Chap11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Càng viết vào tờ kiểm điểm này máu điên trong tôi càng sôi lên sùng sục! Rõ ràng tôi không hề sai vậy mà phải ngồi đây viết cái mớ hỗn độn này trong khi tên điên kia lại an nhàn bên ngoài vòng pháp luật! Kí tên vào cuối trang giấy, đặt đại tờ giấy lên bàn làm việc Kojima sensei tôi đi thẳng về, ngày hôm nay như thế là quá đủ rồi. Mất cả hứng học!

       Vừa đúng lúc Có Taxi đỗ bên đường, tôi phóng ngay lên xe chỉ sợ trễ 1s thôi có thể giám thị thấy sẽ bắt tôi trở lại vào trong địa ngục trần gian mang tên "HARUNA" mất.

       Xe lăn bánh cũng chả biết nên đi đâu, đang suy nghĩ có nên qua trường Sayaka chơi hay không thì xe lại chạy thẳng ra đường cao tốc. Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang

-" xin lỗi nhưng chú gì ơi, tôi vẫn chưa nói địa chỉ mà!"

-"..."

-"Chú gì ơi!!!"

-"đi đường này mới nhanh! Tôi làm nghề hơn 10 năm nay nên biết giờ này thường rất dễ kẹt xe!"

Nghe vậy tôi cũng yên tâm được phần nào

-" chú cho tôi đến trường cấp ba Yabakune nhé!"

Từ đây đến đó cũng khoảng 45 phút. Tôi thiếp mắt lại tựa đầu vào cửa sổ của xe mà ngủ.

Lạnh quá, lưng lại còn đau nữa, gì vậy #@&₫?*!.......Tôi thầm mong mình vẫn còn mơ khi mở mắt ra phát hiện bản thân đang nằm dựa lưng vào một gốc cây chả khác gì kẻ không nhà. Dụi mắt vài lần, cảm nhận được cơn đau do những vết thương lúc sáng truyền đến tôi lại càng lo lắng nhiều hơn...không phải mơ!

Đứng lên nhìn xung quanh một hồi, tôi đưa tay kiểm tra túi áo đồng phục mình và...

-"Thôi xong, thằng cha Taxi quái đãng đó chắc chắn là thừa dịp lúc mình ngủ mà chở mình đến cái vùng khỉ ho cò gáy này cướp tiền rồi vứt xác đây mà!"

Thế quái nào mà về nhà được chứ. Đi xung quanh quan sát, tôi nghĩ đây chắc là vùng ngoại ô nào rồi, chỗ tôi đứng là một con đường mòn, hai bên cây cỏ rất nhiều. Trời thì dần tối, tôi đi theo lối mòn , vừa đi vừa cầu nguyện nó có thể dẫn tôi ra một nơi nào đó an toàn hơn cái nơi tôi đang đứng!!

Tôi đi mãi, đi đến lúc trời thật sự tối, chân tôi rã rời, bụng thì đói meo vì cả ngày nay tôi có ăn cái gì đâu. Mấy vết thương lúc đánh nhau gây ra giờ bắt đầu ngứa lên khiến tôi càng khó chịu, cơ thể tôi dần kiệt sức. Ngay lúc này, xuyên qua những tán cây, tôi thấy được một chút ánh đèn, để ý còn nghe tiếng gió to? À không phải, là TIẾNG SÓNG BIỂN???. Tôi dùng hết sức lực còn sót lại, chạy thật nhanh về phía ánh đèn đó, đúng rồi, đó chính là đèn tự ngọn hải đăng, tôi cứ chạy cứ chạy đến lúc ngã xuống cát ngất đi lúc nào cũng không hay.

———————————————————————————
[[Bípp..Bípp..Bípp...]]

-" Cơ thể không còn đáng lo ngại, mấy vết thương ngoài da bị nhiễm trùng khá nặng nhưng may mắn là chữa trị kịp thời chứ nếu không có thể dẫn đến tiến hoại tử. Nói chung sức khoẻ đã ổn định trở lại, người nhà không cần quá lo lắng"

-"vâng, Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!"

-" không cần phải khách sáo với chị làm gì Yukirin. Thật sự không quen với hai chữ *Bác sĩ*của em đó!"

-"Haha..dù sao cũng là ở bệnh viện mà, gọi chị là bác sĩ là lẽ đương nhiên"

Kuramochi Asuka 26 tuổi, là con của chị bố tôi. Dễ hiểu hơn chị ấy là chị họ tôi. Vì cả hai đều là con một, tôi thì nhỏ vai vế, nhỏ tuổi hơn nên chị ấy luôn xem tôi như 1 đứa em ruột, ngược lại tôi cũng xem chị ấy như Oneechan ruột của mình vậy! Hiện tại chị ấy là bác sĩ khoa ngoại ở bệnh viên quốc tế Tokyo. Nói gì thì nói chứ chị em nhà tôi đều có gen học giỏi do ông nội truyền cho.

-"Hmm.. đây là con nhóc loi choi mà lúc nhỏ em hay kể chị nghe đó hả?"

-"vâng! Đúng là em với con nhóc có duyên thật, mới ngày nào bé tí tẹo cứ đu đu theo em 1 tiếng Sư phụ, 2 tiếng cũng sư phụ vậy mà giờ đã học năm cuối lớp của Haruna chủ nhiệm!"

-"Thật à! Đúng là duyên thật đấy! À mà quên mất, dạo gần đây mẹ chị cứ bảo nhớ em đó. Mẹ nói lần đám của bà gặp được em nhưng không có thời gian tâm sự, đám tang vừa xong em cũng trở lại Tokyo rồi!"

-"Ừ nhỉ! Cũng lâu rồi em chưa trở về Kagoshima, em sẽ thu xếp 1 ngày rãnh để về thăm dì và cả bố mẹ"

-"Mà chị không tính làm việc tiếp đó hả Bác sĩ Kuramochi?"

-" Thôi chết đúng rồi, trưởng khoa lúc nảy có nói xong việc lên họp mà chị quên mất, đi nhé Yukirin!"

———————————————————————————

Xung quanh tôi rất ồn ào nhưng đột nhiên giờ lại trở nên yên tĩnh. Mở nhẹ mắt ra tôi thấy một màu trắng. Đây có lẽ nào là...Thiên Đường?

-" Em tỉnh rồi à? Cảm thấy trông người như nào?"

Gì vậy? Cái giọng này nghe quen lắm, hình như là giọng bà chị giám đốc đáng ghét thì phải.Chết rồi mà cũng không tha nữa hả trời!

-" Thiên đường sao lạnh quá vậy~"

-"đúng là bệnh nặng!"

Nhấn cái nút ngay cạnh giường để gọi bác sĩ, Yuki trở lại sofa tiếp tục xử lí đóng hồ sơ của mình thay vì đứng nhìn cái kẻ mê sản kia. Sao khi kiểm tra cơ thể Yuko thêm lần nữa, chắc chắn hoàn toàn ổn định, Yuki mới nhờ ý tá mang cháo đến.

-" nghe chưa?! Em là ở bệnh viện, cơ thể rất khoẻ mạnh chứ không có thiên đường nào ở đây cả!"

Bệnh viện? Phải rồi nhỉ, giờ mới thấy mùi thuốc sát trùng đặc trưng ở bệnh viên đang đua nhau lượn lờ trước cánh mũi tôi. Lúc nảy đám thiên thần áo trắng à nhầm, đám bác sĩ mặc Áo Blues vô kiểm tra cho tôi, may quá vậy là tôi còn sống rồi!

-"đói chưa?"

-"sao tôi lại ở đây..với chị?"

-"à chuyện đó hả? Cũng trùng hợp thôi. Theo tôi được biết là em *tự nhiên* lạc ra tận Kanagawa xong ngất ở biển Isshiki Kaigan. May mắn có hai vị khách du lịch bắt gặp em nằm gần ngọn hải đăng, lại gần thì thấy em bị ngất, trên người vẫn mặc đồng phục cấp 3 Majijo nên họ liên lạc về trường! Còn tại sao tôi ở đây vì cách đây 3 ngày trước tôi cùng với ban giám đốc từ các tập đoàn chuyên về mảng Ôtô đi ăn với nhau, trùng hợp tôi ngồi cạnh Oshima san, lúc đấy ông ấy bị chuốc rượu say mèm, điện thoại ở cạnh cứ run liên hồi nên tôi bất đắc dĩ nghe máy. Là trường em gọi đến thông báo, tối đó tôi chính là người giám hộ để em được nhập viện đó! Mang ơn tôi đi!"

-"Ra vậy... cảm ơn! Thế bố tôi đâu rồi?"

-"Tối qua đã đi Shibuya bàn việc. Dù sao em cũng ngủ liên tục 2 ngày nay như người thực vật rồi. Báo hại NGƯỜI YÊU TÔI phải chăm sóc em đến mắt thăm quần. Sáng còn phải đi dạy sớm, tôi vì thương NGƯỜI YÊU nên đến đây trông em đó!"

-"Thật sao? Kojima sensei chăm sóc tôi á?"

-" ừ, giờ thì ngồi dậy ăn cháo đi."

———————————————————————————
3/8/2020

Huhu đẳng ra chap này đăng hồi tuần trước rồi, vậy mà toi lỡ tay bấm xoá thế là phải viết lại từ đầu, mong mọi người thông cảm ạ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro