Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao... Sao ạ?!"

Mặt Genos lộ rõ vẻ bố rối cùng hoang mang

-"Bác sĩ bảo bộ phận đó không chống nước đâu, nên giờ cậu chỉ lau mình và gội đầu thôi"

-"Con... Con tự làm được rồi"

Saitama khẽ nheo mắt lại khiến Genos giật bắn mình

-"D... Dạ, con làm phiền thầy"

Genos cởi áo và quần ra, chỉ mặc một chiếc quần nhỏ. Lúc trước đã thấy qua một lần nhưng chỉ là lấp ló thôi, bây giờ bao sắc đẹp của cậu trai tuổi 15 đang phô trương ra trước mặt anh, thật nóng mắt quá đi mà

"Chết tiệt! Mình cảm thấy không ổn"

Cố gắng đánh bỏ mẹ cái suy nghĩ chết tiệt đang đâm phật phật vào đầu anh sang một bên. Anh để Genos ngồi lên cái ghế ngỏ, nhúng khăn bằng nước ấm rồi lau cơ thể cậu, lau đến ngực anh có cảm giác huyết áp mình đang tăng vọt, nhất là khi anh cảm nhận được đầu ti của cậu qua lớp khăn lông

-"Thầy... Có thể lau chỗ khác được không ạ"

Genos ngượng ngùng nói khi anh cứ xoa ngực cậu

-"À ừ..."

Lau người cho cậu xong anh đội lên đầu cậu một cái nón gội đầu. Xịt dầu gội lên tay, ngón tay anh đan vào từng sợi tóc mềm mại, anh massage đầu cho cậu khiến Genos thoải mái mà có chút buồn ngủ

Cậu đang muốn tựa vào thứ gì đó thì anh đẩy đầu cậu ngã về phía sau, dựa vào ngực mình

-"Con sẽ làm ướt áo thầy đấy"

-"Không sao đâu, tiện tôi tắm luôn"

Sau đó dùng vòi xối hết mớ bọt xà phồng, rồi lấy khăn lớn quấn quanh người cậu, trong tấm vải trắng với mái tóc ướt đẫm nhìn cậu như một con mèo vừa dầm mưa

-"Xong rồi đấy. Cậu ra ngoài đi, tôi tắm cái"

Anh đưa cậu ra ngoài liền đóng cửa lại, thở dài chán nản một cái, anh nhìn xuống cái sinh vật đầy nam tính đang khí thế hừng hực trong quần anh

Đem hết sự kiềm chế nãy giờ đấm mạnh một cú vào tường khiến bức tường xuất hiện vết nứt, trong đầu chỉ toàn thân ảnh trắng trẻo như viên đường của cậu học trò

-"Mày đang nghĩ gì vậy hả! Sao mày có thể nghĩ về học sinh của mình như vậy. Mày tự gọi mình là thầy giáo sao!  Chết đi Saitama... Chết đi!"

Anh mở vòi nước để nước cuốn đi tất cả những gì đang hiện hữu trong đầu. Tắm táp xong xuôi, đang định ngâm mình một chút thì cửa phòng tắm đột ngột mở toang. Genos vội vã chạy vào liền đạp phải cục xà phòng mà té nhào về phía trước

Anh lập tức chạy lại đỡ cậu nhưng vì sàn trơn cộng thêm sức nặng của cậu anh bị cậu xô thẳng xuống đầu đập mạnh xuống sàn khiến anh đau điếng

-"Cứt... Đau vãi"

Mở mắt ra thì thấy Genos đang nằm trên mình, cậu ngồi phắt dậy hai tay chống lên ngực anh

-"C... Con xin lỗi, con quên đồ trong đây"

Cậu đi lại giỏ đồ lục lọi túi quần đồng phục, lấy ra chiếc điện thoại rồi chạy ra ngoài. Anh nãy giờ vẫn ngồi dưới sàn chưa đứng dậy, hình như... Lúc nãy đùi cậu cạ vào

"Đ!t... Thôi xử lý xong rồi ra vậy"

Thế là anh ở trong phòng tắm thêm vài phút nữa mới chịu ra

--------------Sáng hôm sau--------------

Genos bị đánh thức bởi vài âm thanh lạch cạch quen thuộc, đôi mắt mật ong từ từ hé ra như ánh lên một tia sáng khi chỉ vừa chạm ánh nắng bình minh, cậu ngồi dậy, con ngươi vàng óng nhìn ra cửa nhà

Bỗng cậu nhớ đến tiếng gọi của mẹ vào mỗi buổi sáng bảo cậu hãy thay đồ nhanh lên, tiếng xộp xoạc của những tờ giấy báo khi cha lật, tiếng máy coffee và chảo rán kêu xè xè tạo nên một khung cảnh ấm áp

Rồi khoảng khắc ấy lại bị một ngọn lửa chết tiệt bao trùm lên tất cả, đốt cháy mọi thứ mà nó đi qua

Cậu nhớ người thân cậu, cậu nhớ gia đình cậu, cậu nhớ cha mẹ cậu

Đã mất đi mái ấm, cơ thể lại chẳng toàn vẹn. Bất hạnh đột ngột ập tới khiến Genos không tài nào chịu được, cơ thể cậu run rẩy mỗi khi nhớ về cha mẹ mình

-"Genos? Cậu khóc sao"

Saitama từ khi nào xuất hiện trước mặt cậu, anh lấy khăn lau đi khuôn mặt lấm lem của cậu

-"Gặp ác mộng à"

-"K... Không ạ, con vào đánh răng đây"

Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm. Anh biết tại sao cậu khóc, nhưng chẳng biết nói gì, bây giờ nói gì cũng như vậy thôi

Saitama vốn không giỏi ăn nói mà, đặc biệt là an ủi người khác

Anh chợt nhớ ra cái gì đó, anh lấy ra một bộ đồ đồng phục mới tinh từ túi đồ mà mình vừa mua. Đi đến gõ cửa phòng tắm

-"Genos, đồng phục của cậu này"

-"Vâng?"

Cánh cửa mở ra để lộ một Genos không mảnh vải che thân với nước da ửng hồng do hơi nước

-"Cảm ơn thầy"

Cậu cầm lấy bộ đồ rồi đóng cửa lại

"Hình như dòng trên có gì đó sai sai *//_//* "

Saitama vừa chảy máu mũi vừa nghĩ

Cock... Cock

Nghe thấy tiếng anh liền đi ra mở cửa, người bên ngoài là một cô gái cao ráo với đôi mắt xanh mạ vô cùng lấp lánh cùng chiếc áo lông trắng đắc tiền, đằng sau cô có hai người vệ sĩ mặc vest đen trông hơi kỳ quặc, nhất là tên có cái lông mày khác người kia

-"Anh là Saitama đúng không?"

-"Đúng vậy, cô là..."

-"Tôi là Fubuki"

Fubuki? Hình như anh đã nghe cái tên này trước đây

-"Cô... Là em gái của Tatsumaki sao?"

Trước đây khi còn hẹn hò, anh có nghe cô kể về em gái mình nhưng anh chưa từng gặp mặt cô bé

Vậy ra đây là nguyên nhân khiến cô mất tịt mười năm sao

Anh mời Fubuki vào nhà, rót một tách trà nóng cho cô

-"Cô tìm tôi có việc gì"

Cô gái xinh đẹp cầm tách trà sứ trong tay mình. Cô nhìn xuống phần nước trà xanh, màu xanh trông thật bình dị, nó lại không sáng như màu mắt hai chị em cô, màu mắt chị cô hệt như một viên đá quý

Nó luôn ánh lên một màu sắc sảo đầy tự tinh

-"Anh biết việc chị tôi sắp trở về định cư ở Mỹ chứ"

-"Ừ tôi biết"

-"Ba ngày sau chị và tôi đi rồi. Tuy chị không nhờ nhưng mà anh có thể đến sân bay tiễn chị tôi được không"

Fubuki nói, chất giọng cô có chút nhỏ lại, một phần do sức khỏe một phần cô sợ chị cô sẽ phát hiện

Cái nỗi sợ đó dường như là một phần cuộc sống của Fubuki khi cô chỉ vừa mới nhật thức được thế giới quan. Từ nhỏ, Tatsumaki đã luôn kề cặp bên cô, đến nỗi khiến cô cảm thấy sợ hãi cùng tự ti mỗi khi có sự xuất hiện của chị mình

-"Được thôi, sân bay Z đúng không"

-"... Ừ, cảm ơn anh. Tôi về đây"

Cô vừa đứng lên, đúng lúc Genos thay đồ xong bước ra ngoài. Fubuki bỗng nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng cô không nói gì một mạch bỏ ra cửa

-"Sensei, ai vậy ạ"

-"À, một người bạn cũ thôi. Mà Genos này"

-"Vâng"

-"Ba ngày sau cậu rảnh không..."

--------Ba ngày sau tại sân bay Z-------

-"Cậu ta không tới sao"

Tatsumaki cầm chiếc vali kéo cỡ lớn nói với anh

-"À Genos hôm nay có tiết học quan trọng, cậu ấy không nghỉ được"

Cô gật đầu coi như hiểu chuyện, Tatsumaki quay sang em gái mình

-"Đến giờ rồi, đi thôi"

-"Dạ..."

Fubuki kéo vali cùng vệ sĩ vào trong trước

-"Cảm ơn anh đã đến đây, em... Có thể ôm tạm biệt anh không"

Cô cảm thấy lời thỉnh cầu có chút kỳ quặc nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, Saitama mỉm cười dang tay ra ôm cô vào lòng

-"Qua bên đó giữ sức khỏe, nhớ về đây thăm anh đấy"

Cô ôm lại anh, giọng có chút nghẹn ngào

-"Anh cũng vậy... Và cậu ta nữa, nhớ chăm sóc cậu ta đó"

-"Ừ, em đi cẩn thận"

Ngay giây phút hai người chào tạm biệt nhau, tâm trí cô như thu lại khoảng khắc này, khoảng khắc cô thật sự rời xa người mình yêu

Không bao lâu nữa, con chim sắt liền tăng tốc độ bay vút lên bầu trời xanh. Fubuki ngồi ngoài cửa sổ, nhìn lại thành phố thân yêu một lần nữa

Cô chỉ vừa mới gặp nó được vài ngày, vậy mà cô lại phải xa nó một thời gian dài nữa rồi

-"Chị, mình bay bao lâu... Chị khóc sao?!"

-"Hả"

Tatsumaki quay lại với hai hàng nước mắt, dòng thủy tinh lỏng ngấm ướt cả đôi ngọc lục bảo tuyệt đẹp

-"Chỉ là bụi thôi"

.
.
.
.
.

"Em đi mạnh giỏi"

Anh đứng đó cho đến khi chiếc máy bay biến khỏi tầm mắt. Ít ra, đoạn tình này cũng kết thúc một cách êm đềm dù đã xảy ra hiểu lầm, anh rất vui khi có thể gặp lại cô lần cuối

Từng kỷ niệm của mười năm trước ổng ùa về, hết trang này rồi tới trang khác. Không hiểu sao lòng anh cứ thấy chống trãi, nhưng chỉ là cảm giác thoáng qua

----Trường trung học thành phố Z----

Genos vừa kết thúc buổi tham khảo nguyện vọng. Chậc cậu sắp rời ngôi trường cấp hai rồi, cậu không định ở lại đây, nhìn lại bốn năm vừa qua, Genos cứ luyến tiếc cái gì đó không rõ ràng

Thời gian trôi qua cũng nhanh thật. Cậu đã đến trường được ba ngày rồi, cậu vẫn còn nhớ như in cái biểu cảm trên mặt của King và Sonic

Họ đã rất ngạc nhiên và hốt hoảng, họ hỏi hang lo lắng cho cậu còn nói
" nếu cậu cần gì cứ nói tụi tớ ", thời đi học quen được những người bạn như vậy, dù ít cậu cũng vô cùng trân trọng. Vậy mà cậu sắp phải xa họ rồi, điều đó thật sự rất buồn, nhưng cuộc sống luôn đổi mới

Ra đời rồi cũng sẽ phải quên nhau, hữu duyên vô định, có duyên sẽ gặp lại

-"Không biết thầy đã đến trường chưa"

Sáng nay đưa cậu đi xong anh đã chạy đến sân bay ngay, đến giờ vẫn chưa thấy mặt đâu

Vừa dứt suy nghĩ cửa lớp liền mở ra, Saitama bước vào với cuốn truyện trên tay. Anh đi lại ngồi xuống cái bàn phía trên cậu nhưng quay lưng vào tường

-"Thầy xong việc rồi ạ?"

-"Ừ, cậu không ra chơi sao"

-"Dạ không, con còn chút bài tập"

-"Cứ ra chơi đi, giờ là lúc nghỉ ngơi mà"

-"Con sắp xong rồi"

Bầu không khí trở nên yên lặng, Genos chăm chú giải bài tập còn anh thì đọc truyện. Sau một lúc cậu chợt dừng bút lại

-"Sensei... Thầy có thấy ai gần đây không?"

-"Không"

Anh trả lời, mắt vẫn nhìn vào cuốn truyện

-"Thầy... Có đang thích ai không"

Cậu không biết tại sao mình lại hỏi như vậy nhưng những chuyện đã xảy ra gần đây khiến cậu muốn biết câu trả lời, ít ra sẽ tránh được thất vọng

-"Có"

-"Nó có phải tình cảm đơn phương không?"

-"Không, tôi cảm nhận được người đó cũng thích mình"

Lòng Genos bỗng hụt hẫng, cậu có cảm giác như thứ gì đó vừa nứt nẻ. Dù đã đoán trước nhưng cậu vẫn là không chịu được, giọng nói như bị thứ gì đó kéo xuống

-"Vậy... Hai người đã quen nhau chưa"

-"Chưa"

-"Tại sao ạ"

Anh quay lại đối diện cậu, rời mắt khỏi mấy lời thoại trong cuốn truyện, tay chạm vào đôi má phúng phính của cậu. Ngón tay khẽ mân mê chúng, anh thật sự rất thích cảm giác chạm vào má Genos, nó rất mềm, hệt như da em bé vậy. Một nụ cười dịu dàng nở rộ trên môi anh

-"Vì tôi đang chờ cậu ấy lớn lên"

Mặt Genos liền đỏ ửng, tim cậu đập nhanh đến nỗi không đếm được nhịp

-"Sensei..."

-"Nghe thật không đúng đắn nhưng mà. Tôi đỗ cậu rồi"













Ngày up : 8/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro