Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh miễn cưỡng... À không giống bị ép buộc hơn chứ nhỉ, nhìn mặt tên nhóc kia vui vẻ cùng anh về nhà mà anh cứ có cảm giác mình bị mắc bẫy vậy á

Anh đưa cậu về căn hộ mình thuê, người như anh làm gì có tiền mà đi mua nhà chứ. Đến nơi anh lấy chìa khóa ra mở cửa

-"Nhà tôi hơi nhỏ, cậu ở được thì ở nha"

-"Dạ không đâu ạ! Nhà sensei làm sao con có thể chê được"

Anh bật đèn lên, căn phòng có chút bừa bộn với những cuốn sách cuốn truyện cùng... Các tờ phiếu giảm giá nằm lăn lóc dưới sàn

-"Xin lỗi, tôi không hay dọn dẹp"

Cậu không nói gì liền cúi xuống dọn đống sách, anh thấy vậy liền hốt hoảng cầm lấy tay cậu

-"Này! Cậu không cần làm mấy việc này đâu. Lại kia ngồi đi tôi sẽ dọn sạch ngay"

-"Nhưng em muốn dọn phụ thầy"

Cậu nhìn anh với đôi mắt tròn xoe lấp lánh, không thể cưỡng lại được anh thở dài nói

-"Được rồi, cùng dọn nào"

Cả hai cùng nhau dọn lại phòng khách. Trong lúc dọn cậu nhận thấy anh có rất nhiều truyện tranh và sách côn trùng

"Thầy thích các loài côn trùng sao?"

-"Genos, Genos?"

-"Ah! Có chuyện gì vậy ạ"

-"Sao cậu cứ ôm đống sách hoài vậy. Chúng ta dọn xong rồi, cho chúng lên kệ đi"

Sau khi cất hết đống sách Genos đứng dậy cầm hộp bánh bỏ vào tủ lạnh, bên trong tủ chỉ có vài lon bia, một ít đồ khô và trứng, quả thật là chẳng có gì có thể chế biến thành món ăn đầy đủ

-"Tủ lạnh nhà thầy sao không có gì vậy ạ?"

-"Ah tôi vừa dọn ba ngày trước rồi, may là hôm nay tôi mua được thịt bò giảm giá"

-"Thầy định chế biến như thế nào"

-"Ờ thì, chắc luộc hay nướng gì đó"

Genos nhìn qua gian bếp nhỏ kế bên, tủ gia vị chẳng có bao nhiêu dụng cụ bếp núc cũng chỉ có đủ món cần thiết, vừa nhìn đã biết người chủ không phải là dạng người giỏi nấu ăn. Genos cầm phần thịt bò đi lại bồn rửa, bỏ nó vào rỗ chế nước vào, cậu cởi áo khoác ra và xắn tay áo sơ mi lên, anh thấy vậy liền nắm lấy cách tay cậu

-"Này, cậu không cần phải làm đâu. Cứ để tôi là được"

-"Không sao đâu ạ"

Cậu cười nói, rồi quay lại với miếng thịt bò. Saitama dần hạ tay xuống, anh lùi lại ngắm nhìn chàng đầu bếp xinh đẹp, không hiểu sao dáng người nhỏ bé của cậu lại hợp với gian bếp nhà anh thế này, giống như...

"Không... Không được, mày tỉnh táo lại đi!"

Đôi mắt anh thoáng tia buồn bã rồi quay gót để lại cậu trong bếp một mình. Genos chăm chú chế biến món thịt bò mà không nhận ra anh đã rời đi, sau khi rửa xong cậu bỏ nó lên thớt, lấy một con dao bắt đầu cắt từng lát dày vừa phải rồi cắt tiếp thành những miếng nhỏ hình vuông, đang cắt giữa chừng cậu vô ý để lưỡi dao khứa vào tay mình, cảm nhận được đau rát cậu liền buông con dao xuống đưa tay lên miệng mình

-"Lại không cẩn thận nữa rồi, khi nào mới bỏ được cái tật này nhỉ?! Mình không thể để cái tính vụng về làm ảnh hưởng đến công việc, mình phải nấu cho sensei một món ăn thật hoàn hảo"

Chuẩn bị gia vị xong, cậu bỏ hết thịt bò vào và trộn lên. Trong lúc đợi cậu tìm hủ gạo, múc một ít ra nồi rồi bỏ vào nồi bấm nút nấu cơm. Lấy trong tủ lạnh ra hành lá, cắt hạt lựu, đun nước một cái nồi nhỏ rồi bỏ dashi cùng hành và tương miso vào trong. Đợi ướp thịt bò tầm 15 phút cậu đem hết lên chảo

Thịt bò vừa chín đúng lúc nồi miso sôi lên, cậu tắt bếp rồi múc tất cả ra tô và đĩa

-"Hừm, cơm chắc đợi chút nữa"

Đang đợi cơm chín bỗng cậu ngửi được mùi xà phòng phả ra từ sau lưng mình, quay lại liền thấy anh với mái tóc đen vẫn còn ướt nhỏ vài giọt nước xuống cơ thể trần trụi chỉ có cái khăn tắm quấn quanh eo. Cậu liền đỏ mặt quay lại vào bếp

-"T... Tại sao thầy không mặc quần áo"

Anh thấy biểu hiện của cậu liền cười nói

-"Tôi quên mang đồ ấy mà, dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau ngại cái gì chứ"

Còn cố tình khoác vai cậu để khoảng cách gần hơn, Genos mặt đỏ ửng cố gắng không nhìn anh. Anh nổi hứng muốn trêu cậu, cầm lấy cái muỗng múc một ít miso nóng hổi trong nồi

-"Woah nhìn ngon quá nhỉ, tôi hay nấu miso ăn liền thôi. Để xem nào... Ah nóng quá!"

Anh hút một ngụm xong  kêu lấy tay lên che miệng mình lại, cậu thấy vậy liền hốt hoảng hỏi

-"Thầy có sao không? Miso vừa mới nấu nóng lắm..."

Anh bỗng ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần mình

-"Tôi bị bỏng lưỡi rồi, giúp tôi đi"

-"B... Bằng cách nào"

-"Thổi nó"

Anh lè lưỡi ra nói, mặt cậu đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cậu chưa bao giờ nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, đôi mắt nâu hằng ngày bất cần lại ánh lên một vẻ hứng thú, cậu chần chừ một lúc rồi ngẩn đầu lên ép mình gần anh hơn nữa bắt đầu thổi hơi từ miệng mình vào lưỡi anh

Anh nhìn thật kỹ cậu trai xinh đẹp trong lòng mình, bỗng một dòng ký ức chạy qua đầu anh, anh dần cúi xuống hôn lên trán cậu. Cơ thể Genos như đóng băng, cậu đứng đơ ra vài giây cho đến khi anh buông cậu ra

-"Cậu cũng nên đi tắm đi, tắm trễ dễ cảm lắm đấy. Đồ cậu tôi để trong nhà tắm rồi"

-"... Vâng, cảm ơn thầy"

Genos chậm rãi bước từng bước vào nhà tắm. Cánh cửa đóng lại, cậu cởi bỏ bộ đồng phục qua một bên, bật vòi sen lên để từng giọt nước rơi xuống đầu lăn dài xuống khắp cơ thể cậu, cái cảm giác hụt hẫng cứ lan dần trong tâm trí cậu, nó đánh bật cái cảm giác hân hoan vui sướng lúc ban đầu

Genos là một người rất thông minh, cậu luôn tìm hiểu thật kỹ hành động của người khác, thật hay rằng cậu rất giỏi việc đó. Bỗng cậu tự hỏi bản thân mình vài điều, liệu đây là tính hiệu, hay chỉ là dư âm của cảm xúc? Cậu muốn ép buộc bản thân tin vào điều đầu tiên hơn, nghe thật ngu ngốc nhưng biết sao được, cậu thích thầy Sai quá rồi

Ở trong nhà tắm khá lâu cậu mới tắt vòi, lấy khăn tắm lau cơ thể ướt sũng, mặc đồ bước ra ngoài. Saitama vẫn đang đứng ở bếp nghe thấy tiếng mở cửa liền quay lại, mặt anh từ bình tĩnh trở nên hốt hoảng nhìn Genos hét lên

-"Quần cậu đâu rồi hả!!!"

Cậu mặc một chiếc áo pijama màu xanh trời sọc thẳng, chiếc áo khá rộng và dài đến qua nửa đầu gối cậu, bàn tay cậu cũng bị giấu sau phần tay áo, cổ áo trễ xuống có thể dễ dàng nhìn thấy phần thịt trắng hồng hào cùng xương quai xanh quyến rũ

-"Tại cái quần nó rộng quá ạ. Nội cái áo đã dài đến đùi con rồi, con thật sự không mặc vừa quần của thầy, con xin lỗi"

Genos nói rồi nhìn xuống đất với đôi mắt buồn, hệt như một đứa trẻ bị mẹ mắng vậy. Không nhịn được dòng suy nghĩ trong mình anh cố gắng không để tâm đến cái áo dài quá cỡ, đi lại xoa đầu cậu

-"Không sao đâu, miễn đừng nhảy hay nhón chân là được"

Cậu ngước lên với đôi mắt tròn mật ong lấp lánh, nở nụ cười nhẹ nhàng với anh

-"Cảm ơn thầy"

Thịch...

"D... Dễ thương quá"

-"Cơm chín rồi, mình ăn tối thôi thầy"

Cậu vào bếp dọn thức ăn ra bàn, nhìn Genos quả thật giống một người vợ nhỏ nhắn dịu dàng. Bỗng anh tự hỏi một chàng trai có phải tốt hơn cho cậu không nhỉ? Ý anh là cậu không phải kiểu đám con trai ẻo lả hay gạ gẫm người cùng giới, cậu rất mạnh mẽ và tài giỏi nhưng hôm nay anh lại nghĩ cậu cũng khá phù hộ với vai trò bếp núc như một người vợ nhỉ

Anh chưa bao giờ nghĩa về Genos như vậy trước đây. Nói sao nhỉ, theo góc nhìn của anh cậu luôn im lặng trong tiết học, tách biệt hoàn toàn với các học sinh trong lớp, hầu như những lần cậu lên tiếng trong lớp chỉ là khi giáo viên nhờ việc hoặc bảo cậu đứng lên trả lời câu hỏi

Anh cứ nghĩ cậu mắc chứng bệnh lo âu xã hội nhưng không phải, cậu vẫn có bạn, vẫn có thể mỉm cười vui vẻ, chỉ là nụ cười không hẳn là " trọn vẹn ",  cậu luôn toát lên một dáng vẻ cô đơn đến lạ nhưng lại khoác bên ngoài một vỏ bọc lạnh lùng khó gần

Genos rất thường xuyên là chủ đề bàn tán

-"Sensei, con đã dọn xong rồi"

Đến khi anh bừng tỉnh cậu đã ngồi ngay ngắn chờ đợi. Hiếm hoi lắm anh mới không thấy bàn ăn mình không phải là mì ly hoặc cơm trắng với miso. Anh ngồi xuống đối diện cậu, gắp một miếng thịt bò vào miệng

Miếng thịt vừa ngọt vừa mềm, không khô, vị của nước thịt và nước tương hòa quyện cùng một chút dầu hào

-"Ngon quá~~~ cậu nấu ăn giỏi thật đấy"

-"Thật mừng vì thầy thích nó, con chỉ từng học qua nấu ăn nên chỉ biết nấu đơn giản như vậy thôi"

-"Cậu giỏi hơn tôi nhiều đấy. Mau ăn đi"

-"Vâng"

Ngay khi cậu vừa dùng đũa gấp thức ăn anh liền bắt lấy tay cậu, anh ngay lập tức phát hiện vết thương trên tay cậu

-"Tại sao cậu lại bị thương"

-"Ah, do con cắt miếng thịt không cẩn thận nên bị dao khứa vào tay"

-"Vậy thì cậu phải hỏi tôi băng cá nhân chứ, để trần như vậy bị nhiễm trùng bây giờ"

Anh lấy một miếng băng keo cá nhân từ hộp thuốc trên kệ tủ, tháo nó ra rồi quấn vào ngón tay cậu, sau khi băng xong ngước lên anh chợt thấy mặt cậu đỏ ửng

-"Mặt cậu lại đỏ nữa kìa"

Giọng anh có chút trêu đùa chọt chọt ngón tay vào má cậu, Genos xấu hổ cầm lấy ngón tay đang chạm vào má mình

-"T... Thầy đừng chọc con nữa"

Anh cười khúc khích vì sự dễ thương của cậu

-"Hahaha được rồi, không chọc cậu nữa. Ăn nhanh nào, ngày mai chúng ta còn phải đến trường"

Hai người ăn xong trời cũng đã sập tối, cậu phụ anh rửa đống bát đĩa. Cậu lấy bài tập ra làm còn anh thì nằm xem TV, không gian bỗng trở nên yên lặng, mặc dù bình thường cũng như vậy vì chỉ có anh ở nhà, anh đã quá quen với việc ngôi nhà chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng tv phát, nhưng hôm nay lại khác, cái không khí yên tĩnh này khiến người anh cứ khó chịu không thôi

-"Genos này"

Cậu đang làm bài tập nghe anh gọi liền dừng bút

-"Vâng?"

-"Ba mẹ cậu hay đi vắng như vậy sao"

-"Vâng"

-"Và thường không báo cho cậu trước?"

-"À không, ba mẹ con sẽ nói trước và đưa con chìa khóa nhà nhưng có lẽ hôm nay họ có việc đột xuất"

-"Vậy... Cậu thấy cô đơn không"

Anh đang nằm trước bàn Genos nên không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, người sau lưng im lặng một lúc rồi trả lời

-"Một chút ạ"

Sau đó không gian lại trở về như cũ. Cậu tập trung làm bài tập được chừng nửa tiếng thì hoàn thành xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã điển 9h. Lúc này cậu mới chợt nhận ra anh đã không còn ở phòng khách nữa, tv cũng đã tắt từ khi nào

Nhìn ra ban công cậu thấy anh đang đứng hóng mát, cậu chống tay nhìn về phía người bên ngoài. Bỗng chốc đôi môi nhỏ cong nhẹ một đường, ngắm anh một chút rồi cậu đi lại ban công mở cửa ra, anh giật mình quay lại tay vẫn còn cầm cái tách

Hôm nay trăng rất tròn và đẹp, dưới ánh trăng sáng chíu vào đôi mắt mật ong cậu hệt như một viên ngọc quý dưới biển sông, trái tim anh rạo rực trước vẻ đẹp của cậu học trò mình

"Chết tiệt..."

-"Sensei, đã muộn rồi con nghĩ thầy nên nghỉ ngơi"

-"À ừ... Tôi vào đây, cho cậu nè"

Anh đưa cậu cái tách trên tay mình

-"Chỉ là cacao thôi, không phải coffee đâu"

-"Vâng, cảm ơn thầy"

Cậu nâng tách đưa lên miệng, dòng cacao ngọt nhẹ nhàng chảy xuống cổ cậu đến bao tử tạo nên một cảm giác ấm ấm. Anh đơ người nhìn chằm chằm đôi môi cậu dính một ít cacao, đưa ngón tay chạm vào  quẹt hết phần cacao dính trên môi cậu rồi đưa vào miệng

"Hừm, cacao sao ngọt thế nhỉ?"

-"Vào thôi"

Anh cười bước lại vào phòng để lại Genos với khuôn mặt đỏ bừng. Từ trước tới giờ anh ngủ có một mình bây giờ đột nhiên có người ngủ cùng chắc chắn việc thiếu nệm là không thể không xảy ra

-"Cậu cứ ngủ ở nệm đi, tôi nằm ngoài được rồi"

-"Sao con có thể để thầy nằm ngoài được! Huống chi con là người muốn ở lại đột ngột, con sẽ ngủ ngoài"

-"Cậu thấy có thầy nào để học trò nằm đất chưa"

-"..."

Cả hai im lặng một lúc rồi anh mới thở dài nói

-"Được rồi, vậy cậu chịu nằm chật một chút được không"

-"Con và thầy ngủ chung á?"

-"Chứ còn cách nào đâu"

Tim Genos bỗng đập nhanh như một cái trống, đầu cậu mông lung, nửa muốn nửa không nhưng cậu không thể để thầy mình nằm đất được. Nhỡ thầy bị cảm lạnh thì sao!

-"Vâng"

Anh đi lại tắt đèn rồi nằm xuống kế bên cậu, khoảng không gian yên tĩnh của màn đêm bao vây lấy căn phòng nhỏ, chỉ có ánh sáng trăng chíu qua từ cửa sổ. Hai người nằm quay lưng lại với nhau, anh vẫn cảm thấy thật kỳ quặc, rất lâu rồi anh không có người ngủ cùng

Đợi một lúc lâu vẫn không thể chợp mắt, anh nhẹ nhàng từ từ quay lại, bắt gặp khuôn mặt cậu thở đều đặng bên cạnh. Genos khi ngủ cũng thật đẹp và bình yên, không hiểu sao anh cứ muốn ngắm nhìn khuôn mặt ấy, nhất là đôi mắt màu mật ong kia, nó trông thật sự rất ngọt~~

Chân anh bỗng chạm vào đùi cậu, một dòng điện chạy thẳng qua sóng lưng anh, không thể ngăn lại dòng suy nghĩ của mình. Anh từ từ mở nhẹ tấm mềnh ra, cố gắng không đánh thức cậu, cái áo tuy dài đến đùi nhưng nằm xuống nó lại kéo lên ngắn đến mức anh có thể nhìn gần hết đôi chân thon dài hấp dẫn của cậu

Cảm nhận được máu mũi sắp tuôn trào như chị em ngày tới tháng anh quay lưng lại cố gắng đánh ngất chính mình

"Mẹ nó... Đkm mày đừng lên nữa!!!"









Ngày up : 14/3/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro