3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai con người. Senra không hiểu sao mình cứ đứng đừ người sau khi nghe câu hỏi đó của người nọ. Hai con người không hẹn mà bắt gặp ánh mắt của đối phương, anh bối rối nhưng vẫn không sao mở lời được. Có vẻ thiếu kiên nhẫn nên đối phương đã lên tiếng ngay.

"Một người cao quý như anh đây có thể đến đây sao?"

Vừa dứt lời, chưa kịp lên tiếng đáp lại thì người nọ liền nhảy xuống. Dáng nhảy vô cùng táo bạo mà không đề phồng gì khiến Senra sợ hãi, vội vươn tay ra đỡ lấy theo bản năng. Sợ đối phương bị thương nên anh cũng nhanh nhẹn đặt xuống ngay, còn tranh thủ lướt một lượt qua thân hình nhỏ bé này. Senra cảm thán:

"Nhỏ quá!". Nhận thấy cái nhìn chằm chằm của người nọ, anh liền che miệng rồi xin lỗi ríu rít.

"Xin lỗi, tôi không có ý đấy..."

"Sao cũng được, tôi quen rồi"

Em khẽ cử động người, không nhanh không chậm mà đứng dậy. Quay phắt sang anh mà giơ 2 tay lên.

"Tôi là Shima, chỉ duy nhất Shima thôi!". Em cười tinh nghịch. 

Senra hơi ngạc nhiên với khả năng thích ứng nhanh của em, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại rồi giới thiệu qua lại.

"Tôi là Ohanara Senra, rất vui được gặp Shima...Shima-san". Senra có chút ngập ngừng khi giới thiệu, điều này khiến em có chút thích thú mà cười phá lên.

"Vâng vâng, không cần khách sáo, nhìn anh đây có vẻ đang lạc đường hả?". Shima xoay một vòng rồi quay mặt nhìn anh, đôi mắt tinh nghịch mà nháy xuống. Anh nhìn vậy có chút thấy sai sai, tại sao em đây lại có vẻ vui mừng đến vậy, sống trong này không dập tắt được nụ cười đó sao?

Thấy Senra không nói gì mà cứ đăm chiêu nhìn em khiến Shima có chút không vui. Em lặp lại câu nói vừa rồi như thể đang gây sự chú ý của anh, rất may là Senra hiểu điều đó nên đã lập tức trả lời lại.

"À, nói là lạc cũng không đúng, nhưng mà xem ra giờ mới đúng thật". Anh nhẹ giọng nói khổ bản thân, khi nhận biết được tình hình của anh, em nhanh nhẹn xung phong chỉ đường cho anh. Senra có chút khó xử nhưng rồi cũng chấp nhận, chỉ là đi một quãng đường thôi mà, bạn sợ nó à?

Anh đi sau lưng em thì mới để ý được, thân hình em nhỏ với gầy quá thể, hơn nữa có khi người ngoài nhìn vào cũng mặc định em là học sinh tiểu học thôi. Senra nhanh chân hơn để sải bước cùng em, nhận thấy được mùi hương lan ngào ngạt ập tới, Shima cũng tránh đường để anh đi cạnh mình. Trong quãng đường sải bước cùng nhau, em không ngừng giới thiệu về trường, nào là về giáo viên, chất lượng, số lượng, v.v. 

Thấy Shima vừa nói vừa cười khiến anh hơi dao động về ấn tượng của mình, anh liền quay sang hỏi em.

"Nói hăng hái quá ta, vậy Shima-san đây có vẻ thích ngôi trường này lắm nhỉ?".

Lời nói vừa dứt, em liền đứng lại, nụ cười thoáng chốc tắt lịm đi, Senra có chút chột dạ mà tự hỏi bản thân đã làm gì ảnh hưởng tới em. Senra còn để ý, đôi mắt sáng lấp lánh khi nãy còn nhìn anh giờ chẳng khác gì một nơi tối tăm không sinh vật nào có thể sống nổi trong đó. 

Shima mấp máy môi rồi cười, nhưng anh hiểu được nụ cười đó không còn được như trước nữa. Em nghĩ ngợi một hồi rồi nghiêng đầu nói.

"Nhưng tất cả những thứ đó điều vô nghĩ với tôi". 

"Hơn nữa, tôi nói sơ qua về ngôi trường này, cảm nhận từng người, cơ mà với tôi... nó tệ kinh khủng, tệ đến nỗi tôi mong tất cả chỉ là mơ thôi...". Giọng điệu của Shima đôi chút bí ẩn khiến anh không tài nào nhìn ra được ngụ ý của em trong đó.

Senra khẽ xin lỗi rồi nhìn biểu cảm của Shima, em đã vui mừng trở lại rồi cũng xin lỗi vì vừa nãy em có chút khó hiểu mà. 

"Không có đâu...". Senra lẩm bẩm 

"Hửm?". Em ngẩng lên nhìn anh. Bỗng anh tiễn tới xoa đầu em, Shima lần này ngơ ngác toàn tập, nhưng em không hất tay anh ra mà để nguyên vậy. Không biết sao nhưng em thích hơi ấm này, nó dễ chịu và ấm cúng vô cùng, thoáng chốc em còn nhớ tới người mẹ của em. Điều này khiến Shima có chút phiền lòng. 

Thấy anh vẫn chưa dừng việc xoa đầu mình, em lẽn bẽn gọi tên anh.

"Senra-san". Anh có chút giật mình mà bỏ tay ra ngay, sau đó không quên hắng giọng.

"Khụ... Chỉ... Chỉ là tôi thấy đầu anh có lá nên... nên tôi xin lỗi...". Senra khá ngượng, một phần cũng vì Shima là omega, việc tự ý chạm vào người của họ là điều anh luôn tự nhắc nhở trong đầu. Vậy mà chỉ một phút không chú ý mà đã phạm phải lỗi lớn khiến Senra xấu hổ và tự trách bản thân hơn. 

Nhưng quả thật, nghe em nói vậy, anh có chút hiểu được tình hình của em trong đây. Anh cũng tự nhận thấy mình khá dễ dãi trong việc bị em dẫn dắt một cách tình cờ. Senra không chỉ muốn xoa đầu mà còn rất rất muốn cơ thể nhỏ bé đó vào lòng mà vỗ về một trận.

"... Gì vậy ngài Senra, nói gì mắc cười vậy?". Em cười khanh khách như được dịp trêu ghẹo ông tướng này. Senra không biết làm gì đành đừng cho em cười thoả thích mới chịu dừng. 

Hai người đi tiếp, họ cũng cảm nhận được khoảng cách được rút ngắn lại một chút sau vụ va chạm kia.

"Hừm... Vậy Senra-san là alpha nhỉ". Đây không phải câu hỏi, anh biết điều đấy. Senra không muốn đặt nặng câu trả lời nhưng mà phải nói sao cho em đỡ tổn thương đây. Như có ma thuật đọc tâm trí, Shima nói lại:

"Tôi không phải trẻ con đâu đó, Senra-san". Nghe được câu nói đó của em, anh chỉ có thể biết gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng sau đó anh cũng không dừng lại mà nói:

"Có điều gì khó chịu từ tôi hả, nếu phải thì xin cứ thành thật... Nhất là chuyện ban nãy". Nhận được lời nói kiên định đó khiến em dao động. 

Em, một con người tự tin khi nhận mình là omega, điều đó không khiến em vui hay thoả mãn mà đó là bổn phận của em. Shima nhận thấy điều đó khi đã có một khoảng thời gian dài ở đây, nói 6 năm ở đây như địa ngục là một câu nói đúng đắn. Nhưng chẳng sao, em biết mình mạnh mẽ đến đâu, em sao có thể khuất phục trước cái gọi là xã hội kia chứ. Bởi chính em rất đẹp đẽ mà đúng không?

"Không, tôi chưa từng trách alpha hay trách bản thân khi là omega...". Em hít một hơi rồi nhẹ nhõm nói tiếp. "Bởi tôi biết, tôi đẹp đẽ và toàn năng như thế nào, tôi không sợ những lời nói mang tính xúc phạm tôi. Tôi cũng không buồn chỉ vì bản thân không có mống gen nào thích hợp với alpha, nhưng tôi vẫn mong cho thế giới này là ác mộng đối với tôi."

Em rảo bước trên thềm cỏ. "Tôi biết, đó là mong ước nên tôi chắc chắn sẽ thay đổi thế giới này. Không mong ước cao siêu, chỉ cần cảnh vật, không gian, con người bên cạnh tôi có thể biến mất... Không, đó là ước muốn ích kỉ, nhưng tôi ích kỉ hơn nữa."

Em nhảy lên bậc gần đó, quay mặt lại nhìn anh mà hét to với vẻ mặt cười vui vẻ đó. "Tôi muốn tất cả tan biến như một giấc mơ trưa vậy."

Tiếng cười em mang đến hoa và lá, cả con đường anh đi cũng đang tán thưởng cho câu nói em, đâu đó còn lưu lại những lời nói cho rằng đến cả súc sinh cũng không thể nào nói ra đó. Bỗng anh thấy cả cơ thể nhẹ lạ thường, như kiểu em đang cho anh thấy được thế giới đó, nơi chẳng một lời nói nào chạm đến, không còn những tảng đá đè nặng trong tim, gan anh. Senra thấy được nó, và anh rất muốn điều đó.

Cảnh vật không ngừng đung đưa theo chiều gió, tiếng chim cũng ngừng hót và hoa lá lần lượt ùa đến bên Shima như một người bạn. Senra ngẩn người, có trời cao cũng không biết em xinh đẹp cỡ nào. Em nói đúng, em quả thật rất đỗi lộng lẫy, kiêu sa như một nàng tiên đang lạc lối giữa cánh đồng hoa. Senra thở hắt ra một hơi rồi nhịp nhàng tiến tới em, quỳ xuống trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của Shima, tay trong tay em mà đan lấy. Giọng anh nhẹ nhàng phảng phất bên đầu tai em.

"Em có thể trở thành định mệnh của anh được không?"

----------------

End chap 3

Họ của Senra là do tôi tự nghĩ ra á, nên đừng thắc mắc nhé :3

1591 từ

16/6203 |16:36|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro