Chủ động (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Thanh Thủy đang vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Ngọc Thảo.

-Thủy công khai vậy không sợ hả?

-Sợ gì?

-Sợ fan quay lưng.

Thanh Thủy nghe Ngọc Thảo hỏi thì bật cười. Sợ gì chứ, so với sợ vợ tủi thân thì có đáng là gì. Thanh Thủy cười cười định nói thì chợt thấy phản ứng thái quá của Ngọc Thảo, nàng chồm người về phía cô ngó ra bên ngoài.

-Thủy nhìn kìa, đó phải nhỏ Linh không?

Thanh Thủy đưa mắt nhìn sang, đúng là Lương Linh thật nhưng Ngọc Thảo có cần quýnh quáng lên vậy không?

-Ừ đúng thì sao?

Ngọc Thảo bất mãn với thái độ dửng dưng của cô, nếu bình thường thì ai mà nói nữa, nàng đánh nhẹ vào đùi Thanh Thủy một cái nói - Thì đúng là Lương Linh rồi, cái quan trọng là nó đi với gái kìa.

Thanh Thủy nghe đến đây mới ngạc nhiên một lần nữa nhìn ra bên ngoài, bên cạnh Lương Linh đúng là một cô gái thật. Nhưng người này sao lại quen như vậy, Thanh Thủy dụi mắt, cô híp mắt muốn nhìn kỹ người đó là ai. Kinh ngạc khi nhận ra người đó, cô quay sang Ngọc Thảo không hẹn mà cùng nhau thốt lên - Là Tiểu Vy!

...

Đỗ Hà vừa về đến nhà đã không thấy Lương Linh đâu, Nhật Vy hôm nay gửi nhà ông bà nội, nhà bây giờ chỉ còn một mình nàng.

Thở dài, nàng vào phòng tắm rửa, đã 3 ngày kể từ ngày nàng thấy Lương Linh và Tiểu Vy trong quán cafe. Từ hôm đó Lương Linh cứ thường xuyên đi ra ngoài, nói là bận việc, Đỗ Hà tất nhiên sẽ không hỏi. Nàng muốn cho Lương Linh tự do, nhưng vì cái sự rộng rãi của nàng đã làm nàng lo đến mất ăn mất ngủ.

Đỗ Hà tắm ra đã hơn 6h chiều, thấy Lương Linh vẫn chưa về nên nàng quyết định, hôm nay sẽ vào bếp nấu cơm.

Cho dù trước đây hay thực tại Đỗ Hà vẫn là lần đầu vào bếp làm cơm cho Lương Linh ăn. Nói nàng là một người vợ vô tâm cũng được, có số hưởng cũng được, Đỗ Hà sẽ không vì điều đó mà tự hào hay sầu não.

Nấu một bữa cơm đơn sơ cũng mất hơn một giờ, đồng hồ bây giờ đã điểm 19h25'. Đương lúc nàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Lương Linh thì thấy cô về, trên tay là mấy thùng đồ to nhỏ. Đặt mấy thùng giấy vào góc nhà, Lương Linh cởi áo khoác, nghe mùi đồ ăn thơm phức liền cất bước đi vào trong.

Thấy Lương Linh đã về nàng vô cùng mừng rỡ, nhưng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhìn Lương Linh giọng điệu bình thản nói - Em đợi chị về ăn cơm.

Lương Linh nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, câu cự tuyệt liền nuốt vào trong họng. Chiều nay cô đã cùng Tiểu Vy ăn rồi, nhưng không muốn làm Đỗ Hà buồn bã cô đành kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

Buổi cơm thật yên tĩnh, Lương Linh không như mọi ngày hỏi Đỗ Hà hôm nay có mệt không? Có việc gì mới mẻ không? Hay chỉ đơn giản là một câu nói bình thường cũng không có. Đỗ Hà khó chịu trong lòng, Tiểu Vy mới về có mấy ngày mà Lương Linh đã lạnh nhạt với mình như vậy, bảo Đỗ Hà không buồn làm sao được.

Lương Linh ăn xong liền đứng dậy, hôm nay đi rong rã cùng Tiểu Vy khiến thân thể của cô vô cùng mệt mỏi, Lương Linh bây giờ chỉ muốn tắm rửa nghĩ ngơi. Ai dè vừa rời bàn đi được mấy bước đã nghe Đỗ Hà nức nở khóc lên.

Lương Linh lập tức xoay người, đau lòng khi thấy nước mắt của nàng từng giọt từng giọt rơi xuống. Thở dài, cô tiến đến ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay nâng mặt nàng lên, ngón cái nhẹ lau nước mắt cho nàng, giọng ôn nhu hỏi.

-Sao lại khóc hả?

Đỗ Hà hít hít cái mũi, nàng đưa tay nắm chặt vạt áo Lương Linh, rất sợ cô sẽ bỏ đi, giọng đáng thương - Linh, người hôm bữa đưa em về thật ra chỉ là đối tác mà thôi, kể từ ngày ấy em và hắn ra không còn gặp lại. Còn câu nói hôm đó...em thật sự xin lỗi, em chỉ là do nóng giận, em không cố ý làm Linh tổn thương đâu...hức, em xin lỗi...Linh đừng bỏ đi, đừng lạnh nhạt với em có được không?

Lương Linh đưa tay ôm chặt nàng, lên tiếng ủi an, mấy bữa nay cô bận phụ Tiểu Vy việc mở triển lãm tranh, đúng là không có thời gian bên cạnh nàng thật.

-Không sao, chị đã sớm quên rồi, em đừng để bụng.

Đỗ Hà mím môi gật gật đầu, Lương Linh đợi nàng yên tĩnh lại mới đưa nàng trở về phòng. Đặt nàng nằm yên vị trên giường Lương Linh lúc này mới nói.

-Em ngủ trước đi, chị đi tắm đã.

Đỗ Hà hé môi muốn nói lại thôi, nàng nắm chặt tấm chân, ngước đôi mắt cún con nhìn Lương Linh mở cửa ra khỏi phòng.

Lương Linh trở ra bàn ăn thu dọn, xong xuôi mọi việc mới đi tắm. Cô đó giờ không có thói quen khóa cửa khi tắm, đang miên man suy nghĩ thì nghe cạch một tiếng, cô xoay người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nhận ngay nụ hôn mãnh liệt của Đỗ Hà.

Nàng hôn thật vội thật gấp, hai tay vòng quanh cổ Lương Linh kéo cô vào nụ hôn sâu hơn. Lương Linh đưa tay đỡ eo nàng, môi lưỡi bắt đầu đáp trả cùng nàng quấn quýt hôn môi. Cả hai toàn thân ướt đẫm, Đỗ Hà thu lại đôi tay đang quắn quanh cổ Lương Linh lại, nàng đưa tay chủ động cởi quần áo trên người mình ra.

-Linh, hôn em.

Đỗ Hà đề nghị, không để nàng đợi lâu đôi môi Lương Linh nghe lời lập tức dán tới.

-Ưm ha~

Tiếng nỉ non quanh quẩn trong nhà tắm, hình ảnh bên trong lại thật dâm mĩ. Đỗ Hà lưng dựa vào tường lạnh băng, bên dưới hoa huyệt thì lại rất nóng. Lương Linh đỡ một chân nàng gác qua vai, môi lưỡi đưa tới, cùng miệng dưới của nàng dây dưa.

-Ahh

Nàng đưa tay kéo đầu cô sát lại, ưỡn mông ý đồ muốn đón nhận khoái cảm từ lưỡi cô nhiều hơn. Lương Linh cũng thật biết điều, cái lưỡi năng suất hoạt động, chẳng mấy chốc đã thấy Đỗ Hà ngâm nga lên đỉnh.

Đỡ lấy cơ thể vô lực của nàng, Lương Linh nhanh nhẹn bế nàng lên đem về phòng. Đặt nàng lên giường thân thể cô theo sau áp lên.

-Vợ ơi sướng...em sướng chết mất.

Đỗ Hà hư hỏng lớn giọng rên rỉ, nàng đây là quá nhạy cảm rồi, hai ngón tay Lương Linh chỉ ra vào có mấy cái, nàng đã muốn tới.

-Ưm...ha...Linh ơi...em ra mất

Nàng ôm chặt lấy cô, cắn môi ngăn chặn tiếng rên rỉ, cơ thể co giật, bụng dưới có một dòng nước ấm chảy ra, nàng đã tới.

Lương Linh kinh ngạc nhìn nàng, Đỗ Hà hôm nay sao lại nhạy cảm đến vậy, chưa được 5' nàng đã ra. Đỗ Hà xấu hổ, nàng cũng không ngờ bản thân lại trở nên 'yếu sinh lý' như vậy, nhưng lâu rồi chưa cùng Lương Linh chung đụng, bản thân cảm thấy vô cùng 'đói khát'

Lương Linh hôn lên tóc mai nàng, cô há miệng muốn khen nàng vài câu không ngờ lại thấy Đỗ Hà đưa tay đẩy mình ra, nàng xoay người yên vị ngồi trên người cô.

Lương Linh chưa kịp kinh ngạc đã thấy nàng cúi xuống hôn lên môi cô, lưỡi chủ động luồn vào khoang miệng cô, câu lấy lưỡi cô cùng cô trầm luân.

Đỗ Hà hôn dần xuống cổ Lương Linh, từng nụ hôn trải dài xuống cái cổ xinh đẹp. Nàng đưa tay bắt lấy tay cô, kéo tay cô đến nơi hang động ướt át của mình, chủ động nắm hai ngón tay cô đặt ngay cửa động, nàng ngồi xuống, hoa huyệt liền nuốt trọn hai ngón tay của cô.

-Ha~ thoải mái quá~ Linh ơi~

Nàng cưỡi trên người cô, cơ thể không ngừng nhấp nhô lên xuống, hoa huyệt ẩm ướt tham lam nuốt chặt hai ngón tay của người bên dưới, như muốn nghiền nát chúng bên trong hoa huyệt của mình.

Lương Linh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô ánh mắt si mê nhìn chằm chằm bộ dáng dâm đãng của vợ mình. Bộ ngực to tròn liên tục đong đưa lên xuống, hai đầu ngực hồng nào thoát ẩn thoát hiện. Lương Linh đưa tay bắt lấy một bên ngực nàng nhào nặn, hai ngón tay bên dưới cong lên, Đỗ Hà lập tức ngừng động tác, nàng bụng dưới co thắt, thân thể ngã lên người cô, liên tục thở dốc.

-Ha~...mệt quá nóng quá.

Đỗ Hà nằm trên người cô thở hổn hển, bên dưới hoa huyệt bị hai ngón tay cấm vào, ấy vậy mà vẫn nhiễu nước chảy ướt bụng Lương Linh. Cô rút hai ngón tay ra, Đỗ Hà liền ngâm nga một tiếng, nàng hé mở mi mắt, mơ màn nhìn cô, sau đó chồm lên hôn lên môi cô một cái, nũng nịu.

-Linh không chịu hôn em gì hết.

Ý là không chủ động hôn nàng à? Lương Linh bật cười, yêu rồi sẽ yếu lòng, yếu lòng sẽ hay suy nghĩ vu vơ. Cô đưa tay vuốt tóc nàng, hôn lên trán nàng ôn nhu nói.

-Vợ chị mềm mềm thơm thơm như vậy, làm sao mà không muốn hôn cho được.

Đỗ Hà được khen thì hài lòng, nàng cười mãn nguyện tựa đầu vào lòng ngực cô, cảm nhận trái tim cô đang đập loạn vì nàng.

Lương Linh vuốt ve tấm lưng nhẫn nhụi của nàng, để nàng nghĩ ngơi một lúc, sau đó đỡ nàng nằm xuống giường, cô hôn lên môi nàng một cái, bước xuống giường muốn đi.

-Linh muốn đi đâu vậy!?

Đỗ Hà vội vã giữ chặt cổ tay cô lại, ánh mắt đáng thương, giọng điệu lo sợ, rất sợ cô sẽ bỏ mình mà đi. Lương Linh nhướng mày kinh ngạc nhìn nàng, không biết sao nàng lại trở nên dính người như vậy, nhưng thấy nàng lo lắng cô cũng không nỡ.

-Chị đi lấy khăn lau người cho em.

Cô dịu dàng nói, mong nàng sẽ yên tâm mà thả tay mình ra, ai dè nàng không chỉ không yên tâm, mà ngược lại càng nắm càng chặt, nàng nức nở.

-Đừng đi mà, em không cần, Linh đừng đi.

Thấy nàng bật khóc, Lương Linh liền ngồi xuống ôm nàng vào lòng, vuốt ve lưng nàng dỗ dành.

-Ừ ừ chị không đi, không đi đâu hết em đừng có khóc nha, chị thương.

Cô xem Đỗ Hà như Nhật Vy mà dỗ ngọt, ấy vậy mà lại hiệu quả, Đỗ Hà không khóc nữa, nàng vén chăn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Lương Linh nằm xuống cạnh mình. Lương Linh cười cười theo ý nàng nằm xuống, vòng tay ôm chặt nàng, Đỗ Hà hài lòng vùi đầu vào lòng cô, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Đợi nàng ngủ say cô mới xuống giường, lấy khăn ấm lau người cho nàng, xong xuôi mọi thứ mới lần nữa trèo lên giường, kéo chăn đắp lại cho cả hai, ôm nàng vào lòng sau mới yên tâm mà ngủ.

Nói tới việc này nên cảm ơn Tiểu Vy, nếu không nhờ Tiểu Vy, Lương Linh cũng không biết khuất mắt giữa mình và Đỗ Hà khi nào mới giải quyết xong.

Mong mọi chuyện sau này trôi qua suôn sẻ, mình và Đỗ Hà sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ bình yên sống qua ngày... Lương Linh âm thầm cầu nguyện, nhẫn cưới nơi ngón tay trong đêm phát sáng, như đáp ứng cho lời nguyện cầu của cô.

__________

Bộ Xóm Trọ vì một số lý do nên mình tạm gỡ rồi, vài hôm mình sẽ đăng lại.

Bà nào thích huyền bí, tâm linh, vì yêu mà bất chấp mọi thứ thì có thể ghé qua fic mới của tui ủng hộ tui nha. Cảm ơn mấy bà nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro