Giải cứu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn chúng tôi nâng đỡ để cô trở thành hoa hậu?"

Người lên tiếng là trợ lý của tên Tuấn, hắn tên Tú. Tuấn tú! Cái tên nghe đẹp he, nhưng nhân cách chả đẹp chút nào.

Tiểu Vy nghe hắn nói thì nhẹ mỉm cười, ánh mắt e thẹn mà nhìn hắn. Tên Tú nuốt một ngụm nước bọt, người gì đâu mà đẹp quá trời.

Gần tết nên Tiểu Vy mặc một set áo dài tươi sáng, thêm gương mặt trang điểm trong trẻo xinh đẹp, còn thêm ánh mắt nụ cười ngây thơ, đừng nói tên Tú, cho dù là con ruồi bay ngang cũng phải đau tim mà chết.

Thấy mình thất thố, tên Tú hắng giọng một cái, hắn đẩy gọng kính nói "Đẹp thôi chưa đủ, làm hoa hậu yêu cầu rất nhiều yếu tố, ví dụ như..."

"Như cái gì?" Tiểu Vy giả ngây hỏi.

"Như là đẹp"

Ủa rồi là cần nhiều yếu tố dữ chưa? Tiểu Vy nhíu mày ghét bỏ nhìn hắn.

Tên Tú thấy Tiểu Vy nhìn mình chằm chằm, hắn đẩy gọng kính tiếp tục nói "Nhiều yếu tố, nhưng đẹp là quan trọng nhất. Ít nhất cô phải đẹp như Hoa Hậu Việt Nam 2018"

Tiểu Vy hỏi hắn "Là ai?"

"Trần Tiểu Vy"

Tiểu Vy nghe đến tên thì giật mình, thật trùng hợp, cô cũng là Trần Tiểu Vy a. Cô giọng điệu vui vẻ nói với hắn "Thật trùng hợp, tôi cũng tên Trần Tiểu Vy nha"

Tên Tú nhìn cô, sau đó lại nhìn vào hồ sơ, đúng là Trần Tiểu Vy thật. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt không xê xích là bao.

Trong lòng ưng muốn chết mà còn làm bộ làm tịch nói "Mặt đẹp thôi chưa đủ, ít nhất body cũng phải như Hoa Hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy"

Tiểu Vy thắc mắc hỏi lại "Còn Hoa Hậu Việt Nam 2020 thì sao?"

Tên Tú nghe cô hỏi, hắn lắc đầu nói "Không dám nhắc tên má ơi"

"Ủa mắc gì?" Tiểu Vy cau mày khó hiểu.

"Bị dính bản quyền"

"Tào lao quá đi" Tiểu Vy ghét bỏ.

Tên Tú thôi không đùa nữa, hắn nghiêm túc nói "Được rồi, nếu cô đã quyết định như vậy thì ký vào tờ giấy này đi, tháng sau sẽ có cuộc thi khác phù hợp với cô"

Tiểu Vy nhìn vào tờ giấy, đúng là hợp đồng cam kết thỏa thuận cái quái gì đó, nói chung là gài mình ký vào giấy nợ. Tiểu Vy giả bộ lưỡng lự, ánh mắt lại liếc sang phía Thùy Tiên ở một góc.

Thấy Thùy Tiên gật gật đầu, Tiểu Vy hiểu ý làm bộ làm tịch đỡ trán nói "Ah, tự nhiên người ta đau đầu quá hà"

Tên Tú thấy mỹ nhân 'gục ngã' lòng thương cảm liền nổi lên, hắn vòng qua cái bàn đi đến đỡ lấy cô, ân cần hỏi "Cô sao vậy?"

Tiểu Vy mày liễu khẽ nhíu nói "Hình như, hình như tôi bị say nắng rồi a" nói rồi như mất hết khí lực gục vào lòng hắn.

Tên Tú đỡ mỹ nhân trong tay lòng liền nhộn nhạo, hắn kìm chế nụ cười bất chính nói "Vậy tôi đỡ cô đến phòng nghĩ của công ty nghĩ chút nhé?"

Tiểu Vy gật gật đầu xem như đồng ý, tên Tú thấy vậy thì vui mừng, vội đỡ cô ra ngoài, gấp đến nỗi cửa phòng cũng quên đóng.

Thùy Tiên nhíu mày, chị biết bây giờ không phải là lúc để ghen nhưng trong lòng rất không thoải mái a. Đã vậy Tiểu Vy còn quay lại đá mắt với mình nữa chứ, đúng là quỷ nhỏ hư hỏng.

Thùy Tiên thấy tên Tú đã khuất sau cánh cửa, chị vội tiến lại bàn làm việc của hắn bắt đầu tìm giấy tờ.

"Ủa ngộ vậy ta, sao không có?" Thùy Tiên nhíu mày, không lẽ nó không có ở đây?

Lục lọi một lúc, chị cũng không thấy thấy nợ của Phương Nhi ở đâu, đang lúc rối rắm chợt ánh mắt chị nhìn đến két sắt chưa đóng lại trong góc.

Mừng thầm vì tên Tú chủ quan, Thùy Tiên nhanh chóng tiến lại gần két sắt.

...

"Ah đau đầu quá" Tiểu Vy vẫn còn than thở.

Tên Tú nâng niu đỡ lấy cô, vừa ra ngoài đã gặp Ngọc Thảo đi đến. Ngọc Thảo nhìn thấy hắn thì vui mừng nói "Chào anh, anh có phải anh Tú trợ lý của CEO Tuấn không ạ?"

Tên Tú thấy lại có thêm một mỹ nhân thì cao hứng, hắn lập tức mỉm cười gật đầu.

Ngọc Thảo giả bộ lộ ra bộ dáng hâm một nói "Thì ra là anh ạ, em hâm mộ anh lâu lắm rồi, anh, em muốn trở thành ca sĩ, hay mình đi đến chỗ nào kín đáo bàn bạc được không ạ?"

Khác với sự trong sáng của Tiểu Vy, gương mặt của Ngọc Thảo rất sắc, đã vậy còn trang điểm yêu mị, tên Tú lưỡng lự không biết nên chọn ai.

Giữa lúc tên Tú còn đang phân vân thì Tiểu Vy vờ tức giận đẩy hắn ra, hướng Ngọc Thảo cao giọng nói "Tôi là người đến trước, cô có quyền gì mà muốn hớt tay trên của tôi?"

"Eo ôi nực cười, cô đến trước thì anh Tú là của cô à?" Ngọc Thảo khoanh tay, thách thức nói.

Anh Tú thấy Tiểu Vy và Ngọc Thảo sắp đánh nhau tới nơi thì lên tiếng giảng hòa "Thôi mà, hai em đừng cãi nhau vì anh anh ngại lắm. Hay là giờ đi, hay là hai em cùng đi với anh thấy thế nào?"

"Không được!" cả hai đồng thanh.

Tên Tú cảm thấy mình vô cùng có giá, gương mặt không giấu được vẻ tự hào. Thấy cả hai vẫn còn đang cãi nhau vì hắn, hắn đẩy kính giả vờ nhẹ giọng khuyên can.

"Đó đó ai ghẹo gì bạn" Ngọc Thảo gỡ bàn tay Tiểu Vy đang bắt lấy tay mình ra.

"Tui ghẹo bạn hay bạn ghẹo tui" Tiểu Vy cau mày, cô gỡ năm ngón tay của Ngọc Thảo đang nâng niu mấy sợi tóc trên đầu mình ra.

Lời qua tiếng lại, sự đụng chạm nhẹ nhàng làm cả hai quên mất là đang diễn kịch. Từ đầu là đóng kịch, lúc sau lại thành là lấy việc công trả thù việc riêng.

"Ê tao nực mày rồi nha" Tiểu Vy có khuynh hướng tức giận.

"Mày nực thì cởi áo đi nói tao chi" Ngọc Thảo cũng không phải dạng vừa.

"Em gái mày" Tiểu Vy mắng.

"Ê mày hổn mại" Ngọc Thảo nhíu mày.

"Rồi sao? Ngày xưa nếu không phải mày lấy chồng thì tao đâu có nghĩ học"

"Ủa mắc gì má?"

"Tại không có ai để tao copy nên tao mới rớt môn đó" Tiểu Vy ngang ngược nói.

"Ê đừng ngang ngược quá đáng nha mại" Ngọc Thảo không chịu nổi sự vô lý của Tiểu Vy. Mình cũng đâu phải chị Tiên, tội gì phải nhường nhịn nó.

"Tao vậy đó rồi sao?" Tiểu Vy hất mặt thách thức.

"Má mày" Ngọc Thảo bắt đầu động tay chân.

Thấy cả hai đã bắt đầu combat, tên Tú vội tiến đến ngăn cản các nàng.

"Thôi mà, hai em đừng đánh nhau mà"

Mặc tên Tú bất lực cố tách cả hai ra, Ngọc Thảo và Tiểu Vy mặc kệ hắn, càng đánh càng hăng.

Cũng may lúc này Thùy Tiên từ văn phòng của tên Tú trở ra, chị làm động tác ok với Tiểu Vy, Tiểu Vy gật đầu như đã hiểu.

Tách khỏi 'vòng tay' của Ngọc Thảo ra, Tiểu Vy làm động tác nháy mắt với Ngọc Thảo.

Ngọc Thảo hiểu ý, bỗng cô bật khóc quay qua tên Tú nói "Không ngờ anh là loại người bắt cá hai tay" nói rồi không quên tặng cho hắn cái tát.

Tên Tú bị cô tát thì ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Tiểu Vy mắng "Anh là đồ khốn nạn" nói rồi cô tung cước tặng hắn một cú đá ngay hạ bộ.

"Oái" tên Tú đau đớn ôm chân giữa, gương mặt khổ sở mắng "Hai con ả khốn nạn này"

"Khốn nạn sao bằng anh được, lêu lêu" cả hai vui vẻ trêu chọc hắn.

Ngọc Thảo và Tiểu Vy còn đang hả dạ thì thấy từ xa an ninh đi tới, cả hai quắn quýt bắt đầu trốn, trước khi rời đi Tiểu Vy không quên đá cho hắn thêm một cước.

"Đáng đời anh" Tiểu Vy làm động tác le lưỡi, sau đó hứng khởi cùng Ngọc Thảo chạy nhanh ra ngoài.

"Oái, bắt hai đứa nó lại cho chế" tên Tú nhăn nhó nói.

Mấy tên bảo an thấy vậy thì giật mình, không ngờ ông chủ của bọn họ lại bể bóng rồi a. Đúng là vạn vật điều bóng dần theo thời gian.

Cả hai sau khi chạy ra ngoài đã tranh thủ ghé quán trà sữa gần đó thay quần áo.

"Mày gọi chị Tiên được chưa?" Ngọc Thảo hỏi Tiểu Vy.

Tiểu Vy nghe cô hỏi thì nhíu mày, lo lắng nói "Chưa nữa, tao gọi 5 cuộc rồi mà chỉ chưa bắt máy"

Ngọc Thảo nghe vậy cũng lo lắng, thầm cầu mong Thùy Tiên an toàn thoát khỏi đó.

Cùng lúc đó bên phía Đỗ Hà cũng là bộ dáng đầu đầy mồ hôi.

"Từ từ đừng có chen mà" Đỗ Hà chật vật giữa đám người.

"Ahhh chị Hà, cho em xin chữ ký đi mà" tiếp đến là giọng la hét của mấy nữ sinh bên cạnh.

Khung cảnh bây giờ rất nháo nhiệt, Đỗ Hà bất lực, đã bảo nàng không phải là cái gì hoa hậu mà. Vì sao mọi người lại tung hô đòi nàng cho chữ ký vậy không biết.

Để giải thích cho tình cảnh hoảng loạn này thì phải nói đến 1 tiếng trước.

"Alo Ân, chị thấy mục tiêu rồi em xuất kích đi" Mai Phương nói rồi cúp máy. Để kế hoạch thành công thì phải dụ được Gladys đi chỗ khác.

"Hi, how are you?" Thiên Ân nhanh chóng hớt tay trên của tên Tuấn.

Bọn cô có lợi thế là biết được mặt mũi của đối tượng, còn tên Tuấn thì không. Thấy hắn còn đang đứng một chỗ xem đồng hồ, Mai Phương và Đỗ Hà thầm cười trong lòng.

"Oh, I'm fine thank you" Gladys bất ngờ, không ngờ người cùng mình giao dịch lại là một cô gái trẻ.

Thiên Ân mỉm cười, chủ động kéo hành lý giúp Gladys, hành động này làm Gladys càng thêm ấn tượng với cô hơn.

Lâu lắm rồi Gladys mới về Việt Nam, lần này trở về chủ yếu là muốn thong thả đi chơi, cho nên cô cũng không dắt trợ lý theo.

Điều này làm cho Thiên Ân càng dễ hoàn thành kế hoạch. Thiên Ân cùng Gladys đi lướt qua tên Tuấn, đáng tiếc hắn không nhận ra, chỉ biết cúi đầu nhìn đồng hồ, vì vậy nên hắn đã để vuột mất cơ hội.

Mai Phương và Đỗ Hà thấy Thiên Ân thành công đưa Gladys lên xe lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đứng dậy, hít sâu một hơi sau đó đi về phía tên Tuấn.

Không ngờ vừa đi được mấy bước đã có người la lên "Ahh, chị Đỗ Hà chị Mai Phương nè mọi người"

Theo sau đó là một màn oanh oanh liệt liệt xảy ra, cả hai bị nhầm lẫn là hoa hậu gì gì đó, dây dưa đến giờ vẫn chưa xong.

Tên Tuấn một bên xem kịch, thầm mắng Gladys chậm trễ, hắn tức giận nói với tên kế bên "Liên hệ với bên trợ lý của Gladys coi, vì sao đến giờ cô ta vẫn chưa tới nữa?"

Người bên cạnh hắn tên An, là một tay vệ sĩ cừ khôi, nếu nói tên Tú là cánh tay phải thì hắn chính là cánh tay trái của tên Tuấn.

Tên An thân hình cao ráo gương mặt điển trai lạnh lùng, hắn nghe tên Tuấn nói thì gật đầu. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý của Gladys.

Tiếng ồn làm át đi tiếng chuông điện thoại, điện thoại rung một lúc lâu Đỗ Hà mới nhận ra, sau đó vội bắt máy.

Các bạn thắc mắc vì sao gọi cho trợ lý của Gladys mà điện thoại Đỗ Hà lại đỗ chuông đúng không? Đơn giản lắm, khoảng một ngày trước khi trợ lý của Gladys đang tắm trong khách sạn thì bị người tập kích, sau đó liền bị cốm hốt đi.

Mọi thông tin liên lạc của hắn bị đánh cắp, cho nên mới có tình trạng như bây giờ.

Tên An nhận ra hai người đang bị quây quanh nảy giờ là người mà bọn hắn đang chờ. Hắn lập tức tắt điện thoại sau đó nhanh chóng đi giải cứu các nàng.

Mai Phương và Đỗ Hà sau khi đã thành công ngồi trên xe của hắn thì ra sức mà thở. Đối phó với 'fan' cuồng ở bên ngoài thật sự rất mệt mỏi, hai nàng đúng là lần đầu trải qua.

Tên Tuấn nhìn cả hai qua gương chiếu hậu tươi cười nói "Thật ngại quá quý cô Gladys, là bên tôi sơ xuất để cô vất vả rồi. Một phần cũng vì cô quá xinh đẹp nên bị hiểu lầm, haha tôi rất vui khi được hợp tác với quý cô Gladys đây. Tôi mong lần này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ"

Đỗ Hà nghe hắn nói, nàng giả vờ ghé sát tai Mai Phương nói gì đó. Mai Phương gật gù, Đỗ Hà hiểu ý nói "Quý cô Gladys nói là không sao, đây cũng coi như là một trải nghiệm, cô Gladys sẽ không trách anh. Cô Gladys chỉ mong lần hợp tác này thuận lợi"

Tên Tuấn nghe nàng nói thì vui mừng, nên biết Gladys là người có tiếng trong nghành thời trang. Tuy chưa một lần lộ mặt trước truyền thông, nhưng danh tiếng cực kì vang dội.

Hắn khẽ liếc mắt nhìn lên gương chiếu hậu vài lần, có nên nói hắn là người may mắn nhất thế giới không nhỉ khi được ngồi chung xe với Gladys, được hợp tác với Gladys và điều quan trọng hơn là được thấy được gương mặt xinh đẹp của nàng.

Trong lòng hắn rộn rạo, thật ra hắn đã hâm mộ Gladys lâu lắm rồi. Từ lúc thấy được các mẫu thiết kế của cô, hắn đã thích, hắn vẫn mong được một lần diện kiến cô.

Cho nên suốt bao nhiêu năm qua hắn không ngừng nổ lực, không ngờ có một ngày sự nổ lực của hắn được đền đáp. Tên Tuấn vui vẻ không thôi, không ngừng cùng Gladys trò chuyện.

Hắn không giỏi tiếng Anh, vì vậy nói là cùng Gladys trò chuyện nhưng thật chất là đang nói chuyện với Đỗ Hà. Hắn cũng không quan tâm, miễn sao Gladys hiểu được tấm lòng của hắn là được.

Tên An đang chăm chú láy xe, ánh mắt hắn chợt nhìn đến hai thân ảnh phía sau. Ánh mắt dần biến đổi, chỉ có hắn là từng giao dịch với trợ lý của Gladys, cho nên hắn biết trợ lý thật của Gladys mặt mũi ra sao.

Cô gái này không phải! Hắn chắc chắn là vậy, nhưng hắn không vạch trần, hắn muốn xem thử hai người con gái này rốt cuộc muốn giở trò cái gì.

Xe dừng lại trước cổng công ty, tên Tuấn ga lăng vội xuống xe mở cửa xe giúp Mai Phương, bộ dáng ân cần chu đáo. Mai Phương mỉm cười gật đầu nói "Thank you" tên Tuấn nhìn đến nụ cười của chị tim không khỏi gia tăng tốc độ, thật sự là quá mê người.

Hắn vội lấy dù che nắng cho chị, sau đó cẩn thận dìu chị vào trong. Chỉ có Đỗ Hà là bị bỏ rơi, nàng chép miệng ghét bỏ nhìn hắn.

Thật tình, điều là nữ nhân như nhau vì sao lại phân biệt đối xử vậy a. Tên An đứng một bên bật cười, Đỗ Hà không vui nhìn hắn "Anh cười cái gì?"

Tên An lắc đầu, vội thu lại nụ cười, lạnh lùng bước vào trong.

Đỗ Hà hừ lạnh, nếu như có chị Linh top của nàng ở đây thì hay biết mấy, chị ấy sẽ không bỏ rơi mình. Nhớ đến Lương Linh trong lòng Đỗ Hà liền trở nên ấm áp, mà cũng lo lắng vãi, không biết Linh Linh bây giờ ra sao rồi?

Mong là chị ấy thành công cứu được Phương Nhi và mọi người ra. Nàng tin Linh top của nàng sẽ làm được, nghĩ rồi Đỗ Hà gật đầu, lấy dũng khí sau đó cũng bước vào trong.

Lương Linh đúng là không làm Đỗ Hà thất vọng, nhưng đó là chuyện của lúc sau, lúc này mới mệt nè.

"Huệ" xe vừa dừng lại Lương Linh đã không cầm cự được mà lao xuống xe, dựa vào gốc cây mà nôn.

"Ôi"

"Chán chị dễ sợ"

"Thật sự luôn"

Ba đứa nhỏ phía sau không ngừng xỉa xói, Lương Linh đỏ mặt, cô cũng có muốn vậy đâu a.

Khánh Linh dù sao cũng có tình người hơn hai nhỏ kia, cô đưa cho Lương Linh chai nước. Lương Linh nhận lấy không quên nói tiếng cảm ơn cô.

Sau khi đã bình ổn lại các cô bàn bạc lại chiến thuật một lần nữa sau đó liền chia ra hành động. Không lâu sao Khánh Linh và Thanh Thủy đã xuất hiện trước mặt của bà chủ Duyên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro