Chap9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Khi Takamina cùng Maeda hẹn hò dạo phố, Sae cùng đám con trai lớp bên đi tập bóng rổ, Sayaka thì bận đóng đô ở tiệm net chơi game. Chỉ còn mỗi Yuko vẫn nướng trên giường dù trời đã sáng bảnh mắt.

       Cũng không phải vì Yuko muốn thế mà do đêm qua não của nhóc không chịu nghỉ, nó cứ bận tưởng tượng đến cảnh Kojima sensei đang cùng chị giám đốc trẻ tay trong tay tình tứ xem phim. Suy nghĩ thế mãi cho đến khi Yuko thiếp mắt lại thì trời đã hừng sáng.

     Yuko lờ mờ tỉnh giấc hơn 3 giờ chiều, đúng lúc Takamina gọi đến

-"Moshi moshi Oshima Yuko desu~!"

-"Gì đấy gì đấy, cậu còn ngủ à! Tới TOHO cinemas nihonbashi mau lên ! À à nhớ đem theo cả tiền mặt nữa nhé! Cho cậu 20 phút đến đây, không thì tớ sẽ kể cho Kojima sensei nghe việc cậu từng làm Yankee đánh đập tụi năm nhất dã man như thế nào! Cúp đây!!!"

[ GÌ VẬY? Tên *bíp bíp* này! Từ bao giờ mà biết dùng ba cái thứ thủ đoạn để uy hiếp mình vậy chứ! Ah chết tiệt!] 

         Có mắng có chửi cũng chả được gì, vì Takamina đâu có nghe thấy những lời đó của Yuko đâu chứ. Cất điện thoại sang một bên Yuko tức tốc đi chuẩn bị đến địa chỉ mà Takamina nói . Nếu bình thường thì xác định cô nhóc sẽ không thèm đến, đợi khi đi học sẽ cho tên kia một trận no đòn nhưng lần này không đi sẽ nguy to. Dám chắc tên đó nói là làm lắm. Cô nhóc không muốn bị Sensei của nó giận thêm lần nào nữa đâu !!!

———————————————————————————
_TOHO cinemas nihonbashi_

-"40p nữa mới có xuất chiếu, Acchan ngồi ở đây chờ tớ nhé, tớ đi vệ sinh sẽ quay lại ngay!"

[ Yabaiyo! Tại sao mình lại có thể quên mang theo ví chứ! Không được, hiếm khi có cơ hội đi chơi cùng Acchan, lúc nảy ăn kem Acchan đã trả tiền cho mình lần này mà còn để Acchan trả tiền vé phim và bỏng ngô thì còn mặt mũi nào cho dòng họ nhà Takahashi nữa chứ! Phải gọi nhờ đầu đất thôi!]

     Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Yuko, Takamina bước ra khỏi nhà vệ sinh liền bắt gặp chủ nhiệm đại nhân đi về phía mình.

-"Ah konnichiwa Takahashi Minami-san!"

-"Konnichiwa Kojima sensei! Trùng hợp thật, cô cũng xem phim ở đây ạ?"

-" Ừm vừa xem xong. Cảm ơn em nhé Minami san. Nếu không có em chắc hôm nay tôi đã không được xem bộ phim hay như vậy rồi!"

-"DẠ? Sao lại cảm ơn em ạ?"

-" thì vì em không muốn xem Skyscraper nên Yuko đã tặng hai vé đó cho tôi, không phải sao? Yuko nói em nhờ em ấy mua giúp vé xem phim nhưng mua nhầm nên..."

-"Ah Vâng! Đúng rồi ạ haha em quên mất haha, sensei xem thích là được rồi, vậy tạm biệt sensei ạ. Chúc một ngày tốt lành Sensei!"

[UWAHHHH!! Tên đầu đất coi vậy ghê thật, Vé Skyscraper mình mất cả đêm để canh mua trên web còn không thể, thế mà tên đó lại mua được còn nói dối là mình nhờ mua nhưng mua nhầm phim để tặng Kojima sensei nữa chứ. Hên thật, cũng may là mình thông minh nhanh trí nhận ra vấn đề sớm chứ để người yêu Kojima sensei đi lại kịp nghe thì tiêu! Lỡ như chị ta biết được tên đầu đất nhà mình thích Kojima sensei có khi mướn Yakuza đánh Yuko không chừng..!]

———————————————————————————

     Nhiệm vụ kết thúc, sau khi mượn được tiền của Yuko , Takahashi Minami không thương không tiếc đuổi Yuko về như đuổi tà. Chỉ sợ Acchan thấy mình mượn tiền để mua vé phim thì có đào mười cái hang cũng chui không đủ.

-"được rồi được rồi! Tôi cũng biết thân biết phận, không làm phiền thời gian hẹn hò quý báu của mấy người làm gì!"

     Hậm hực ra về. Đến cổng rạp chiếu phim, tôi nghĩ chắc ông trời "thương" cho số phận tôi hay sao đó. Phận đã đi đơn phương người ta rồi mà còn gặp ngay người mình đơn phương đang hẹn hò nữa chứ. Vừa quay sang hướng khác bỗng có người gọi tôi, thôi xong cái giọng đó 100% là do bà "giám đốc trẻ " gọi tôi chứ không ai vào đây hết. Tôi không mong hai người đó kêu tôi lại để ăn cẩu lương của họ đâu!

-"Sóc ng...AHH OSHIMA YUKO SAN!!! Chotto matte..."

[Arggg! Đáng ghét thật, làm ơn hãy nói kêu nhầm người đi làm ơn dùm cái thím hai ơi!"

-"Yuko san chờ đã. Em có thể giúp tôi đưa Sensei của em về được không? Giờ tôi có việc gấp ở công ty, không thể đưa..."

-"AH! ra vậy. ĐƯỢC CHỨ! được hết! Tôi là học trò của Sensei đương nhiên đó là chuyện cần làm rồi. Chị không cần bận tâm cứ để tôi! Chắc chắn sensei lành lặn về đến nhà!"

-"Uhm. Có Yuko đưa chị về rồi, em đừng lo nhé, yên tâm làm việc đi. Khi nào về nhà gọi chị, nhớ đừng cố sức làm đấy!"

-"tốt quá rồi.. chị về cẩn thận. Cảm ơn em Oshima san, nhất định sẽ trả công em!"

-" không cần, tạm biệt!"

      Trong cái rủi cũng hên hên có cái may! Hoá ra ông trời không hẳn là ghét bỏ tôi mấy , bây giờ được ngồi cùng xe với Kojima sensei, đưa sensei về nhà vậy là tôi vui rồi. Nhưng mà được bonus thêm hôn chào tạm biệt thì... có phải tốt hơn không...nhỉ?!

———————————————————————————

-"được rồi, cảm ơn em, về cẩn thận!"

-"Vâng...À mà Sensei"

-" chuyện gì?"

-"Em có thể lên nhà uống chút nước được không ạ? Khát lắm rồi~"

[ gì vậy trời ?? Từ đâu chui ra mà mình có cái chất giọng nhão nhẹt thấy mắc gớm đó trời.. ghê quá]

-"được thôi!"

Lại là mùi hương nhè nhẹ từ nến thơm toả ra, cũng không còn gì xa lạ, tôi tự nhiên đi thẳng vào căn bếp lấy nước lọc từ tủ lạnh ra uống. Tuy có hơi biến thái một chút nhưng tôi cố tình lựa chai nước vơi một nửa vì đoán rằng sensei đã uống dở, làm vậy là được hôn gián tiếp rồi! Quả nhiên là thiên tài Oshima. Đưa môi chạm vào miệng chai uống lấy uống để đến tận khi cạn nước mới cảm thấy thoả mãn, chắc đêm nay tôi sẽ không đi đánh răng mất.

-"Chưa thấy ai như em, có nhiều chai mới như vậy tại sao không uống mà lại uống chai đã khui nắp rồi chứ?!"

-" Ầy sensei cứ như hai chúng ta xa lạ nhau lắm vậy, đừng nói là ngại cho em uống chung nước với sensei đó nha.."

-"Tôi không có thời gian ở đó mà ngại ngùng gì với em, chẳng qua là cái chai đó do Yukirin uống hết một nữa nên tôi lo em ngại thì có!"

-"DẠ...????!!!"

À tôi vừa suy nghĩ lại ...tối nay tôi sẽ đánh răng nhiều lần lắm đây! Hay tôi có nên đi tẩy tế bào da môi luôn không nhỉ? Urggg không muốn nghỉ tới nữa, nếu như không có Kojima sensei đứng trước mặt thì tôi xin thề rằng sẽ phun phèo phèo cái thứ "có nước bọt của tình địch" ra rồi!
———————————————————————————

Hôm nay là thứ 5, bên ngoài trời đang mưa rất lớn . Đã 6h kém rồi Kojima sensei vẫn chưa đến, liệu có chuyện gì xảy ra không nhỉ? Mà cũng có thể do mưa nên đường bị tắt không chừng.

Đồng hồ treo tường điểm đúng 7h tối.. Kojima sensei vẫn chưa đến, trời đã dần tạnh, chỉ còn mưa phùn. Điện cho Kojima sensei mãi nhưng không được. Tôi nghĩ mình nên qua nhà sensei thử xem sao.

Vừa đến cổng chung cư gặp phải ngay bà thím tình địch đáng ghét, chị ta vừa nhận ra tôi liền gọi í ới, tôi tính mặc kệ nhưng bà chị đó chạy lẹ quá, cơ thể cũng khá mạnh, vịn vai tôi lại mà tôi tưởng đâu bả cố tình muốn làm gãy xương vai tôi. À có khi cố tình thật chứ chẳng đùa. Bà chị đó đưa tôi chiếc chìa khoá có khắc số 2605, là số nhà Sensei! Nhìn cái cách bả thở hổn hển trước mặt tôi, mồ hôi lấm tấm trên trán, chiếc áo sơ mi cũng nhăn nhúm, tôi đoán chắc là đang có việc gì gấp, ngoài chìa khoá ra còn đưa tôi thêm một túi giấy nhỏ, bà chị nhờ tôi lên trên nhà chăm sóc Kojima sensei dùm sao đó ngay lập tức phóng xe đi mất. Tôi vẫn còn đứng như trời trồng không hiểu gì và...1s...2s...3s... khỏi phải nói, sao khi load kịp câu "chăm sóc sensei của em giúp chị" cùng với cái túi giấy trên tay tôi chính là thuốc, tôi ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào thang máy lên nhà. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy bồn chồn lo lắng cho một người nào đó đến vậy, thang máy từ tầng 1-26 đối với tôi như cả 1 thập kỉ, cũng may là thang máy-kun không để tôi đợi lâu nó đã mở ra chứ nếu nó còn lề mề một giây nào nữa tôi chắc chắn kể từ sau tôi sẽ bị cấm cửa vào khu chung cư này vì lí do đập bể bản hệ thống và cửa thang máy!!

    Tra chìa khoá vào nhà, cảm giác ngôi nhà ấm áp mọi hôm của Kojima sensei nay lại không hề ấm áp xíu nào! Với tay bật công tắt đèn lên, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, tôi tiến đến phòng Sensei gõ cửa nhưng không ai trả lời, bạo dạng mở bước vào trong, trong phòng cũng không có 1 ánh đèn nào trừ ánh sáng của trăng lấp ló sau tấm rèm cửa sổ, bật chiếc đèn nhỏ cạnh đầu giường. Kojima sensei đang nằm trên giường ngủ, có điều cái được gọi là ngủ này có vẻ chẳng dễ chịu chút nào, lông mài sensei cứ nhíu chặt lại, môi trắng bệch, tôi ngồi xuống ngan tầm với  mặt sensei liền cảm nhận được làn nhiệt nóng phát ra, vén những cọng tóc bết mồ hôi ra sau tai, hình như Sensei bệnh mất rồi!

     Nhớ lúc Mama còn ở chung bố con tôi, mỗi lúc bị bệnh, Mama thường nấu cháo nấm tiêu thịt bầm cho tôi ăn, chỉ cần ăn một chén, uống một viên thuốc chắc chắn hôm sau sẽ khỏi bệnh. Ngay lập tức tôi trở vào phòng bếp lôi tất cả những thứ trong tủ lạnh ra, tiếc rằng tủ lạnh toàn những nguyên liệu không thể làm cháo, may thay dưới chung cư có cửa hàng tiện lợi , lập tức tôi liền đi mua. Không quá 15p tôi trở lại bếp với đầy đủ các nguyên liệu. Sử dụng cái kiến thức bếp núc ít ỏi của mình. Băm vằm thịt thật nhỏ với nấm shiitake và cà rốt. Gạo nếu muốn nấu cháo thì phải cho nước nhiều hơn bình thường một tí. Khi cháo có vẻ ổn thì cho tất cả nguyên liệu vào khuấy đều, thêm một ít muối vào, khi đã xong tắt bếp, múc cháo vào tô, cho một ít tiêu xay lên trên. Hoàn tất! À thì thật ra tôi vừa tra Google vừa làm đấy chứ kĩ năng của tôi chỉ ở mức nấu mì gói thôi! Tuy vậy nhưng tôi cũng múc cháo ra chén khác để bản thân thử trước.

    Urggg..mùi hơi (quá) khét, nấm và thịt còn hơi to, vị hơi nhạt .Tuy cái gì cũng hơi khác với trên mạng chỉ nhưng chung quy vẫn không đến mức "chó chê mèo chạy". Kojima sensei thì bệnh, ăn no là được rồi!

    Bưng cháo vào phòng đặt lên bàn, tôi lay nhẹ Sensei ngay lập tức mở mắt ra nhìn tôi

-"Yuko..?"

    Giọng sensei khàn đi rõ. Tôi gật nhẹ đầu chỉ vào tô cháo bên cạnh không nói gì đỡ Sensei ngồi dựa vào giường, lấy một chiếc gối kê lưng cho Sensei , nhìn cái mặt không hợp tác đó là tôi biết phải đút mới chịu ăn rồi..

-"không ăn nữa.."

-" em đã nấu rất cực đó~ đừng nhẫn tâm như thế với cháo-kun mà. Sensei chịu khó ăn hết đi bệnh sẽ khỏi nhanh!"

-"tôi mệt chỉ muốn ngủ"

-"chỉ 3 muỗng nữa thôi! Em hứa đấy! Đi~"

    Tôi xin có 3 muỗng vậy thôi chứ tôi biết Sensei không còn sức đâu mà đếm mấy muỗng, cứ đút thế là cháo trong tô hết sạch nhưng tới công đoạn uống thuốc tôi phải năn nỉ muốn gãy lưỡi sensei mới chịu uống. Đỡ Sensei nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, tăng nhiệt độ điều hoà cho thích hợp rồi trở ra ngoài dọn dẹp cái đống chiến trường mà lúc nãy tôi làm ra. Xong xuôi sạch sẽ cũng đã 2h sáng. Cơ thể tôi như cạn năng lượng, uể oải trở vào phòng của Kojima sensei, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ thêm lần nữa , chưa hạ sốt nhưng cũng không quá cao, thở hắt ra một tiếng, nằm xuống bệnh cạnh sensei tôi thiếp đi lúc nào cũng không biết chỉ nhớ khi giật mình thưcd dậy đã thấy bản thân đang ôm cánh tay sensei. Nhìn trời vẫn còn tối, thôi thì ôm tay không bị nói, tôi thừa cơ nhích lại gần sensei ôm hẳn cả người như thể Koala bám vào thân cây rồi chìm trở lại vào mộng đẹp!

———————————————————————————
23/07/2020
Tui đã suy nghĩ nên làm HE hay SE và giờ tôi quyết định fic này sẽ vùa happy mà vừa sad luôn 🤟🏼🤟🏼🤟🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro