[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hôm nay yoongi được nghỉ làm, nên muốn rủ y/n đi khu vui chơi giải trí. anh biết nó thích hoạt động ngoài trời nên cố gắng dành nhiều thời gian đưa y/n ra khỏi nhà.

thường thì y/n nó sẽ chọn đi khu trung tâm thương mại. nhưng hôm nay đặc biệt, là ngày kỉ niệm yêu nhau 2 năm của nó và yoongi. nên họ đã chọn đi chơi ở khu vui chơi giải trí.

cũng chính vì nay là ngày đặc biệt, nó lại muốn dành cho anh "điều đặc biệt" mà nó phải dành cả tối qua để vắt óc nghĩ ra. nó có trò chơi dành cho anh.

biết sao không, nó sẽ cho anh mặc
QUẦN LÓT RUNG. yoongi nhất nhất quyết quyết không chịu. vì anh sợ sẽ gây ra chuyện không ổn mất. y/n năn nỉ mãi.

năn nỉ không được, nó chuyển bạo lực. y/n nhanh tay tụt thẳng quần ảnh? yoongi hoảng chợt nắm lấy cổ tay nó. tất nhiên là anh khoẻ hơn.

y/n bị siết tay nhẹ, đứng bật dậy hôn vào môi anh cái "chụt". tiện thể anh đang đơ người thì đẩy anh xuống sofa. tay thoăn thoắt thay quần.

xong, yoongi đành chịu trận.

hai người đứng trước cổng mua vé tự động. người thì cứ nhòm nút này rồi nút kia, cứ đứng chọn loại vé; còn người thì mặt lạnh toát vì vật trước min nhỏ cứ rung theo nhịp nhẹ liên hồi, dù là nhẹ, nhưng lại rất khiến người ta lên hứng.

đập 2 phát vào mông y/n, yoongi bảo nó chọn nhanh rồi vào vệ sinh chút. nó biết thừa anh có kế, nhất định không cho vào vệ sinh. mua vé xong thì liền tiến thẳng vào khu tàu lượn.

y/n đặt người lên ghế đôi, cài dây đeo an toàn cho cả 2. yoongi bên cạnh, mồ hôi cứ phải gọi là như mưa. ngồi lên mặt phẳng bằng nhựa cứng nên tiếng cứ kêu"cạch cạch cạch cạch...".

anh nhân viên nghe tiếng lạ thì quay ra hỏi yoongi.

"anh chị không được mang theo máy chụp ảnh hay điện thoại đâu nhé!"

nhân viên nhỏ nhẹ nói vào tai yoongi. mặt anh đỏ bừng như trái cà chua. y/n quay ra thì thầm vào tai anh trai nhân viên ấy.

và giờ thì có tận 2 quả cà chua chín...

rồi tàu cứ thế mà đi lên cao tít mù khơi. tàu bắt đầu trượt xuống thật nhanh. mọi người hét ầm lên....còn riêng yoongi thì tận dụng khoảnh khắc này để....rên.

âm thanh bị ngăn bởi gió nên hàng dài hành khách đằng sau hai người không nghe được gì. cơ mà y/n thì nghe rõ rồn rột.

yoongi cứ ư ử trong cổ họng. tự bản thân cũng nghe được nên anh rất ngại. bàn tay y/n nắm chặt lấy yoongi. nó cảm nhận được tay người kia cứ lúc bóp thật mạnh, lúc lại thả ra. cứ hổn hển như thế, cuối cùng cũng hết lượt đi...

xuống khỏi tàu lượn, yoongi kéo tay y/n thật nhanh và chạy ngay đến vườn mê cung. ở trong này là an toàn nhất, vì không có camera, cũng chẳng có bóng người bởi nơi này chỉ mở vào buổi chiều.

hai đứa lén vào bằng bờ tường ngăn cách thấp khoảng chừng gần một mét rưỡi. lẻn vào xong thì y/n nó ngơ ngác nhìn anh. ai mà biết được anh khó chịu như nào khi ngồi tên tàu lượn. cái cảm giác đấy, bắn không được, ngồi im cũng chẳng xong. đã thế..còn sợ vì tàu chạy nhanh quá.

"giờ chỉ còn cách này thôi.... ái (cứ xíu thì quần lại giật lên một cái, lúc thì mạnh, lúc lại nhẹ), đến chiều tà họ mới...á....mở cửa, mình mượn không gian chút. cũng tại em hết...ư.."

y/n cười khúc khích .

"chiều anh"

nhanh tay lột chiếc quần bò ra, thấy trong đũng quần đã cộm lên cao lắm. y/n miết qua lại đỉnh đầu rỉ nước kia. khiến yoongi hổn hển liên hồi. cứ đà này, chắc chắn yoongi mệt mà ngất ở đây. nó kéo anh ra lối ngõ cụt. đứng trong đó hành xử cho tiện.

tay nó lột quần lót ra, chạm lấy vật nóng bỏng muốn được bắn. nó dùng miệng, đưa sâu trong vòm họng. lâu lâu lại tiết ra chất dịch trong cổ họng. nhầy nhụa dính xuống cổ áo.

yoongi tựa vào bụi cây lớn, đầu cố ngửa ra sau, một lên tay đặt lên tóc y/n, tay còn lại siết chặt lấy vạt áo khoác của anh.

"um....a.....ơhmngm....urhmm".

y/n quỳ dưới thân anh liên tục dùng miệng ra vào.

cự vật nóng ran trong miệng nó, giật giật một chút. yoongi đang trong đà tiếng gần tới cao trào. miệng y/n lại càng lớn và nhọc hơn. dương vật anh giật vài ba cái rồi tiết dịch vào miệng nó.

nhìn bộ dạng cả hai đứa, thảm ơi là thảm, tệ hơn thì là yoongi. tóc cứ xù bông lên, gương mặt trắng mịn hoá thành hồng đào. nước mắt ứa ra...người chút lại giật lên như thể còn muốn bắn nữa. à..không phải...mà là muốn bắn nhiều hơn nữa.

y/n mặc lại quần vào cho anh.nó mang theo balo đựng đồ, gồm nhiều vật dụng cần thiết. chắc chắn là có chiếc quần lót thường ngày anh mặc. nhưng yoongi cứ sụt sịt làm y/n rối quấn quýt chân tay lên.

thành ra mặc nhầm quần, lại mặc lại quần rung. mặc xong thì chưa biết. phải đến lúc yoongi chụm tay vào nơi đang kêu cứu ấy.

"ái....aiza...ưng....hic...em...em mặc nhầm rồi....ức....hưc."

y/n rối rít lại chạm vào đỉnh dương vật.
giờ thì nó gây ra sai lầm lớn hơn rồi,
yoongi anh nhạy cảm quá mà tiểu ra.
thậm chí còn lên đỉnh lần nữa. yoongi vừa đứng dậy lại ngồi sụp xuống.

lau nước mắt đỏ hoen liên hồi. tay quơ qua lại quần nhưng do choáng váng nên chỉ tức tưởi khóc mà chả cởi nổi quần rung.

"ư..hic....huhu..tại em ấy.....ra hết rồi....ây......trời...ưng" yoongi mếu máo.

"đã bảo không cho rồi mà....giờ nhức không đứng nổi.. ưm... dỗi em đấy" tiếp tục trách y/n

y/n thực sự quá là dở. cuống cuồng cởi và thay quần lót. và cũng ngàn lần xin lồi anh người yêu bé bỏng. yoongi ngồi sụt sịt. côn thịt lớn kia đỏ hỏn lên. nó mặc lại quần lót thường cho yoongi.

yoongi cứ dằn vặt nó chuyện này. ngồi im đến hơn nửa tiếng thút thít trách móc nó. lâu lâu lại ngước lên nhìn xem y/n còn đứng đó không.

tay chân anh thực sự rã rời. nó ngồi thụp xuống rồi đợi cho đến khi yoongi muốn đứng dậy..

chắc phải đợi đến khi người ta mở cửa khu vườn mê cung thì anh mới chịu tha cho nó.....đúng là những người khi yêu thường rất khó hiểu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro