Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Takemichi gọi tên Mikey, Mikey đã đấm vào mặt Takemichi khiến cậu mất ý thức và bất tỉnh. Khi cậu tỉnh lại ở bệnh viện đã là ba ngày sau, tình trạng câu bây giờ vô cùng tệ, quấn băng ở cổ và khắp trên mặt cùng cánh tay bị bó bột do Mikey đá gãy. Koko cũng ở đó và nói Senju đã là người cứu Takemichi. Senju đã ngăn được Mikey giết Takemichi. Anh lúc đó không còn sức để đánh nữa nên đã cho Phạm giải tán và kết thúc trận chiến. Chiến tranh tam thiên, với 2 người chết trận đại chiến ba cực kết thúc bằng việc Kantou Manji hấp thụ Lục Ba Là Đơn Đại và Phạm tuyên bố giải tán. Băng Kantou Manji đã thống nhất thiên hạ. Sau đó Koko cũng rời đi để xử lí chuyện của chiến tranh tam thiên. Takemichi tự hỏi liệu Mikey đã thật sự muốn giết mình, đó không còn là Mikey mà cậu từng biết nữa. Takemichi không biết Mikey thực sự muốn làm gì, nhưng một ý nghĩ đã xẹt qua đầu của cậu cho dù làm gì thì cậu cũng không cho Mikey toại nguyện, mọi thứ phải nằm trong tay cậu. Giờ đây Takemichi đã không phải là con người trong quá khứ nữa rồi.

Lần tiếp theo Takemichi tỉnh dậy, Chifuyu đã ở đó. Cậu nói về việc tham dự tang lễ của Draken và ai cũng shock, không nói nên lời. Draken đáng ra đã sống ở tương lai nhưng giờ đây cậu ấy lại ... Chifuyu đã khóc và hét " Tại vì mày, tại mày mà Draken...". Nhận ra lời mình vừa nói gây sự tổn thương cho Takemichi, Chifuyu đã lập tức xin lỗi cậu. Nhưng cậu chỉ thừa nhận đó là lỗi của mình mà không nói gì. Vì cậu biết, cậu đã là một người trưởng thành, tâm hồn cậu đã 26,27 tuổi còn không chịu được, huống hồ là Chifuyu của quá khứ chỉ 16, 17 tuổi đầu đã phải chứng kiến người anh em gắn bó ra đi, đây cũng chỉ là phản ứng bình thường của một người đã 2 lần chứng kiến người quan trọng của mình phải ra đi. Nhưng có ai nghĩ rằng, Takemichi không chỉ chứng kiến chỉ 1,2 lần mà hơn cả thế, cậu phải đi đi lại lại giữa hai dòng thời gian quá khứ tương lai chứng kiến Hina chết đi chết lại nhiều lần thậm chí là Mitsuya, Akkun, thậm chí là cả Mikey. Cậu chỉ muốn cứu mọi người thôi mà dù chỉ là 1 người không hạnh phúc cậu cũng bất chấp tính mạng của mình mà quay lại, nhưng đã ai một lần quan tâm, hỏi han cậu. Hay chỉ là "tại sao mày lại không cứu được họ?" Hay những câu tương tự thế. Không ai cả vì thế cậu cũng không trông mong gì cả chỉ cần họ hạnh phúc là được, nhưng giờ đây cả cộng sự cũng đã nói vậy, cậu thật vô dụng nhỉ? Vì bản thân cậu mà Senju phải giải tán Phạm, là lỗi cậu mà phải không?, nhưng thay vì phủ nhận cậu lại âm thầm nhận tất cả về mình, người con trai nhỏ bé nhưng lại phải mang trên mình nhiều trọng trách vô cùng nặng nề, liệu có ai quan tâm?

Sau khi Chifuyu rời đi, Hina vào thăm cậu. Cậu đã hỏi cô
" Nè, Hina tớ vô dụng lắm phải không, cho dù có năm lần bảy lượt quay đi quay về nhưng cuối cùng cũng không cứu được ai, nực cười nhỉ" Takemichi

" Takemichi không vô dụng như vậy đâu, cậu đã cố gắng rất nhiều thậm chí là nhiều hơn bất cứ ai khác, đừng tự trách bản thân mình nữa" Hina

" Tớ là một đứa tồi tệ, đến ngày cưới rồi nhưng vẫn để cậu lại mà biến mất. Tớ thật sự thấy rất có lỗi với cậu Hina, nhưng Hina cậu quên tớ đi được không, tớ không muốn cậu bên cạnh tớ một người chẳng mang lại cho cậu hạnh phúc gì cả. Tớ không muốn cậu phải chôn vùi thanh xuân của bản thân bên cạnh tớ nữa, nên xin cậu đó Hina, chúng ta chia tay đi" Takemichi nói một cách dứt khoát, lần này là từ tận đáy lòng cậu muốn Hina rời xa cậu, càng xa càng tốt. Cậu không muốn tương lai sắp tới phải kéo Hina vào những điều tồi tệ nữa.

" TAKEMICHI, cậu nói gì vậy hả? Hay cậu lại bị bố tớ ép buộc, nếu vậy chỉ cần nói với bố, nói được một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Cậu không thể tự dưng nói muốn tớ quên đi là quên được" Hina bây giờ thật sự rất tức giận, cô biết Takemichi không phải là người làm việc gì mà không có lý do, không thể nào tự dưng mà muốn chia tay với cô cả.

Về phần cậu sau khi nghe cô nói vậy cũng chỉ mỉm cười, chỉ là Hina không thể thấy được tại mặt cậu đang bị quấn băng mà. Cậu biết mà Hina không thể nào dễ dàng chấp nhận chuyện này được, huống hồ là cậu người mà Hina nghĩ rằng sẽ không bao giờ buông tay cô
"Hina, đây là tự tớ muốn chứ không phải do bố cậu ép buộc hay sao cả, tương lai tới tớ không muốn ai phải liên quan tới tớ cả, vì trong tương lai tớ không biết tớ sẽ làm gì đâu. Với bây giờ và trong tương lai tớ chỉ muốn một mình thôi được chứ Hina" cậu mỉm cười với cô. Hina biết rồi, con người này một khi đã quyết tâm thì dù trời có sập cũng không lấy chuyển ý chí của cậu đâu, nếu cậu ấy muốn thì cứ theo cậu ấy thôi. Hina phải đấu tranh tư tưởng với bản thân lắm mới có thể trả lời cho Takemichi một câu hoàn chỉnh
"Được rồi giờ tớ sẽ nghe theo cậu, nhưng nếu quay lại tớ sẽ luôn chờ cậu được chứ, giờ thì ta vẫn sẽ là bạn được chứ?"

Ôi trời cậu thua Hina rồi, cậu muốn Hina rời xa mình càng xa càng tốt nhưng lại không ngăn cản cô ấy được rồi, không sao miễn đừng quá gần cậu là được
" Được rồi Hina vẫn sẽ là bạn được chứ, giờ tớ ngủ một chút nhé cậu không phiền thì rời đi nhé tớ cần nghỉ ngơi"

" A, được rồi không sao cậu cứ nghỉ đi, tớ cũng phải có việc rồi, nhớ mau chóng hồi phục nhé" Hina nói sau đó chuẩn bị rời đi

"Umk, cảm ơn cậu Hina"

Sau khi Hina rời đi, Takemichi chìm vào giấc ngủ, 'hôm nay vậy là đủ rồi, nghỉ ngơi để mai còn bắt đầu nữa'

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro