Chap 1 : Tình cờ thôi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với một thằng ranh con mới trưởng thành như tôi thì tình yêu đầu đời là thứ tuyệt vời lạ lẫm nhất. Tình yêu là thứ mà chẳng ai dạy bạn cả mà bạn sẽ tự biết đến *từ những cảm xúc rung động. Giữa gió trời còn vương chút hơi thở của mùa xuân, chúng cùng vài chiếc cánh hoa anh đào cứ thế đùa giỡn đưa đẩy nhau giữa không khí. Ah như thể chúng đang chơi cùng nhau rất vui vẻ và hạnh phúc nhỉ. Tôi cứ mãi đưa mắt đuổi theo chúng đến lúc cĐối với một thằng ranh con mới trưởng thành như tôi thì tình yêu đầu đời là thứ tuyệt vời lạ lẫm nhất. Tình yêu là thứ mà chẳng ai dạy bạn cả mà bạn sẽ tự biết đến *từ những cảm xúc rung động. Giữa gió trời còn vương chút hơi thở của mùa xuân, chúng cùng vài chiếc cánh hoa anh đào cứ thế đùa giỡn đưa đẩy nhau giữa không khí. Ah như thể chúng đang chơi cùng nhau rất vui vẻ và hạnh phúc nhỉ. Tôi cứ mãi đưa mắt đuổi theo chúng đến lúc cơn gió ấy thả nhẹ người tình hoa anh đào của nó xuống một bề mặt đen thui. Hả , nó đáp lên đầu giáo viên dạy thể dục của trường ! Tôi ngẩn ngơ vài giây trước khung cảnh ấy, trong nó không khác gì khung truyện trong manga khắc hoạ một nữ sinh đang đắm chìm vào vẻ đẹp của chính thầy mình Thầy đang cầm một roi kê trên vai nhịp nhịp mắt vẫn hướng về tốp học sinh đang chạy quanh sân, một người thầy ưa nhìn với mái tóc đen, cơ thể săn chắc cùng với gương mặt khiêm khắc kèm đôi mắt bất cần đời. Thầy bất cần và nhạt nhẽo thật, nhưng thầy rất ấm áp và tốt bụng điển hình là luôn giả bộ ngó lơ để tôi cùng đám bạn trốn khi đang bị phạt vệ sinh. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ vì thầy rất giỏi thể thao, đặc biệt giỏi là đằng khác, nhưng nay nhờ chiếc cánh hoa này tôi mới nhận ra thầy cũng thật cuốn hút. Trong khi tôi vẫn mải mê ngắm thầy thì thầy bất ngờ nhìn về phía tôi. Bắn một tia nhìn không sai một ly như thể thầy biết ai đang nhìn thầy vậy. Tôi đang mải mê thì bị giật mình bởi ánh nhìn của thầy. Vẫn là đôi mắt bất cần ấy. Tôi bối rối quơ tay chân loạn xạ rồi hụp người xuống khuất khỏi cửa sổ.

G : chết thật !

Tôi che đi gương mặt ngại ngùng, để bản thân bình tâm một chút rồi khẽ nhướn người lên ô cửa sổ quan sát tình hình. Chết tiệt thầy vẫn nhìn tôi, còn quay hẳn người hướng về phía cửa sổ nơi tôi đứng. Có vẻ thầy đang khó hiểu hành động của tôi. Tôi e ngại đứng thẳng người dậy từ từ đưa tay lên đầu chỉ chỉ, ý muốn nói trên đầu thầy có hoa. Thầy hiểu ý liền đưa tay lên đầu phủi xuống, cánh hoa rơi xuống, khi ấy thầy khẽ cười. Thầy không nhìn tôi nữa mà quay về vị trí cũ theo dõi học sinh. Ngay bây giờ chắc hẳn mặt tôi đang đỏ lắm cứ như bị cảm sốt cả mặt nóng ran lên, tim đập không kiểm soát, sao lại như một đứa con gái đang tỏ tình thế nhỉ. Tôi quay vào lớp dùng hai tay đánh vào mặt mình cho tỉnh lại. Có vẻ như suốt buổi học thầy cô đều giảng rất hay và mạch lạc nhưng không một chữ nào vào đầu tôi. Trời ạ , đây là gì cơ chứ tự nhiên trong lòng lại hồi hợp thế này, tình yêu đầu đời sao, sao lại là thầy mình cơ chứ. Tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên, từ bầu không khí yên tĩnh đã trở nên huyên náo

Bạn nữ : này cậu về chung với tớ không ?

Bạn nữ 2 : Sao đột nhiên lại rủ tớ về chung vậy ý đồ gì đây , hehe

Bạn nữ : Ahh... Kisa kì quá chẳng qua là ... tớ

Bạn nữ 2 : àaa biết rồi lại muốn ghé quán thầy Sai hay ngồi chứ gì ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn nữ : Kisa !! Mọi người sẽ nghe thấy đấy ><

Kisa : Yên tâm đi không sao chẳng ai nghe đâu, haha vậy còn chờ gì đi thôi Sora

Sora : ừm! Chờ tớ soạn cặp đã

Chờ một chút ! Thầy thể dục hay ghé quán nào sao, không ổn không ổn coi như không nghe gì cả mình sẽ về thẳng nhà. Genos không được đi.

Ahh chán quá đi không hiểu sao cậu lại theo dõi hai cô bé nữ sinh đi tới một quá ăn lẩu nữa. Tôi núp vào cột điện gần đó quan sát hai bạn nữ tiến vào trong quán đó, tôi chần chừ xem có nên vào không đó giờ tôi chưa vào một quán ven đường như vậy lần nào. Khi tôi đứng đó suy nghĩ thì tôi thấy thầy với bộ đồ thể dục mà thầy hay mặc đi vào quán đó. Tôi hơi ngại một chút khi nhìn thấy thầy đột ngột như vậy. Tôi quyết định lấy hết dũng cảm đi vào quán. Ây mùi lẩu thật thơm, mắt tôi long lên nôn nao muốn được thưởng thức món lẩu này ( đói ) . Tôi vén tấm vải bước vào cùng lời chào đón, ah thầy ngồi ngay quầy nấu luôn, tôi khựng một tý rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cách thầy một ghế , thật may là thầy không để ý đến tôi và đang chăm chú ăn. Tôi thở dài rồi quan sát xem hai cô bạn ngồi ở đâu, thì ra là ngồi đằng kia có vẻ khá xa thầy nhưng chẳng phải họ đang chăm chăm nhìn thầy đó hả, thật tình chả hiểu. Ông chủ hỏi tôi ăn gì tôi nghĩ một hồi lâu và hoang mang khi lần đầu ăn thứ này. Haizz hay kêu đại nhỉ. Ngay lúc tôi định mở miệng thì Thầy : Cho em ấy một phần oden hải sản đi ông chú

Genos : ah ... ! Thầy ...

Ông chủ : Có ngay đây

Genos : ưm.. cảm ơn thầy ạ

Thầy : Xem ra cậu lần đầu ăn hả ? Hãy thử món tôi kêu đi

Genos : Vâng ! Em sẽ ăn thật ngon miệng ^^

Tôi chỉ thiếu một cái đuôi đằng sau nữa thì không khác gì chó quẩy đuôi vui mừng khi thấy chủ vậy. Thật là xấu hổ quá đi. Tôi cúi gầm xuống chỉ dám nhìn đôi bàn tay đang chống trên đùi. Tôi đã từng tiếp xúc với thầy ở khoảng cách gần nhưng chưa bao giờ nhìn một lần nghiêm túc và kỹ càng cả nhưng giờ đây tôi đã thấy thật kỹ từng đường nét của thầy. Thật đẹp trai mà. Ôi trái tim lại đập nhanh như một thiếu nữ rồi. Thầy mà nghe được chắc tôi phải đào một cái hố mà chui xuống.

Chấm dứt khoảng thời gian tự kỉ bằng việc đồ ăn được mang ra. Ôi trời mùi của nó thực sự có thể đưa một người lên thiên đàng đấy T^T. Tôi cầm đũa và nói sẽ ăn ngon miệng. Đánh một cái ực trong cuống họng tôi bắt đầu ăn. Thế quái nào tôi lại chưa bao giờ ăn một món ngon như thế này nhỉ. Nội tâm gào thét nhưng bên ngoài tôi vẫn điền tĩnh ăn nhưng thể nó rất bth. Thầy đã ăn xong phần của mình và uống nước tôi biết thầy đang nhìn tôi nhưng tôi quá ngại nên chú tâm và phần lẩu của mình. Bỗng tôi cảm giác hơi người kế bên tôi.

Thầy : Sao rồi ? Ngon không ?

Chết thật thầy chuyển sang ngồi kế tôi ở khoảng cách gần thế này tim tôi sẽ nổ mất.

Genos : Ah ah dạ rất ngon thưa thầy

Thầy : à thế thì tốt quá. Tôi cứ sợ cậu chê cơ

Genos : Dạ không đâu ạ nó rất ngon Dù tôi không nhìn trực tiếp nhưng tôi có thể cảm nhận và biết rằng thầy đang phì cười. Nói xong thầy kéo chiếc cặp về phía mình rồi đẩy ghế đứng lên và xoa đầu tôi. Thầy xoa tôi ư ? Tôi giựt mình rồi nhìn thầy rời đi. Không ổn không ổn, Genos m phải thực sự bình tĩnh, đó là thầy và sẽ kh có chuyện m cảm nắng thầy đâu nhỉ. Đó chỉ là một cái xoa đầu bth giữa thầy trò thôi. Mặc cho tay tôi đang gắp đồ ăn nhưng nội tâm đang xảy ra thế chiến cãi nhau rôn rã ...

Chap 2

Genos sở hữu một vẻ ngoài đẹp trai, pha chút đáng yêu của tuổi mới lớn nên việc nhiều bạn nữ trong và ngoài lớp theo đuổi là chuyện thường tình. Cũng khá nhiều bạn nam trong lớp ganh tỵ nhưng đều không tỏ ra ghét Genos vì cậu tốt bụng và hoà đồng với mọi người. Nhưng trong số đó vẫn tồn tại một người rất ghét cậu đó không ai khác là hoàng tử của toàn trường. Cậu ta đúng với biệt danh hoàng tử ấy vì nhan sắc đặc biệt cuốn hút, học giỏi và con của một gia đình danh giá, không những vậy bản thân cậu ta cũng rất giỏi ... bắt nạt người khác. Sở hữu lực lượng fangirl hùng hậu cùng bè lũ tay sai vững chắc thì chẳng ai có thể đấu lại cậu ta, đúng vậy đến ngay cả thầy cô cũng nhân nhượng của cậu ta, nhân nhượng ở đây là cho cậu ta ngủ trong giờ học và tự do ra vô tiết học. Chỉ duy nhất thầy Saitama coi cậu ta như bao học sinh khác, trị được cậu ta. Thầy vượt trội hơn cậu rất nhiều về sức mạnh nhưng cậu vẫn cứng đầu không chấp nhận điều đó nên tìm đủ cách đối đầu với thầy. Tuy vậy như đã kể thầy nhạt nhẽo và bất cần nên chẳng để ý về điều ấy. Chưa ai thấy thầy ấy thể hiện việc thích thú bao giờ cả.

Genos trở lại lớp với chiếc bánh sandwich trên tay, đứng trước bàn của mình cậu tối sầm mặt lại vì những dòng chữ loạn xạ trên bàn và chúng đều không có ý tốt, duy một dòng chữ nổi bật màu đỏ

"Hẹn m sau buổi học "

Ngay lập tức cậu nhìn sang tên hoàng tử kia

Hoàng tử : Gì ?

Genos : Cậu muốn gì ?

Hoàng tử : À , haha muốn nói chuyện với cậu một chút

Genos : Chúng ta không thể nói trong lớp sao

Người kia liền đứng dậy tiến tới chỗ Genos, cậu ta đặt tay lên vai cậu

Hoàng tử : Ở đây không tiện, chuyện giữa hai chúng ta thôi

Dứt lời lực ở tay bỗng tăng dần siết vai Genos khiến cậu bật khẽ một tiếng đau rồi bỏ đi trở về chỗ

Genos bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cậu chẳng làm gì sai cả, nhưng mà ... không phải cậu đang bị bắt nạt sao. Genos bóp vai của mình lặng lẽ lau đi vết bút trên bàn. Nỗi bất an và lo sợ kéo đến chiếm lấy tâm trí cậu. Ngày hôm ấy giờ ra chơi không còn ồn ào nhộn nhịp nữa mà bàn ấy nấy ngồi, chỉ còn những tiếng rủ rỉ thì thầm to nhỏ.

Tiếng chuông tan trường kéo dài mang theo những tiếng thở dài thườn thượt kết thúc một ngày dài học tập mệt mỏi, ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ sắp xếp tập sách về nhà duy chỉ có mình cậu bé tóc vàng ngồi ấy thẫn thờ nhìn bàn học của mình. Thành viên trong lớp dần thưa đi và để lại một mình cậu ngồi trong lớp không động tĩnh gì. Bất ngờ một bạn nam chạy đến

Bạn nam : Genos! Mask đòi gặp cậu kìa

Cậu giật bắn mình rồi lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi lớp. Cậu bạn nam ấy cũng mang vẻ mặt xanh tái không khác gì Genos, cậu sợ vã cả mồ hôi bất an nhìn Genos , đổi lại Genos không thể hiện sợ hãi của bản thân ra ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh mà đi. Bỗng bạn nam ấy nắm tay cậu lại.

Bạn nam : Genos, xin cậu... cậu hãy cẩn thận nha

Rồi bạn ấy chạy đi mất, cậu ấy sợ đến cả lòng bàn tay đều là mồ hôi, cậu cũng rất sợ nhưng biết làm sao tên kia đã chặn đường thoát của cậu mất rồi. Không được cậu là đàn ông con trai sao lại sợ tên kia chứ, cậu cũng mạnh vậy. Cậu tự động viên bản thân mình cứ thế đến chỗ hẹn lúc nào không hay, cậu lo lắng đến mức đi ngang người thầy cậu thích mà cậu không biết. Thầy Sai bị học trò của mình mặt hầm hầm lướt ngang mà không một lời chào, thầy bất ngờ vì bạn nhỏ này bth thấy mình đằng xa đã chạy, nếu lại gần đều rất lễ phép, thật quái lạ nhưng cũng rất nhanh không để ý đến mà đi về phòng nghỉ của giáo viên

Thầy Sai : Tụi nhỏ này thật kì lạ

Genos gặp Sweet Mask rồi đánh nhau, G yếu thế nên bị S đè xuống đe doạ định đấm G nhưng G nắm cát vào mắt S bỏ trốn. Trc đó G cũng đã bị đánh bầm một bên mắt và chảy máu khéo miệng. G cố mà chạy, chạy đến gốc cây ở sân vận động mà khóc vì đau đớn và cũng vì tự ái bản thân kh mạnh bằng ngta, đặc biệt là sợ mẹ mắng với tình trạng bê bết này. Ngay lúc ấy thầy tan làm nên định về thì thấy cậu đang bó gói dưới gốc cây

Thầy : Genos à ? Sao còn ở đây

Genos ngược mặt lên thì thấy thầy đang đi tới gần mình, dù đang đau đớn nhưng thầy xuất hiện cậu liền ngại ngùng giấu mặt đi. Không may giây phút cậu ngước mặt lên thì thầy đủ thấy những vết thương của cậu rồi.

Thầy : Cậu bị làm sao thế ? Sao đến nông nổi này, đánh nhau à

Genos lắc đầu vẫn kh có ý tiếp chuyện với thầy. Thầy gõ đầu cậu

Thầy : Ai dạy cậu không trả lời giáo viên thế , này !

Genos vẫn im lặng lì đòn cố chấp. Thầy không có kiên nhẫn liền đứng dậy. Tay cậu ngay lập tức nắm áo thầy lại.

Thầy : Cậu làm gì thế, buông ra nào

Genos ngước mặt lên

G: Thầy đừng đi

Thầy bất ngờ vì vết thương của bạn nhỏ này, cũng vì đôi mắt đã ướt đẫm của cậu.

Thầy liền nắm tay cậu kéo lên, dù cả thân cậu đều kiệt sức nhưng thầy kéo lên rất nhẹ nhàng.

Thầy : nào lên lưng tôi

Genos giật mình xua tay từ chối

G: em tự đi được thưa thầy

Thầy : đừng có phiền phức nhanh lên

Thầy gằng giọng trông có vẻ rất thiếu kiên nhẫn và cọc cằn, cậu bé bị la nên liền leo lên lưng thầy quên cả việc ngại ngùng kia.

Thầy luồn tay qua chân cậu cố định trên lưng rồi đi thằng tới y tế. Cảm xúc G trên lưng thầy.

Tới y tế thầy chăm vết thương và gọi điện cho mẹ G. G ngại ngùng vì tiếp xúc rất gần với thầy. Cả hai ngồi tâm sự G kể mình bị bắt nạt

G : Em muốn được mạnh như thầy

Thầy : Cậu chỉ cần siêng tập thể dục thôi và cả ăn uống

G : Em đã thử tất cả

Genos lên giọng

G : Nhưng chẳng mang lại gì

Thầy : Cậu đã cố hết sức mình chưa ?

G : Em đã cố thưa thầy

Thầy : Tôi thấy em vẫn chưa cố hết sức đấy

G : Nhưng mà ...

Thầy : đừng quan trọng quá, từ từ thôi nhóc

Rồi thầy xoa đầu G, G rung động, có thể nói từ nãy h cậu rất kiềm chế cảm xúc của mình nhưng đối với một đứa trẻ mới lớn này thì... boom tới giờ sẽ nổ thôi.

G : Thầy ơi

Saitama : Hở ?

Cậu nhóc này bỗng nhiên im lặng thôi thúc trí tò mò thầy quay qua thì thấy G mặt rất đỏ

Saitama : Này mặt cậu sao đỏ vậy, không phải bị sốt chứ

Thầy vẫn nhìn cậu đợi câu trả lời , trong một phút giây chớp nhoáng môi thầy ấm đến lạ, mùi cồn sộc lên mũi, thấy trớ mắt ra hoàng hồn trở lại thì thằng nhóc ôm cặp mở cửa chạy ra ngoài mất tiêu. Thằng nhỏ này dám hôn thầy mình

Saitama : Chuyện quái gì vậy chứ

Trên mặt G như một quả cà chua đỏ ôm cặp mà cắm đầu chạy, thầy thì cứ bần thần ngồi trên giường rồi bình tĩnh lấy cặp tắt đèn rời khỏi đó

Thầy : chết tiệt đó là nụ hôn đầu của tôi đấy thằng nhóc này Từ ngày ấy cậu luôn tránh mặt thầy mặc dù trông thầy vẫn bth, nhưng biết đấy hôm đó là cậu suy nghĩ quá nông nổi mà nên là ấy bây giờ chẳng dám nhìn mặt người ta. Dù vậy trong tiết của thầy thầy vẫn dành cho cậu một vài tình huống đặc biệt như thể điều ấy khiến thầy thích thú lắm vậy. Hôm nay cũng vậy đây, bao nhiêu người trong lớp nhưng thầy lại chọn cậu để làm mẫu cho lớp xem. Tôi kiềm nén sự ngại ngùng như con gái ấy sâu trong tim, bình tĩnh mặt lạnh làm mẫu cho mọi người. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp đến khi thầy từ sau nắn tay cậu, rồi vô tình chạm vào eo cậu khiến tim cậu dường như nổ tung. Là thầy cố tình làm cho cậu xấu hổ đây mà. Sau khi trải qua cực hình ấy thì lớp cậu cũng được giải lao. Cậu chạy vội rời vị trí chạy đi lại bồn nước mà uống , thực ra cậu muốn rửa mặt cho trôi đi những sự ngại ngùng chết tiệc khi nãy. Vì vội vàng chạy đi nên cậu quên đem khăn mất rồi định bụng quay về chỗ thì chiếc khăn từ đâu rơi xuống đầu cậu

Thầy : Này nhóc con

Thầy ấn tay lên đầu cậu thông qua một lớp khăn rồi nói

Thầy : Sao cậu lại tránh né tôi vậy ?

Genos lập tức đứng hình không dám nhúc nhích, a bây giờ thì ông mặt trời con xuất hiện lên phản chủ rồi. Lấy hết sức bình tĩnh cầm chiếc khăn che mặt

G : Ah... Sen.. sensei nói gì vậy ?

Thầy : Cậu đùa với tôi à ? Tôi đang hỏi cậu đấy

G : Em ... Em không có

Thầy mất kiên nhẫn giựt chiếc khăn từ tay cậu ra đẩy cậu vào thành bồn nước dùng hai tay chặn cậu lại

Thầy : Trả lời tôi

G trớ mắt ra nhìn người đối diện, mặt đỏ nay càng đỏ hơn hai tay vẫn giữ khư khư chiếc khăn che mặt lại chỉ chừa lại đôi mắt đang trố nhìn thầy. Người kia thì vẫn điền tĩnh với đôi mắt bất cần ấy chiếu sâu như đang nhìn thấu bên trong cậu vậy. Cả hai cứ thế nhìn nhau, quên cả việc một người phải đứng lớp một người phải học, quên cả việc tim cả hai đều tăng nhịp mà hai người đều không hay biết. Có lẽ thầy nhận ra điều gì đó, không biết G có thấy được không , còn cậu càng lộ rõ ra tình cảm, không biết thầy có nhận ra được khôngơn gió ấy thả nhẹ người tình hoa anh đào của nó xuống một bề mặt đen thui. Hả , nó đáp lên đầu giáo viên dạy thể dục của trường ! Tôi ngẩn ngơ vài giây trước khung cảnh ấy, trong nó không khác gì khung truyện trong manga khắc hoạ một nữ sinh đang đắm chìm vào vẻ đẹp của chính thầy mình Thầy đang cầm một roi kê trên vai nhịp nhịp mắt vẫn hướng về tốp học sinh đang chạy quanh sân, một người thầy ưa nhìn với mái tóc đen, cơ thể săn chắc cùng với gương mặt khiêm khắc kèm đôi mắt bất cần đời. Thầy bất cần và nhạt nhẽo thật, nhưng thầy rất ấm áp và tốt bụng điển hình là luôn giả bộ ngó lơ để tôi cùng đám bạn trốn khi đang bị phạt vệ sinh. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ vì thầy rất giỏi thể thao, đặc biệt giỏi là đằng khác, nhưng nay nhờ chiếc cánh hoa này tôi mới nhận ra thầy cũng thật cuốn hút. Trong khi tôi vẫn mải mê ngắm thầy thì thầy bất ngờ nhìn về phía tôi. Bắn một tia nhìn không sai một ly như thể thầy biết ai đang nhìn thầy vậy. Tôi đang mải mê thì bị giật mình bởi ánh nhìn của thầy. Vẫn là đôi mắt bất cần ấy. Tôi bối rối quơ tay chân loạn xạ rồi hụp người xuống khuất khỏi cửa sổ.

G : chết thật !

Tôi che đi gương mặt ngại ngùng, để bản thân bình tâm một chút rồi khẽ nhướn người lên ô cửa sổ quan sát tình hình. Chết tiệt thầy vẫn nhìn tôi, còn quay hẳn người hướng về phía cửa sổ nơi tôi đứng. Có vẻ thầy đang khó hiểu hành động của tôi. Tôi e ngại đứng thẳng người dậy từ từ đưa tay lên đầu chỉ chỉ, ý muốn nói trên đầu thầy có hoa. Thầy hiểu ý liền đưa tay lên đầu phủi xuống, cánh hoa rơi xuống, khi ấy thầy khẽ cười. Thầy không nhìn tôi nữa mà quay về vị trí cũ theo dõi học sinh. Ngay bây giờ chắc hẳn mặt tôi đang đỏ lắm cứ như bị cảm sốt cả mặt nóng ran lên, tim đập không kiểm soát, sao lại như một đứa con gái đang tỏ tình thế nhỉ. Tôi quay vào lớp dùng hai tay đánh vào mặt mình cho tỉnh lại. Có vẻ như suốt buổi học thầy cô đều giảng rất hay và mạch lạc nhưng không một chữ nào vào đầu tôi. Trời ạ , đây là gì cơ chứ tự nhiên trong lòng lại hồi hợp thế này, tình yêu đầu đời sao, sao lại là thầy mình cơ chứ. Tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên, từ bầu không khí yên tĩnh đã trở nên huyên náo

Bạn nữ : này cậu về chung với tớ không ?

Bạn nữ 2 : Sao đột nhiên lại rủ tớ về chung vậy ý đồ gì đây , hehe

Bạn nữ : Ahh... Kisa kì quá chẳng qua là ... tớ

Bạn nữ 2 : àaa biết rồi lại muốn ghé quán thầy Sai hay ngồi chứ gì ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bạn nữ : Kisa !! Mọi người sẽ nghe thấy đấy ><

Kisa : Yên tâm đi không sao chẳng ai nghe đâu, haha vậy còn chờ gì đi thôi Sora

Sora : ừm! Chờ tớ soạn cặp đã

Chờ một chút ! Thầy thể dục hay ghé quán nào sao, không ổn không ổn coi như không nghe gì cả mình sẽ về thẳng nhà. Genos không được đi.

Ahh chán quá đi không hiểu sao cậu lại theo dõi hai cô bé nữ sinh đi tới một quá ăn lẩu nữa. Tôi núp vào cột điện gần đó quan sát hai bạn nữ tiến vào trong quán đó, tôi chần chừ xem có nên vào không đó giờ tôi chưa vào một quán ven đường như vậy lần nào. Khi tôi đứng đó suy nghĩ thì tôi thấy thầy với bộ đồ thể dục mà thầy hay mặc đi vào quán đó. Tôi hơi ngại một chút khi nhìn thấy thầy đột ngột như vậy. Tôi quyết định lấy hết dũng cảm đi vào quán. Ây mùi lẩu thật thơm, mắt tôi long lên nôn nao muốn được thưởng thức món lẩu này ( đói ) . Tôi vén tấm vải bước vào cùng lời chào đón, ah thầy ngồi ngay quầy nấu luôn, tôi khựng một tý rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cách thầy một ghế , thật may là thầy không để ý đến tôi và đang chăm chú ăn. Tôi thở dài rồi quan sát xem hai cô bạn ngồi ở đâu, thì ra là ngồi đằng kia có vẻ khá xa thầy nhưng chẳng phải họ đang chăm chăm nhìn thầy đó hả, thật tình chả hiểu. Ông chủ hỏi tôi ăn gì tôi nghĩ một hồi lâu và hoang mang khi lần đầu ăn thứ này. Haizz hay kêu đại nhỉ. Ngay lúc tôi định mở miệng thì Thầy : Cho em ấy một phần oden hải sản đi ông chú

Genos : ah ... ! Thầy ...

Ông chủ : Có ngay đây

Genos : ưm.. cảm ơn thầy ạ

Thầy : Xem ra cậu lần đầu ăn hả ? Hãy thử món tôi kêu đi

Genos : Vâng ! Em sẽ ăn thật ngon miệng ^^

Tôi chỉ thiếu một cái đuôi đằng sau nữa thì không khác gì chó quẩy đuôi vui mừng khi thấy chủ vậy. Thật là xấu hổ quá đi. Tôi cúi gầm xuống chỉ dám nhìn đôi bàn tay đang chống trên đùi. Tôi đã từng tiếp xúc với thầy ở khoảng cách gần nhưng chưa bao giờ nhìn một lần nghiêm túc và kỹ càng cả nhưng giờ đây tôi đã thấy thật kỹ từng đường nét của thầy. Thật đẹp trai mà. Ôi trái tim lại đập nhanh như một thiếu nữ rồi. Thầy mà nghe được chắc tôi phải đào một cái hố mà chui xuống.

Chấm dứt khoảng thời gian tự kỉ bằng việc đồ ăn được mang ra. Ôi trời mùi của nó thực sự có thể đưa một người lên thiên đàng đấy T^T. Tôi cầm đũa và nói sẽ ăn ngon miệng. Đánh một cái ực trong cuống họng tôi bắt đầu ăn. Thế quái nào tôi lại chưa bao giờ ăn một món ngon như thế này nhỉ. Nội tâm gào thét nhưng bên ngoài tôi vẫn điền tĩnh ăn nhưng thể nó rất bth. Thầy đã ăn xong phần của mình và uống nước tôi biết thầy đang nhìn tôi nhưng tôi quá ngại nên chú tâm và phần lẩu của mình. Bỗng tôi cảm giác hơi người kế bên tôi.

Thầy : Sao rồi ? Ngon không ?

Chết thật thầy chuyển sang ngồi kế tôi ở khoảng cách gần thế này tim tôi sẽ nổ mất.

Genos : Ah ah dạ rất ngon thưa thầy

Thầy : à thế thì tốt quá. Tôi cứ sợ cậu chê cơ

Genos : Dạ không đâu ạ nó rất ngon Dù tôi không nhìn trực tiếp nhưng tôi có thể cảm nhận và biết rằng thầy đang phì cười. Nói xong thầy kéo chiếc cặp về phía mình rồi đẩy ghế đứng lên và xoa đầu tôi. Thầy xoa tôi ư ? Tôi giựt mình rồi nhìn thầy rời đi. Không ổn không ổn, Genos m phải thực sự bình tĩnh, đó là thầy và sẽ kh có chuyện m cảm nắng thầy đâu nhỉ. Đó chỉ là một cái xoa đầu bth giữa thầy trò thôi. Mặc cho tay tôi đang gắp đồ ăn nhưng nội tâm đang xảy ra thế chiến cãi nhau rôn rã ...

Chap 2

Genos sở hữu một vẻ ngoài đẹp trai, pha chút đáng yêu của tuổi mới lớn nên việc nhiều bạn nữ trong và ngoài lớp theo đuổi là chuyện thường tình. Cũng khá nhiều bạn nam trong lớp ganh tỵ nhưng đều không tỏ ra ghét Genos vì cậu tốt bụng và hoà đồng với mọi người. Nhưng trong số đó vẫn tồn tại một người rất ghét cậu đó không ai khác là hoàng tử của toàn trường. Cậu ta đúng với biệt danh hoàng tử ấy vì nhan sắc đặc biệt cuốn hút, học giỏi và con của một gia đình danh giá, không những vậy bản thân cậu ta cũng rất giỏi ... bắt nạt người khác. Sở hữu lực lượng fangirl hùng hậu cùng bè lũ tay sai vững chắc thì chẳng ai có thể đấu lại cậu ta, đúng vậy đến ngay cả thầy cô cũng nhân nhượng của cậu ta, nhân nhượng ở đây là cho cậu ta ngủ trong giờ học và tự do ra vô tiết học. Chỉ duy nhất thầy Saitama coi cậu ta như bao học sinh khác, trị được cậu ta. Thầy vượt trội hơn cậu rất nhiều về sức mạnh nhưng cậu vẫn cứng đầu không chấp nhận điều đó nên tìm đủ cách đối đầu với thầy. Tuy vậy như đã kể thầy nhạt nhẽo và bất cần nên chẳng để ý về điều ấy. Chưa ai thấy thầy ấy thể hiện việc thích thú bao giờ cả.

Genos trở lại lớp với chiếc bánh sandwich trên tay, đứng trước bàn của mình cậu tối sầm mặt lại vì những dòng chữ loạn xạ trên bàn và chúng đều không có ý tốt, duy một dòng chữ nổi bật màu đỏ

"Hẹn m sau buổi học "

Ngay lập tức cậu nhìn sang tên hoàng tử kia

Hoàng tử : Gì ?

Genos : Cậu muốn gì ?

Hoàng tử : À , haha muốn nói chuyện với cậu một chút

Genos : Chúng ta không thể nói trong lớp sao

Người kia liền đứng dậy tiến tới chỗ Genos, cậu ta đặt tay lên vai cậu

Hoàng tử : Ở đây không tiện, chuyện giữa hai chúng ta thôi

Dứt lời lực ở tay bỗng tăng dần siết vai Genos khiến cậu bật khẽ một tiếng đau rồi bỏ đi trở về chỗ

Genos bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cậu chẳng làm gì sai cả, nhưng mà ... không phải cậu đang bị bắt nạt sao. Genos bóp vai của mình lặng lẽ lau đi vết bút trên bàn. Nỗi bất an và lo sợ kéo đến chiếm lấy tâm trí cậu. Ngày hôm ấy giờ ra chơi không còn ồn ào nhộn nhịp nữa mà bàn ấy nấy ngồi, chỉ còn những tiếng rủ rỉ thì thầm to nhỏ.

Tiếng chuông tan trường kéo dài mang theo những tiếng thở dài thườn thượt kết thúc một ngày dài học tập mệt mỏi, ai nấy đều mang tâm trạng vui vẻ sắp xếp tập sách về nhà duy chỉ có mình cậu bé tóc vàng ngồi ấy thẫn thờ nhìn bàn học của mình. Thành viên trong lớp dần thưa đi và để lại một mình cậu ngồi trong lớp không động tĩnh gì. Bất ngờ một bạn nam chạy đến

Bạn nam : Genos! Mask đòi gặp cậu kìa

Cậu giật bắn mình rồi lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng đứng lên rời khỏi lớp. Cậu bạn nam ấy cũng mang vẻ mặt xanh tái không khác gì Genos, cậu sợ vã cả mồ hôi bất an nhìn Genos , đổi lại Genos không thể hiện sợ hãi của bản thân ra ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh mà đi. Bỗng bạn nam ấy nắm tay cậu lại.

Bạn nam : Genos, xin cậu... cậu hãy cẩn thận nha

Rồi bạn ấy chạy đi mất, cậu ấy sợ đến cả lòng bàn tay đều là mồ hôi, cậu cũng rất sợ nhưng biết làm sao tên kia đã chặn đường thoát của cậu mất rồi. Không được cậu là đàn ông con trai sao lại sợ tên kia chứ, cậu cũng mạnh vậy. Cậu tự động viên bản thân mình cứ thế đến chỗ hẹn lúc nào không hay, cậu lo lắng đến mức đi ngang người thầy cậu thích mà cậu không biết. Thầy Sai bị học trò của mình mặt hầm hầm lướt ngang mà không một lời chào, thầy bất ngờ vì bạn nhỏ này bth thấy mình đằng xa đã chạy, nếu lại gần đều rất lễ phép, thật quái lạ nhưng cũng rất nhanh không để ý đến mà đi về phòng nghỉ của giáo viên

Thầy Sai : Tụi nhỏ này thật kì lạ

Genos gặp Sweet Mask rồi đánh nhau, G yếu thế nên bị S đè xuống đe doạ định đấm G nhưng G nắm cát vào mắt S bỏ trốn. Trc đó G cũng đã bị đánh bầm một bên mắt và chảy máu khéo miệng. G cố mà chạy, chạy đến gốc cây ở sân vận động mà khóc vì đau đớn và cũng vì tự ái bản thân kh mạnh bằng ngta, đặc biệt là sợ mẹ mắng với tình trạng bê bết này. Ngay lúc ấy thầy tan làm nên định về thì thấy cậu đang bó gói dưới gốc cây

Thầy : Genos à ? Sao còn ở đây

Genos ngược mặt lên thì thấy thầy đang đi tới gần mình, dù đang đau đớn nhưng thầy xuất hiện cậu liền ngại ngùng giấu mặt đi. Không may giây phút cậu ngước mặt lên thì thầy đủ thấy những vết thương của cậu rồi.

Thầy : Cậu bị làm sao thế ? Sao đến nông nổi này, đánh nhau à

Genos lắc đầu vẫn kh có ý tiếp chuyện với thầy. Thầy gõ đầu cậu

Thầy : Ai dạy cậu không trả lời giáo viên thế , này !

Genos vẫn im lặng lì đòn cố chấp. Thầy không có kiên nhẫn liền đứng dậy. Tay cậu ngay lập tức nắm áo thầy lại.

Thầy : Cậu làm gì thế, buông ra nào

Genos ngước mặt lên

G: Thầy đừng đi

Thầy bất ngờ vì vết thương của bạn nhỏ này, cũng vì đôi mắt đã ướt đẫm của cậu.

Thầy liền nắm tay cậu kéo lên, dù cả thân cậu đều kiệt sức nhưng thầy kéo lên rất nhẹ nhàng.

Thầy : nào lên lưng tôi

Genos giật mình xua tay từ chối

G: em tự đi được thưa thầy

Thầy : đừng có phiền phức nhanh lên

Thầy gằng giọng trông có vẻ rất thiếu kiên nhẫn và cọc cằn, cậu bé bị la nên liền leo lên lưng thầy quên cả việc ngại ngùng kia.

Thầy luồn tay qua chân cậu cố định trên lưng rồi đi thằng tới y tế. Cảm xúc G trên lưng thầy.

Tới y tế thầy chăm vết thương và gọi điện cho mẹ G. G ngại ngùng vì tiếp xúc rất gần với thầy. Cả hai ngồi tâm sự G kể mình bị bắt nạt

G : Em muốn được mạnh như thầy

Thầy : Cậu chỉ cần siêng tập thể dục thôi và cả ăn uống

G : Em đã thử tất cả

Genos lên giọng

G : Nhưng chẳng mang lại gì

Thầy : Cậu đã cố hết sức mình chưa ?

G : Em đã cố thưa thầy

Thầy : Tôi thấy em vẫn chưa cố hết sức đấy

G : Nhưng mà ...

Thầy : đừng quan trọng quá, từ từ thôi nhóc

Rồi thầy xoa đầu G, G rung động, có thể nói từ nãy h cậu rất kiềm chế cảm xúc của mình nhưng đối với một đứa trẻ mới lớn này thì... boom tới giờ sẽ nổ thôi.

G : Thầy ơi

Saitama : Hở ?

Cậu nhóc này bỗng nhiên im lặng thôi thúc trí tò mò thầy quay qua thì thấy G mặt rất đỏ

Saitama : Này mặt cậu sao đỏ vậy, không phải bị sốt chứ

Thầy vẫn nhìn cậu đợi câu trả lời , trong một phút giây chớp nhoáng môi thầy ấm đến lạ, mùi cồn sộc lên mũi, thấy trớ mắt ra hoàng hồn trở lại thì thằng nhóc ôm cặp mở cửa chạy ra ngoài mất tiêu. Thằng nhỏ này dám hôn thầy mình

Saitama : Chuyện quái gì vậy chứ

Trên mặt G như một quả cà chua đỏ ôm cặp mà cắm đầu chạy, thầy thì cứ bần thần ngồi trên giường rồi bình tĩnh lấy cặp tắt đèn rời khỏi đó

Thầy : chết tiệt đó là nụ hôn đầu của tôi đấy thằng nhóc này Từ ngày ấy cậu luôn tránh mặt thầy mặc dù trông thầy vẫn bth, nhưng biết đấy hôm đó là cậu suy nghĩ quá nông nổi mà nên là ấy bây giờ chẳng dám nhìn mặt người ta. Dù vậy trong tiết của thầy thầy vẫn dành cho cậu một vài tình huống đặc biệt như thể điều ấy khiến thầy thích thú lắm vậy. Hôm nay cũng vậy đây, bao nhiêu người trong lớp nhưng thầy lại chọn cậu để làm mẫu cho lớp xem. Tôi kiềm nén sự ngại ngùng như con gái ấy sâu trong tim, bình tĩnh mặt lạnh làm mẫu cho mọi người. Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp đến khi thầy từ sau nắn tay cậu, rồi vô tình chạm vào eo cậu khiến tim cậu dường như nổ tung. Là thầy cố tình làm cho cậu xấu hổ đây mà. Sau khi trải qua cực hình ấy thì lớp cậu cũng được giải lao. Cậu chạy vội rời vị trí chạy đi lại bồn nước mà uống , thực ra cậu muốn rửa mặt cho trôi đi những sự ngại ngùng chết tiệc khi nãy. Vì vội vàng chạy đi nên cậu quên đem khăn mất rồi định bụng quay về chỗ thì chiếc khăn từ đâu rơi xuống đầu cậu

Thầy : Này nhóc con

Thầy ấn tay lên đầu cậu thông qua một lớp khăn rồi nói

Thầy : Sao cậu lại tránh né tôi vậy ?

Genos lập tức đứng hình không dám nhúc nhích, a bây giờ thì ông mặt trời con xuất hiện lên phản chủ rồi. Lấy hết sức bình tĩnh cầm chiếc khăn che mặt

G : Ah... Sen.. sensei nói gì vậy ?

Thầy : Cậu đùa với tôi à ? Tôi đang hỏi cậu đấy

G : Em ... Em không có

Thầy mất kiên nhẫn giựt chiếc khăn từ tay cậu ra đẩy cậu vào thành bồn nước dùng hai tay chặn cậu lại

Thầy : Trả lời tôi

G trớ mắt ra nhìn người đối diện, mặt đỏ nay càng đỏ hơn hai tay vẫn giữ khư khư chiếc khăn che mặt lại chỉ chừa lại đôi mắt đang trố nhìn thầy. Người kia thì vẫn điền tĩnh với đôi mắt bất cần ấy chiếu sâu như đang nhìn thấu bên trong cậu vậy. Cả hai cứ thế nhìn nhau, quên cả việc một người phải đứng lớp một người phải học, quên cả việc tim cả hai đều tăng nhịp mà hai người đều không hay biết. Có lẽ thầy nhận ra điều gì đó, không biết G có thấy được không , còn cậu càng lộ rõ ra tình cảm, không biết thầy có nhận ra được không 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro