1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tsukizaki Shima - một cậu ấm nhà giàu, đời đời ngưỡng mộ vị thế của em. Sinh ra trong gia đình mang dòng gen Alpha cao quý nên mọi người đều đặt niềm tin lên em, người con trai duy nhất của cả dòng họ. 

Họ càng trông mong hơn khi cái ngày em được xác định địa vị trong xã hội đang đến gần. Nhìn ai trong gia đình đều mang vẻ mặt hớn hở chuẩn bị đi khoe khắp nơi khiến em có chút phiền não.

Em đã từng mơ... . Nếu bản thân không được sinh ra trên thế giới đầy rãy việc phân biệt giai cấp hay giới tính thì em liệu có hạnh phúc. Shima không đề cao bản thân, cũng không tự phụ như người đời, không biết vì sao gia tộc tiêm nhiễm cho em những thứ xấu xí và tệ hại của omega nhưng em tự nhận thấy omega xinh đẹp như nào, họ toàn năng ra sao... . Chỉ tiếc họ sinh ra sai thế giới, nếu tất cả chỉ là mơ em mong tất cả đều tan biến vào một ngày không xa.

Khi lên 12 tuổi, mỗi người đều có một bài kiểm tra về địa vị xã hội và bạn đời định mệnh của mình qua khả năng tương thích gen. Shima quả thực không thích điều này, tại sao lại là định mệnh, không lẽ việc yêu một người phải để số phận sắp đặt sao? Em chịu thôi, thực sự không muốn hiểu nguyên lí của thế giới này.

Em để gia đình thất vọng rồi... . Vì em là một omega, một omega không mang theo huyết mạch của Tsukizaki. Cầm tờ giấy kết quả trên tay, Shima ngắm nhìn chữ "omega" được viết nguệch ngoạc nom như viết cho có lệ. Càng đáng thất vọng hơn khi em không có bất cứ ai hợp làm bạn đời như đã định. Dấu hỏi chấm đỏ chót đánh dấu trên đó hằn sâu vào não của cả gia tộc.

Em gương đôi mắt rất đỗi giả nai nhìn về người mẹ kế của mình, ả ta mặt gằn lên đầy sự tức giận tột đỉnh cùng với người cha đã từng là người em tôn trọng hết mực. Cha em, một người toàn năng, sở hữu khối tàn sản to lớn, chính là chó sói trong việc săn các omega - Tsuzaki Kizuro. Shima không biết ý nghĩa của việc làm đó, quả thực những omega mà ông ấy săn được đã không cánh mà bay và thật đặc biệt khi mẹ ruột của em cũng nằm trong số đó. 

"Thằng c.h.ó, có việc làm alpha cũng không được à?". Ả ta lên tiếng chỉ thẳng mặt em giữa hàng trăm con mắt. Shima nghe câu nói đó có chút nhíu mày, ả ta được quyền lên tiếng ở đây sao?

"...Con ả đàn bà đấy lừa anh đó, em biết ngay mà, ngay từ đầu em đã khuyên anh rồi". Ả quay phắt sang nhìn bố em, mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo mà tay vẫn chỉ vào mặt em. Ông Kizuro nhấp một ngụm trà, bình thản nhìn xuống dưới trăm người, mắt ông hướng thẳng kiên định dán vào người em. Ông đặt tách trà xuống nói với giọng thản nhiên như đã biết trước kết quả.

"Ném nó vào trường Kiseki đi ". Một câu nói tưởng trừng có thể xé toạc tâm can của một đứa trẻ non nớt, mọi người xì xào bàn tán rồi liến nhìn sang em với ánh mắt e dè nhưng sâu bên trong đang không ngừng kinh tởm và hả hê vào mặt em. Nhưng em nào quan tâm những điều họ làm chỉ để thỏa mãn bản tính đầu chó thân người ấy, điều Shima đang suy tính chính là ngôi trường Kiseki. Ngôi trường sở hữu với nhiều cờ đỏ mà thành phố trao tặng, đính trên đó là bản kí cam kết của trường, một ngôi trường đào tạo omega được mọi người ưa chuộng.

Và rồi cái ngày em bị bỏ rơi đã đến, cha em không nói không rằng ném em cho bà hiệu trưởng. Mặt bà ta cứ lằm lằm lì lì nhìn em y hệt khuôn mặt cau có của bọn khỉ đầu chó, càng nực cười hơn cái tên của bà lại khớp với khuôn mặt một cách khó tả - Saru. Trước khi rời đi, cha em đặc cách nói với em một điều:

"Từ giờ đừng gọi tao một tiếng cha, mày giờ không còn là Tsukizaki nữa". Nói rồi ông ta quay sang niềm nở với Saru-san. 

"Mong bà đây giúp đỡ, cho thằng trời đánh này cư xử như một omega, bất cứ phương pháp nào. Tiền nong đương nhiên không phải là vấn đề". Nghe tới hai chữ "Tiền nong" bà ta liền sáng mắt vội bắt tay cha em mà mặt đầy hớn hở.

"Đương nhiên rồi, việc làm của chúng tôi là điều dưỡng omega, để chúng trở thành máy đẻ hợp pháp cho những chủ nhân cao quý như ông đây". Shima sớm đã chướng tai mà tỏ thái độ ra mặt, còn nói omega là máy đẻ càng khiến em khó chịu hơn. Shima cố tình làm bản thân bị ngã, tay vội bấu lấy một mảng váy của bà ta. 

Một tiếng "XOẠC" lớn vang lên ngay cạnh bọn họ. Saru quay sang thấy cảnh tượng hãi hùng mà hét toáng lên, một mảng váy hàng hiệu của bà ta bị xé thảm thương như cái giẻ lau nhà, nhăn một nhúm ở đó như lâu rồi không là đi. 

"A..C..Con xin lỗi, C..con không cố ý đâu ạ...". Shima hốt hoảng chạy lại bám váy Saru-san một lần nữa, bà ta kinh tởm mà hất tay ra khiến em ngã nhào ra nền đất. Bà ấy liền quay sang nhìn cha em một cái, mặt như thể hiện muốn bồi thường cho lần này. Ông ta hiểu ý nhưng lại nhún vai một cái.

"Không phải tôi nói rồi sao, tôi và nó không có quan hệ huyết thống. Huống chi nó còn vừa tỏ thái độ không cần người cha này nữa mà. Bà có thể giải quyết ra sao cũng được nhưng đừng hòng tôi dính dáng tới thằng c.h.ó c.h.ế.t này". Giọng Kizuro tưởng chừng như muốn nuốt tan xương máu của em, nhưng vẻ mặt thản nhiên có như không đó sao lại không ăn nhập được với câu nói đó. 

Bà Saru vì không muốn điều này làm hạ tiêu chí của ngôi trường liền cười cười cho qua chuyện nhưng trong lòng đã sớm lên kế hoạch tra tấn tinh thần của em. Bà vẫy tay lại cho đến khi cánh cổng địa ngục đóng lại, từ nụ cười hiền hậu cho là thương hiệu của riêng bà ấy bỗng chốc biến thành khuôn mặt như muốn xé tan cánh cộng kia. Saru quay phắt sang em, mạnh bạo kéo tay em đi. Mặc dù cơn đau từ bàn chân kia cứ nhói lên từng chút một nhưng với lực tay của bà bà nắm chặt tay em còn đau gấp vạn lần.

Shima không đuổi kịp được bà nên dùng hết sức bình sinh hất tay ra, theo đà e bị bật ra phía sau. Em ngã, tay chân lấm lem bùn đất nhưng không vì điều đó mà e cất đi ánh mắt mong muốn phá hủy nơi này.

"Thằng c.h.ó, thái độ đó là cái gì? Mày làm rách váy tao chưa đền được là may, thằng c.h.ó khọm già mất nết kia cứ thế mà về tay không, đúng cha con nết thấp kém y hệt". Bộ mặt thật của bà ta phơi bày trước mặt em, bề ngoài nhìn có vẻ tôn trọng quyền quyết định của phụ huynh như sâu xa hơn thì mỉa mai chính bọn họ. Giả nai một cách tráo trợn nhằm mục đích tiền tài và danh vọng.

"Thay vì dùng một từ c.h.ó để chửi, tôi nghĩ bà nên dùng mấy từ lảm nhảm khác đi, hú hét một câu như vậy không thấy chán sao?". Mắt em đăm đăm nhìn vào Saru-san, như muốn đục khoét nó ra xem xem bà ta còn giấu diếm chuyện gì nữa không.

"Con đ.ĩ m.ẹ m.à.y, hàng nhái mà đòi lên tiếng là, mày với con ả đản bà đẻ ra mày đều cùng một guộng với nhau cả". Nhận thấy lời nói có mang tính xúc phạm mẹ mình, em cắn răng nói lại.

"Chắc bà thanh cao lắm không bằng".

Bà ta không nghe rõ và e biết bà ta cố tình không muốn nghe. Trực tiếp đá em vào khuôn viên trường rồi hô to như để toàn dân thiên hạ biết.

"Mày sẽ phải trả cái giá đắt cho chiếc váy này. Cái cổ bé tẹo đó đ.é.o đủ để mua set thức ăn của tao nữa là". Giọng bà ta khinh khỉnh như muốn thể hiện sự giàu có, hất tóc mà ra lệnh cho mấy thằng nít ranh theo đuôi đưa em lên tầng 2 của ngôi trường. Bọn chúng nhận lời mà mỗi thằng kéo lê em như kéo lên một bao tải nặng nề. Shima vùng vẫy thoát ra, chân không tự chủ mà đá chúng họ hàng của một tên. Thấy thằng đó ngồi ôm của quý, em được đà nhảy xuống giở giọng đanh thép nói lớn.

"Cút để tao tự đi"

Shima nhìn quay ngôi trường mà nhếch môi cười thầm. Bà ta có phần tiếp đãi thì em đây xin nhận. 

Em chạy thật nhanh vào khoảng không trước mắt như có dự định lóe lên trong đầu em. Xem chừng, Shima sắp được ra nhập vào đoàn kịch rồi.

--------------------------------

End chap 1.

Đôi lời của t/g:

Viết truyện này dựa vào tâm sinh quan của cá nhân nên có chút phi logic thì mong bỏ qua :3

Shima được xây dựng là một cậu nhóc cục súc và có phần không kiềm chế được cảm xúc bản thân, hệt như đứa trẻ bước vào tuổi nổi loạn. Nên có gì khó chịu mong bỏ qua cho em nó hén.

1698 từ

24/04/2023 |20h45|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro