Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy, quỳ giữa trời mưa người người qua lại, liên tục cười lớn.

"Há há há há há há…"

Chuyện là Takemichi vừa mới dỗi tôi, thế là anh ấy lại nổi cơn điên rồi cười như được mùa giữa phố, mặc kệ những con mắt của người đi đường. Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa, đây đã là lần thứ hai anh ấy nổi điên trong ngày, lý do vì sao tôi cũng chẳng biết luôn. Nhưng mà việc ảnh dỗi tôi cũng được tính là do một cuộc cãi vã giữa cặp đôi đi, nên không quan trọng ai đúng ai sai, tôi phải có trách nhiệm dỗ con người này trước.

Thế là, tôi đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua hai cây kem socola bạc hà. Một cái dành cho tôi, cái còn lại là của anh, vì tôi đoán với cái sự điên rồ đến mức thích làm điều ngược lại với suy nghĩ của mình là muốn được dỗ của ảnh sẽ không nhận cây kem này trên danh nghĩa đó đâu, vậy nên tôi sẽ thực hiện trên danh nghĩa tiện đường vậy.

Đi đến trước mặt anh ấy, tôi đưa cây kem ra và bảo: "Ăn đi rồi đừng giận em nữa." Anh ấy ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt màu trời ảm đạm bỗng loé lên một tia vui sướng, nhưng hành động thì lại trái ngược. Cho đến khi tôi nói rằng: "Tiện đường mua thôi." thì ảnh mới đứng dậy và vụng về cầm lấy cây kem mà tôi đang chĩa ra nãy giờ.

Đúng là ngốc hết sức.

Nhưng nhớ tới Takemichi đang còn dầm mưa, tôi liền búc taxi đến đón hai đứa về nhà. Chúng tôi sống ở căn hộ, và bây giờ đã là mười một giờ đêm, nên khá ít người còn ở trong đại sảnh. Tôi vui vì điều đó, bởi khi đã bình tĩnh lại thì Takemichi rất ghét ánh nhìn của người xung quanh, chỉ có tôi là ngoại lệ.

"Anh, sao vậy? Vào đi chứ." Những giọt nước nhiễu từ tóc anh ấy nghe tiếng tỏng tỏng tỏng khi nó chạm đến bề mặt của sàn gỗ. Tôi nghĩ sau vụ này, nếu không muốn hư luôn cái sàn thì tốt nhất là nên trải thêm một lớp lông thú nữa, hoặc mỗi lần ra ngoài là cứ phải chuẩn bị một cái khăn đựng trong vali để đề phòng mấy trường hợp giống ngày hôm nay.

Takemichi sững người lại, trong đáy mắt hiện lên vẻ kinh hãi như đã nhìn thấy một điều kinh khủng nào đó. Tôi thấy vậy liền vội vàng đến mức quên luôn điện thoại còn trên tay mà vòng tay qua ôm chằm lấy anh ấy.

"Người anh lạnh quá, hãy để em sưởi ấm cho anh."

Tôi khẽ thầm thì trong vô vọng vì lo lắng. Mãi một lúc sau Takemichi mới phản ứng lại, anh ấy cũng vòng tay qua eo tôi và siết chặt tôi vào lòng. Takemichi thấp hơn tôi tận một cái đầu, nên khi thấy anh ấy nhẹ nhàng dụi mặt vào ngực mình, tôi chỉ có thể kìm chế, ngăn không cho bản thân mình quá kích động.

Bởi vì hành động đó thực sự rất dễ thương!

Dễ thương đến mức kích thích dục vọng đã hai tháng trời bị kìm chế của tôi. Nhưng hiện giờ sức khoẻ của anh ấy vẫn là trên hết, nên tôi quyết định sẽ đưa Takemichi vào phòng tắm, lau người và sưởi ấm cho anh ấy trước rồi tới tối hãy mần thịt sau.

Trong quá trình chăm sóc người yêu, tôi vẫn luôn tự hỏi rằng anh ấy bị cái gì mà vừa nãy lại đơ như cây cơ trước cửa nhà mình như vậy. Takemichi của tôi bị tâm thần, tôi nhận thức được điều đó, nhưng lại không biết chứng bệnh của anh ấy là gì. Đã có lần tôi đề nghị anh ấy cùng mình đi gặp bác sĩ tâm lý với lý do là tôi dạo này thường xuyên thấy ảo giác, Takemichi lập tức phủ nhận ngay rằng tôi không bị như thế, nhưng giờ mới để ý: tại sao anh ấy lại biết được nhỉ? Hẳn phải có trải nghiệm nào đó đúng chứ? Vậy không lẽ là… anh ấy mắc chứng tâm thần phân liệt kèm theo rối loạn cảm xúc ư?

Tôi cũng không rõ về mấy vấn đề này lắm…

"S-Hắt xì!"

"Đó thấy chưa, em bảo là phải sấy tóc đi mà không nghe." Tôi cưng nựng trách mắng khi lén bóp miếng bụng mỡ của Takemichi.

"Ừ. Nhưng mà Senju này, anh đau bụng quá."

Takemichi vừa nói vừa sờ sờ vào bụng của mình.

"Vậy chắc ban nãy ăn kem nên bị lạnh bụng rồi chứ gì?" Thú thực, tôi bình thường cũng không cho phép người yêu ăn kem vào buổi tối đâu, nhưng mà lần này là ngoại lệ vì chỉ có thứ ấy mới có thể dỗ được anh người yêu (không biết nên nói là dễ hay) khó tính này của tôi thôi.

"Haizz, qua đây em đưa cho cái túi chườm."

"Em làm như đó là lỗi của anh vậy."

Takemichi ủy khuất ngước nhìn, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cún cưng này khi lên anime sẽ dễ thương thế nào.

"Còn không phải tại anh à?"

Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Vì tối nay Takemichi bị lạnh bụng nên tôi đoán cả hai sẽ không thể làm tình được. Tuy vậy, tôi vẫn không thể kìm chế được dục vọng như đang muốn bùng nổ sau mấy tháng trời của mình, cho nên dẫn tới hậu quả là 12:30 rồi mà mắt tôi vẫn mở thao láo, trừng trừng lên trần nhà như bị mất ngủ kinh niên.

Thôi, sang phòng khác ngủ cho đời nó yên! Chứ nhìn cái bắp đùi trắng nõn mà mềm mại kia đi! Nhìn cái mái tóc bông xù đang rất mong muốn được tôi vuốt ve kia đi!! Và hãy nhìn cái gương mặt say ngủ dễ thương tới phát nứng kia đi!!! Thế này thì ai mà chịu nổi hả trời?

Ngay khi tôi vừa nhấc cái chân ra khỏi nệm, Takemichi đột nhiên trở mình, rồi bật dậy thiêm thiếp hỏi:

"Nửa đêm nửa hôm mà em còn đi đâu thế?"

"E-Em đi vệ sinh." Amen đừng vì phát hiện em nói dối mà nổi điên anh ơi, em sẽ không kìm chế được mà đè anh xuống mất…!

"Anh cũng mắc vệ sinh. Đi chung đi."

Takemichi vừa dụi mắt vừa nói.

"Ừm."

Và thế là sau khi đi vệ sinh, Takemichi đã trở về giường rồi ôm tôi chặt cứng như thể ảnh đã hoàn toàn xem bạn trai mình là một cái gối dài.

Thôi bỏ mẹ rồi em ơi. Ráng mà chịu đựng suốt đêm đi, đừng vì một phút bốc đồng mà để ảnh giận nữa nha.

"Amen." Con cu tôi muốn khóc quá…

Nhưng rồi, cho tới khoảng ba giờ sáng, đôi chân anh ấy bất chợt cọ vào dương vật tôi, và bump, nó liền từ giấc ngủ ngàn thu mà tỉnh dậy cmnl!

Rồi xong, phen này hết cứu.

Tôi nhẹ nhàng kéo quần mình xuống và móc dương vật ra, sau đó thì khẽ tuốt sao cho tránh gây ra tiếng động nhất có thể. Nhưng không biết trong mơ Takemichi đã nhìn thấy những gì, mà gương mặt anh ấy lại ửng đỏ lên, hơi thở cũng phập phồng trong buồng phổi, cơ thể cũng theo đó mà uốn éo như khi chúng tôi đang làm tình.

Thôi, kiếp này coi như bỏ…!

Thịt dâng tới miệng mà còn không nuốt thì đích thị chỉ có thể gọi là ngu thôi. Dù gì anh ấy cũng là người yêu tôi mà, ảnh rất yêu tôi mà, nên chắc sẽ không kiện tôi ra toà vì tội hiếp dâm đâu ha…

Thế là tôi nhẹ nhàng lấy dương vật Takemichi ra khỏi quần lót, ép dương vật mình vào và bắt đầu tuốt. Khoái cảm trực chào nơi khe hở bất chợt như sóng thần điên cuồng phá nát bờ đê mà tuôn vào thành phố. Tôi chỉ có thể nói một câu thôi: nó sướng vỗn lài! Nhịp độ hơi thở của anh ấy cũng tăng tốc theo tôi, gương mặt dần ửng đỏ, cơ thể bắt đầu tiết ra mồ hôi, những giọt mồ hôi chảy ngược xuống, lăn trên đôi gò má và hai cánh môi của ảnh. Bất giác, tôi vô thức lại gần, bàn tay còn lại rảnh rỗi mà bóp miệng người yêu, để cho lưỡi của bản thân tùy tiện xâm nhập.

Tiếng môi lưỡi giao nhau tạo nên âm thanh gợi dục trong căn phòng, nhịp độ trên tay tôi tăng dần lên, nhìn biểu cảm của Takemichi, tôi biết anh ấy sắp bắn rồi.

"Ah… A… ha… Ah. Hư-ức… ah… Sen-Senju…"

Và chúng tôi cùng nhau lên đỉnh. Trong khoảng 1 phút, mọi thứ xung quanh đều biến thành hư vô, trống rỗng, tôi chỉ cảm nhận được sự co giật nhẹ từ mình và đối phương vì cả hai đang tiếp xúc da thịt. Takemichi lờ mờ mở mắt khi tôi nhẹ nhàng phết tinh dịch dính đầy trên tay mình lên gương mặt điển trai của anh ấy.

"Em, em làm gì vậy?"

Anh ấy mơ hồ hỏi.

Và chất giọng ngái ngủ ấy lại lần nữa đánh thức cậu nhỏ đã ỉu xìu xuống của tôi ngóc đầu dậy.

"Còn hỏi nữa? Tất nhiên là làm tình với anh rồi!"

Reeng-reeng-reeng

Tôi tỉnh dậy, mắt chạm lên trần nhà. Và trần nhà này khác với trần nhà có Takemichi.

Mệt mỏi vươn tay lên tủ đầu giường để tắt báo thức, tôi chỉ hận không thể ném nó đi, nhưng cơ thể như bị rút đi mọi nguồn lực, trở nên vô cùng thiếu sức sống.

Có lẽ là do không thể chấp nhận một hiện thực thiếu vắng hình bóng anh. Vậy nên tôi mới trở nên mệt mỏi như vậy.

Cầm lên tấm ảnh chụp chung của cả hai hồi đi Paris sáu tháng trước, nước mắt tôi lại lặng lẽ tuôn rơi, như không thể kìm chế được mà khóc to lên như một sinh linh mới chào đời.

Anh đi rồi. Đi lâu rồi. Chỉ còn mình tôi ở lại. Nhưng Takemichi à, nếu như chết rồi thì em sẽ không thể gặp lại anh nữa, vậy nên hãy chờ em, em sẽ cố gắng sống mãi trong những giấc mơ, nơi có bóng anh ở đó.

Lọ thuốc an thần rơi xuống sàn nhà, tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ với cơ thể gầy nhom, như thể sắp chết đến nơi rồi.

Chờ em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro