chương 1 : lễ nhập học và kế hoạch quỵt tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Xin ra trong 1 gia đình nghèo khó có cha mẹ là một con bạc A bảo  phải vất vả nuôi 5 đứa e của mình từ sáng đến chiều bận rộn không có một tí thời gian nghĩ ngơi. A bảo làm đủ mọi công việc như : giao báo buổi sáng, phục vụ tiệm cà phê vào buổi tối, đêm khuya thì làm mấy đơn hàng lặt vặt ( gắn mắt cho gấu bông,  làm hoa hồng giấy,....) đêm khuya khoảng 23:00 - 2:00 làm việc trong cửa hàng thuận lợi => thời gian nghỉ ngơi chỉ có khoảng 4 tiếng cuộc sống  không chỉ như  vậy  ông Trời  thật tàn nhẫn không thương tình mà đem lại cho A bảo một căn bệnh khó trị *vô phương cmn rồi*  bác sĩ khẳng đoán A bảo là omega - A bảo lại phải tốn thêm một khoảng chi phí cho việc mua thuốc phòng ngừa lên cơn  o(╯□╰)o khổ lại càng thêm khổ, vì là sinh Viên cấp 3 năm 2 nên A bảo luôn phải cẩn thận việc này nên không thể để ai biết được.
            Năm học mới bắt đầu A bảo lại bj rối não vì phải lo khoảng học phí của mình và các e " hazz ước gì thời gian đừng trôi qua nhanh như thế,  huhu " ...
       A bảo tính toán rất kĩ lưỡng  lên kế hoạch ( hầu như anh định không định đóng tiền học cho nhà trường ) A bảo suy nghĩ rất thông minh " cứ kệ học được ngày nào hay ngày đấy "
         Vô lớp mọi người đều rất lạ mặt " A a a tách lớp sao...  Huhu cứ tưởng được học chung với lũ bạn cũ để dễ mượn tiền hơn nhưng nhà trường thật ác quá mà "
      Lượn vài chỗ nhìn xung quanh cuối cùng cũng kiếm ra được thằng bạn chí cốt của mình " hahaa,  cũng may cho mình còn gặp lại thằng bạn thân " A bảo tiến tới vừa bước được mấy bước thấy nó đang tán gẫu với nữ sinh mới " tr.. Đụ thằng chó mày lại đi tán gẫu " .
        A bảo kêu lớn tên nó " lục minh minh " minh minh quay lại thì thấy vẻ mặt khinh Bỉ của A bảo liền khiếp sợ " ahaha hello A bảo năm nay chúng ta lại học chung rồi "
           A bảo cú đầu minh minh một cái vô cùng khốn " A A a chết tôi rồi. " minh minh ôm đầu rưng rưng nước mắt  (;´ຶДຶ ') " đau quá đó A Bảo " .... A bảo chả thương tiếc gì cả ngược lại còn chửi "đáng đời nhà mi học chung lớp chả lần nào lại kêu ta đi cùng " mặt A bảo vô cùng phát bực.
         Minh minh sợ mất thần tượng trước nữ sinh nên lấy cớ biện minh " ta sợ phá giấc ngủ quý hiếm của mày nhưng tao cũng rất tốt đấy nhá giành dùm cái bàn để mày ngồi này " lời biện minh đéo vào chủ đề gì cả °^° A bảo vô cùng giận y muốn đánh y thêm mấy cái cho đỡ tức.
          Thế chỗ ngồi của tao đâu minh minh liền dắt A bảo lại cái bàn trống " đây này , kế bên bàn t " tiếng chuông  trường reng làm cả lớp giật mình  tất cả đều vào chỗ ngồi  chả ai dám đi lang thang  trước lớp. 
             Thầy giáo bước vào vẻ mặt vô cùng buồn cười,  mặt ổng cứ đờ đờ ra mặt như cái bánh bao thấp  làm cả lớp nhịn cười muốn  chết.
         " khỏi cần giới thiệu gì cả chắc ai cũng biết tôi rồi phải không " *tự tin ấy mà,  thôi chúng ta điểm danh nhá "
          Tiên thảo!  Có,  trinh trinh!  Có minh minh!  Có,  A bảo ! Có,..... Hình như còn vắng 4 người thì phải.
         " cứ kệ chúng nó , chúng ta bắt đầu sắp chỗ ngồi và phân chia cán sự "
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vydony