhỏ giọt nước mắt của mình lên giao ước.

  - Nhưng làm sao tôi có thể hoàn thành trong khi mình không còn nhớ gì cả chứ ? 

  -Thế  thì ta sẽ cho ngươi biết !

  Hắn ta ấn vào viên hồng ngọc đỏ lòm trên chiếc gương rồi nhỏ máu của Chirido lên nó. Lập tức , một luông khí hiện ra phản phất mùi hương nhẹ của hoa anh đào , chiếu lên hình ảnh kiếp trước của cô nhưng rồi đến khi cô chết , mùi hương từ nồng nàn chuyển sang nồng nặc. Rồi luồng khí kết thúc , mọi chuyện sáng tỏ . Chirido bần thần khi biết được cái chết của mình .

  Chiếc xe ngựa mà cô đi trên đường đến gia tộc Mikesu , nhiệm vụ của cô là phải giúp đỡ đại thiếu gia và đại tiểu thư của gia tộc Mikesu trở thành người thừa kế xứng đáng. Lúc qua hẻm núi quanh co , chiếc xe không may mắn gặp phải lũ lâm tặc , chủ xe chạy thoát nhưng con ngựa vì quá sợ hãi nên đã lao thẳng xuống núi kéo theo chiếc xe . Chirido mắc kẹt trong chiếc xe , không thể nào thoát ra ngoài nên đã va vào tảng đá ở chân núi . Lúc cô chết , con gấu bông Sakuru Chirido dành tặng cho tiểu thư Mikesu văng ra ngoài rồi mất tích.

  - Giờ thì ngươi đã biết rõ , về hay không là việc của ngươi . Ngươi cũng là con gái của một gia đình khá giả , cũng nên biết giữ thanh danh và trách nhiệm cho gia đình đi chứ , còn nếu ngươi sợ gia đinh ngươi sâu này khó khăn thì cũng đừng lo . Gia đình ngươi đã phục vụ cho gia tộc Mikesu lâu lắm rồi đấy , sau này gia tộc ấy mà cường thịnh thì gia đình ngươi cũng không lo thiếu phần . Nếu không thì ích ra cũng phải suy nghĩ đến uy tín gia tộc Habina , đừng có mà để cho ngươi đời than trách . 

  Cầm tờ giao ước lên đọc , bỗng nhăn mày trợn mắt , khó hiểu :

- Người âm không được rung động tình cảm với người dương ???

- Phải , ngươi là ma, không được có bất cứ cảm xúc với người dương là chuyện bình thường , hoặc ngươi có thể hiểu đơn giản là KHÔNG ĐƯỢC YÊU CON NGƯỜI . À mà tốt nhất cũng đừng nên chạm hay để họ chạm vào ngươi

  - Nhưng làm sao ...?

 - Khỏi lo , lũ trẻ con vẫn có thể nhìn thấy ma do nhãn của chúng chưa đủ dương lực , mới đầu thai nên nhìn thấy người âm là điều dĩ nhiên , nếu không được người lớn khắc phục sẽ khả năng đó sẽ còn mãi.

  Rồi hắn tiến gần tới, vuốt mái tóc đen cô tỏ vẻ trìu mến đến lạnh người : " Cho nên chúng thấy ngươi là chuyện thường tình ".

  Thấy Chirido còn có vẻ lưỡng lự , hắn nói tiếp :

  -Cũng đừng có nghĩ đến việc sẽ có người trong gia đình Habina sẽ làm thay ngươi , như ngươi mới xem đấy ngươi biết đấy 

  Nghe đến thanh danh và nghĩa vụ gia tộc Habina, Chirido suy nghĩ một hồi và cuối cùng cô trả lời thẳng thắn : 

  - TÔI SẼ TRỞ VỀ!!!...

 Cô kí ngay tên mình vào giao ước và nhỏ giọt nước mắt của mình lên . Makura cười khoái chí , giật phắc tờ giấy rồi ... hôn lên môi Chirido, đánh dấu giao ước khiến cô cứng người . Makura xiết chặt người cô trong tay , hắn thủ thỉ bên tai cô :" Nếu vi phạm giao ước , ngươi sẽ thuộc về ta mãi mãi ".

  Nói xong , hắn xô cô ra , Chirido cố gắng gượng dậy nhưng bỗng nhiên người cô yếu đi , như muốn tan biến , đau đớn tột cùng , không cử động được

  Makura đứng đó với giọng điệu của một kẻ háo sắc:

  - Môi ngươi ngọt mềm thật đấy , như quả anh đào cuối mùa vậy. Xem ra giao ước đã hiệu nghiệm , ta rất mong chờ tới ngày được thưởng thức đôi môi ấy lần nữa . Chuyến đi vui vẻ

  Chirido lúc này không nghe rõ được gì nữa , cô tan biến hẵng . Sau đó cô có cảm giác như mình đang rơi xuống một nơi như cánh cổng dẫn tới dương gian rồi bất tỉnh hẳn đi ...

  Lúc mở mắt thì cô thấy mình đang ở ...

  Đó là nơi cô chết , khu rừng đã cướp lấy mạng sống của cô . Sau khi tỉnh táo , Chirido hỏi mình một câu : 

  - TA ĐÃ VỀ DƯƠNG THẾ RỒI SAO ???

  Ánh sáng khu rừng le lói qua những tán cây cổ thụ , đã bao lâu rồi cô không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời? Âm thanh tiếng suối chảy , tiếng chim hót tưởng chừng là điều bình thường nhưng đối với cô , nó giống như là ân huệ trời ban.

  Chirido tìm mọi cách len qua tán cây , thoát khỏi khu rừng và đi tìm sứ mệnh của mình .

                                      ○● HẾT CHAP 1●○

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro