Chương 6. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau tại trường, một đám học sinh đang ồn ào tại bảng thông báo. Họ chen chúc nhau nhìn vào 1 cái gì đó. Chắc là một tin hot gì được đăng lên đây. Vài đứa con gái thi nhau '' tám chuyện '' về cái tin hot.

Thiên Vũ bước vào trường, nhìn qua nhìn lại, cảm thấy có một cái gì đó nặng nề. Hầu hết mọi ánh mặt đều hướng về nó. Nó cảm thấy sợ hãi và khó hiểu, cúi đầu lặng lẽ đi. Mắt không  nhìn  vào một ai.

Nó chạy thẳng 1 mạch vào lớp, đám con gái nhìn nó chằm chằm, ánh mắt như căm ghét nó.

Thiên Vũ lật đật chạy vào chỗ, nó ngồi xuống vội lấy bài ra chép. Y Phàm bước vào lớp, ánh mặt lạnh lùng nghiêm nghị khác mọi ngày. Hắn đi ngang bàn nó nhưng không thèm nhìn nó, chỉ để lại một mảnh giấy đặt trên bàn.

RENG!RENG!RENG!

Tiếng chuông bắt đầu vào chỗ học, ai về chỗ nấy. Thầy giáo bước vào lớp. Nghiêm. Tất cả mọi học sinh đều đứng lên sau đó ngồi xuống. Thiên Vũ cầm tờ giấy trên tay mở ra xem. Dòng chữ hiện lên : '' Ra chơi gặp ở sân thượng- Y Phàm ''. Thiên Vũ lo chăm chú nhìn vào tờ giấy, không để ý đến bài giảng của thầy, bị thầy bắt gặp.

_ '' Lãnh Thiên Vũ, cầm tờ giấy lên cho tôi ''

_ '' A...d..ạ thầy ''. Nó ấp a ấp úng lật đật vội giấu vô.

_ Chắc là thư tình chứ gì ? '' . Một đứa con gái trong lớp lên tiếng.

_ '' Ai da, trơ trẽn ghê ha, người ta là Bot đó nha '' . Một đứa khác nhếch mép nói bằng giọng khinh bỉ.

Bầu không khí nặng nề diễn ra trong lớp học

Nó trố mắt nhìn, cái gì đang diễn ra vậy ? Nó chưa kịp nắm bắt tình hình. Nó đã làm gì sai à, không lẽ... Nghĩ tới đây, Thiên Vũ chợt nhìn qua Y Phàm. Nó chau mày liếc mắt nhìn hắn ta.

_ '' Lớp ồn quá đấy, im ngay cho tôi ''. Thầy giáo la lên 1 tiếng, giong nói nghiêm nghị, sau đó quay sang nhìn lại Thiên Vũ. '' Đem tờ giấy lên cho tôi ''.

Rầm......

Y Phàm đá bàn 1 cái, sau đó đứng dậy liếc mắt nhìn sang từng người.

_ '' Im lặng được chưa ''.

Giọng nói lạnh lùng sắc bén, khiến người khác phải run sợ. Thiên Vũ còn trố mắt nhìn. Y Phàm ra khỏi chỗ, hắn nắm tay Thiên Vũ sau đó lôi đi. Tât cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên nhìn. Không ai dám nói lời nào. Thầy giáo chỉ đứng nhìncũng không dám hó hé lời nào.

Y Phàm kéo Thiên Vũ đi theo hướng về sân thượng. Lúc này, Ngạo Quân đang học thể dục ngoài sân thì bất chợt nhìn thấy. Cậu liếc mắt nhìn, cảm thấy bực bội trong người ( máu ghen nổi lên =))).

------------------------------YUN-----------------------------------

Tại sân thượng,........

Y Phàm quất mạnh tay, làm Thiên Vũ ngả xuống. Hắn đưa bức hình lên trước mặt Thiên Vũ.

_ '' Tôi đã đăng rồi , cả trường đều đã biết ''.

_ '' Cậu làm gì vậy ? ''. Thiên Vũ té đau quát mắng sau đó nhìn vào tấm hình tỏ vẻ sợ hãi. '' Cậu đã đăng nó, khốn nạn ''.

_ '' Chia tay với hắn ta đi ''. Hắn quát lớn

_ '' Hả , cậu nói gì vậy ? ''. Thiên Vũ trố mắt nhìn.

Y Phàm nắm lấy cổ áo của Thiên Vũ. Hắn ôm chặt Thiên Vũ, cởi từng nút náo của nó ra. Hôn nhẹ lên cổ sau đó từ từ hôn lên ngực cậu. Mặc cho nó thở dốc rên rỉ, hắn vẫn tiếp tục.

_ '' Dừ..ng lạ..i m.au ''.

Y Phàm dừng lại, đôi mắt u buồn xuống. Hắn quát.

_ '' Tại sao, tại sao hả. Cậu đã hứa sẽ yêu tôi mãi mà, sao bây giờ lại đi với thằng khác mà không phải tôi hả. Cậu không nhớ tôi là ai ư ''.Lúc này hắn có vẻ như đang đau buồn chuyện gì đó, đôi mắt rưng rưng.

_ '' Cậ..u nói gì v..ậy ? ''. Thiên Vũ vẫn còn sợ hãi, ấp a ấp úng.

Phạch, cánh cửa sân thượng mở ra, Ngạo Quân bước vào, phá tan cảnh tưởng trước mắt, ánh mắt tỏ vẻ lạnh lùng, bực bội. Ngạo Quân bước tới lôi Thiên Vũ ra,ôm chầm lấy nó. Sau đó, nhìn sang Y Phàm lườm cho hắn 1 cái.

_ '' Sao.. se..pai lại.. ở..đ..ây ''. Thiên Vũ lí nhí hỏi.

_ '' Nếu tôi không ở đây thì có ai đó đã cướp lấy người của tôi ''. Ngạo Quân liếc mắt nhìn Y Phàm.

_ '' Trên đời này chả có thứ gì dễ dàng đạt được ''. Y Phàm đáp lại.

Ngạo Quân lôi Thiên Vũ đi, mặc cho Y Phàm đang nhìn theo. Thiên Vũ sợ hãi chỉ dám lặng lẽ bước theo sau.

_ '' S..e..pai ..em ''.

_ '' Yên lặng ''.

Sepai giận nó rồi hay chỉ là cảm thấy như vừa bị mất thứ gì đó.

_ '' Tới rồi ''. Ngạo Quân dừng lại. '' Đây là nơi bí mật của anh ''.

Thiên Vũ vẫn không dám ngước đầu lên nhìn, mắt nó rưng rưng như muốn òa khóc.

_ '' Tiểu Vũ, anh không giận em đâu, ngước mắt nhìn anh đi ''.

_ '' Như...n g e..m ''. 

_ '' Anh không hề giận em, mà anh giận chính bản thân mình, để cho người con trai khác cướp em khỏi tay anh. Anh thường nghĩ rằng sẽ sợ mất đi em, nhưng anh tự hỏi em có sợ mất đi anh hay không? Anh sẽ bảo vệ em cho dù em không yêu anh đi chăng nữa. Tiểu Vũ, em cũng đừng quan tâm tới nhưng gì người khác nghĩ, hãy nghĩ đến mỗi mình anh ''.Nói tới đây Ngạo Quân dừng lại, cậu cuối xuống hôn lên môi của Thiên Vũ một nụ hôn thật sâu. Thiên Vũ đáp nhận lại nó.

_ '' Senpai, em yêu anh ''.

_ '' Ừm ''.

Ngạo Quân đáp 1 giọng nhẹ nhàng, cậu cúi xuống hôn lên cổ của Thiên Vũ, sau đó hôn xuống ngực xuống ngực.

_ '' Senpa..i ..anh.. làm gì.. vậy ''.

_ '' Lấy lại những gì đã mất ''.

_ '' Như..ng mà.. ''.

Ngạo Quân đột ngột dừng lại, cậu xoa lên đầu Thiên Vũ nhìn nó với nụ cười ấm áp. Sau đó nhẹ nhàng ôm nó.

_ '' Một ngày nào đó anh sẽ lấy tất cả những gì thuộc về em ''. ( lấy gì a =)))))))))

Mặt Thiên Vũ đỏ hết cả lên,nó cúi xuống để không để lộ cái mặt, tay nó nắm lầy áo của cậu. Hai người không nói gì, cứ để thời gian trôi qua trong yên lặng. Khoảng không gian chỉ có 2 người, không ai có thể xen vào họ.

Dạo này mình rất lười nên mọi người thông cảm ;;-;; , nếu lười nữa thì có lẽ sẽ lâu có chap mới ( ̄﹏ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro