Hôn không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà mệt mỏi mở mi mắt, nàng mơ màn nhìn xung quanh một chút, nơi này thật quen thuộc với nàng, Đỗ Hà cười tự giễu, cảm thấy mình thật xui xẻo.

Nàng chóng tay muốn ngồi dậy nhưng thân thể vô lực, dùng lực thế nào cũng thấy không có cảm giác.

-Em muốn ngồi dậy hả?

Thùy Tiên mỉm cười nhìn Đỗ Hà, nàng thấy chị liền tươi cười. Đỗ Hà gật nhẹ đầu, Thùy Tiên đặt giỏ đồ xuống sofa trong phòng, sau đó đến đỡ nàng ngồi dậy.

-Cảm ơn chị.

Đỗ Hà khách sáo nói, Thùy Tiên nghe vậy thì vờ nhăn mặt không vui.

-Còn khách sáo nữa là chị giận đó nha.

Đỗ Hà lè lưỡi, còn lâu chị mới giận mình, Đỗ Hà cười híp mắt nhìn chị, ánh mắt chợt nhìn đến giỏ đồ trên sofa, giọng nghi hoặc:

-Tối nay chị ở đây ạ?

Thùy Tiên nghe nàng hỏi thì gật đầu:

-Đúng vậy, để em ở đây một mình chị không yên tâm.

Đỗ Hà nghe chị nói thì cảm thấy vô cùng ấm áp, nàng ngượng ngùng cúi đầu nhìn hai tay mình, Thùy Tiên thì cười cưng chiều nhìn nàng.

Lát sau chị gọt trái cây cho Đỗ Hà ăn, cả hai bộ dáng ngọt ngào hạnh phúc ở bên nhau, không hề chú ý đến người ngoài cửa.

Lương Linh đi qua đi lại ở cửa cũng cả tiếng rồi, cô muốn đi vào nhưng có Thùy Tiên bên trong. Lương Linh rối rắm, cứ thế vò đầu bứt tai không biết làm sao.

-Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thùy Tiên nhíu mày khi nhìn đến người gọi. Chị nhìn Hà cười một cái sau đó ra ngoài ban công nghe điện thoại.

-Con nghe nè ba...dạ...con biết rồi con về liền.

Thùy Tiên cúp điện thoại, chị bất lực thở dài, vì sao mỗi lần mình bên cạnh Đỗ Hà điều bị gián đoạn vậy chứ.

Thùy Tiên gắng gượng nở nụ cười, chị nhìn Đỗ Hà nói:

-Hà ngại quá, ba chị vừa gọi, tối nay có lẽ chị không ở lại với em được rồi.

Trong lòng Đỗ Hà hụt hẫng nhưng trên mặt lại là tươi cười, giọng điệu như không để tâm nói:

-Không sao đâu ạ, chị bận việc cứ về  trước đi khi nào xong lại đến thăm em.

-Nhưng mà...

-Không sao mà.

Thùy Tiên lưỡng lự nhưng Đỗ Hà rất nhanh trấn an chị. Thùy Tiên nhìn nụ cười của Đỗ Hà biết nàng thất vọng nhưng chị cũng không biết nên làm gì khác.

Thùy Tiên gật gù, chị nhìn Đỗ Hà một cái, dặn dò nàng vài câu sau đó mới yên tâm mở cửa ra ngoài.

Lương Linh đi qua đi lại trước cửa, cô nghe tiếng người mở cửa liền hốt hoảng chạy ra sau bức tường trốn.

Thùy Tiên bước ra, gương mặt ngũ quan trở nên lạnh lùng, Lương Linh nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không lẽ Đỗ Hà làm chị ta giận?

Lương Linh lấy ngón tay gãy gãy mặt, lát sau lại hít sâu một hơi, lấy dũng khí sau đó mở cửa bước vào.

Tiếng mở cửa làm Đỗ Hà giật mình, nàng nhìn ra cửa liền thấy Lương Linh đứng đó, mi mày lập tức nhíu lại.

Lương Linh thấy nàng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình thì không vui, cô hừ lạnh đóng cửa lại, cao cao tại thượng hất cằm nói:

-Sao? Nay dám nhìn tao bằng ánh mắt đó cơ đấy.

Đỗ Hà cũng không như mọi ngày sợ hãi, vì chuyện của Thùy Tiên nàng đã không vui rồi, giờ nhìn thấy Lương Linh càng bực mình hơn. Đỗ Hà lạnh lùng nói:

-Chị đến đây làm gì?

Lương Linh bị nàng hỏi có chút không biết trả lời làm sao, cô làm bộ điềm tĩnh nói:

-Ờ thì tại tao thấy có lỗi nên đến xem mày thế nào không được à?

Đỗ Hà hừ lạnh, giọng mỉa mai:

-Thấy có lỗi? Sao trong suốt một năm qua chị không thấy có lỗi với tôi đi?

Ánh mắt không biết có phải do tức giận hay không mà đỏ ửng.

-Mày!

Lương Linh bị chọc giận, cô giơ tay định tát cho nàng một cái, Đỗ Hà gương mặt không sợ hãi, nàng hất mặt lên ánh mắt thách thức.

Bàn tay Lương Linh khựng lại giữa không trung, cô nhìn ánh mắt của nàng trong lòng liền hoảng hốt.

Con mèo bị bắt nạt lâu ngày cũng sẽ biết cắn người, huống hồ Đỗ Hà lại là người bằng da bằng thịt có cảm xúc.

Lương Linh thừa nhận mình vì bốc đồng mà gây cho nàng không ít rắc rối. Đỗ Hà chỉ muốn yên ổn học hành vậy mà mình cũng không cho nàng được toại nguyện.

Đỗ Hà thấy Lương Linh dừng động tác thì hừ lạnh, mặc kệ cơ thể không có sức lực, nàng chóng người nằm xuống giường, quay mặt vào tường đem chăn che kín người không nhìn đến Lương Linh.

Lương Linh bất ngờ trước thái độ của Đỗ Hà, cô đã quen với một Đỗ Hà chịu đựng, bây giờ bị nàng bật lại liền không biết làm sao.

Lương Linh siết chặt nắm đấm trong tay, cô tức giận thở phì phò đến ghế sofa ngồi xuống, khoanh tay ngồi đó giận dỗi Đỗ Hà.

Đỗ Hà cũng không thèm quan tâm, là gì của nhau mà phải bận lòng chứ, nàng mệt mỏi nhắm mắt, vô thức ngủ quên.

...

Khánh Linh ngồi trong quán bar, cô vì chuyện của Đỗ Hà mà tức giận không nhẹ, cô vẫn đang ra sức điều tra xem là ai đã làm Đỗ Hà phải nhập viện.

Chợt lúc này có người tiến đến bên tai cô nói gì đó, ánh mắt Khánh Linh liền hiện lên lạnh lẽo.

...

-Chào em, tôi có thể uống với em một ly được không?

Khánh Linh nở một nụ cười tươi rói trên môi, máy tóc vuốt ngược để lộ ngũ quan xinh đẹp lóe lên trong ánh đèn mập mờ của quán bar.

Cô nhìn cô gái trước mặt, gương mặt rõ là thanh thuần nhưng lại cố tình trang điểm sắc sảo, nhìn đến có điểm cấm dục lạ thường.

Phương Nhi ngưng mắt nhìn cô, ánh mắt đánh giá, nàng cảm thấy cô gái trước mặt rất quen mắt.

Phương Nhi nở một nụ cười ý vị với người trước mặt, nàng cảm nhận được tuy Khánh Linh miệng mang ý cười nhưng ánh mắt không hề cười, thậm chí đồng tử còn có vẻ thù địch.

Nàng làm như không thấy địch ý trong đôi mắt cô, Phương Nhi mỉm cười lễ phép. Nàng nâng ly rượu trên tay hướng cô làm động tác mời, Khánh Linh cười mỉa cụng ly với nàng sau đó ngửa đầu uống cạn.

Phương Nhi chọn mi nhìn cô, đôi mắt ngà ngà say, nàng chóng cằm bộ dáng quyến rũ, bọn đàn ông bên cạnh không khỏi hướng ánh mắt về phía nàng.

Khánh Linh nhíu mày, cảm thấy cô gái này thật biết diễn, cô buông ly rượu trong tay xuống, không vòng vo thêm nữa, môi tiến đến sát tai nàng nỉ non:

-Tối nay em có muốn lên giường với tôi không?

Phương Nhi nghe cô nói thì bật cười, nụ cười phá lệ đơn thuần, nàng nhẹ giọng ngâm nga như đang hát:

-À~, hóa ra anh Chuối đây cũng muốn ngủ với tôi sao? Nhưng đáng tiếc tôi cũng không phải người tùy tiện a, tôi tìm bạn giường cũng phải có chọn lọc.

Khánh Linh câu khóe miệng, cô cũng không hỏi nàng vì sao lại biết mình, chỉ lộ ra hứng thú hỏi:

-Thế tiêu chuẩn của em là gì?

Phương Nhi thở ra hơi dài, mỗi động tác quơ tay nhấc chân điều lộ ra vẻ quyến rũ, giọng lười biếng:

-Hôn.

-Cái gì?

-Tôi rất quan trọng hôn a, hôn nếu không tốt liền đừng nói đến lên giường.

Khánh Linh nghe nàng nói thì cười rộ lên, gì chứ này cô là giỏi nhất, cô không tin hôm nay Phương Nhi không bị cô thu phục.

Khánh Linh cũng không thèm hỏi ý kiến của nàng, cô nhướn người hôn lên môi nàng một nụ hôn sâu.

Phương Nhi mở to mắt, nàng có chút bắt ngờ, nhưng rất nhanh câu khóe miệng đáp lại nụ hôn của Khánh Linh.

Môi lưỡi quắn quýt say mê, khác với tưởng tượng của Khánh Linh cô gái này rất tuyệt, miệng như thế có vị ngọt. Khánh Linh mê luyến cái lưỡi mềm mại, cô dùng lưỡi mình trêu đùa nó, không biết hôn qua bao lâu cả hai đành tách nhau ra.

Khánh Linh thở hổn hển hỏi:

-Sao? Em thấy tôi hôn được chứ?

Khác với bộ dáng đang thở hổn hển của Khánh Linh, Phương Nhi lại trông rất bình tĩnh. Nàng nhún vai, giọng điệu thất vọng nói:

-Còn kém lắm.

-Cái gì?

Khánh Linh không tin hỏi lại, Phương Nhi bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của cô. Nàng để vài tờ tiền trên bàn sau đó từ tốn đứng dậy.

Nàng hôn lên gương mặt không cam tâm của Khánh Linh một cái, nở một nụ cười xem thường, giọng châm chọc:

-Về tập luyện thêm đi nha anh Chuối~

Nàng thả nhẹ chữ cuối, âm điệu như đang ngâm nga tên cô. Khánh Linh cười lạnh một cái, Phương Nhi lại như không quan tâm, nàng thu lại nụ cười giày cao gót đỏ thẩm dẫm trên sàn rời đi.

Khánh Linh cười khẩy, nàng nốc cạn ly rượu trong tay, ánh mắt híp lại nhẹ giọng thì thầm:

-Phương Nhi, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô ở dưới thân tôi không ngừng cầu xin tha thứ.

...

-Con không đồng ý.

Thùy Tiên phản bác, ông Nguyễn bên cạnh tức giận nói:

-Con nghĩ con có quyền quyết định? Ta đã nói rồi sau khi tốt nghiệp liền cùng Tiểu Vy kết hôn đi.

-Ba! Nhưng mà con không yêu em ấy.

-Đây không phải là yêu hay không yêu, Thùy Tiên con nên biết cái nào có lợi cho gia đình chúng ta. Nếu con cãi lời ba thì đừng xem ba là ba của con nữa.

Nói rồi ông bỏ lên lầu, mặc kệ Thùy Tiên đang khổ sở đứng đó.

Thở dài, chị mệt mỏi ngã xuống sofa, lúc nào cũng vậy, từ nhỏ đến lớn mọi chuyện chị làm điều vì lợi ích của gia đình. Chị chưa bao giờ được quyền quyết định việc gì ngay cả việc yêu Đỗ Hà cũng vậy.

Nghĩ đến Đỗ Hà ánh mắt chị lại hiện lên đau lòng, Thùy Tiên vuốt mặt cố giữ cho mình tỉnh táo, nhưng trong lòng lại rất loạn.

...

Sáng hôm sau.

Trong quán cafe yên tĩnh.

-Chị tìm em có việc gì sao?

Tiểu Vy tươi cười nói, nơi đây chỉ có cô với Thùy Tiên vì vậy cũng không cần phải giả vờ.

Thùy Tiên rối rắm nhìn Tiểu Vy, chị do dự không biết có nên nói ra hay không. Tiểu Vy như nhìn ra suy nghĩ của chị, cô nhẹ mỉm cười nói:

-Tìm em có phải vì chuyện hôn ước của em với chị không?

Thùy Tiên nghe cô nói thì ngẩn đầu, ánh mắt hiển thị 'chính là như thế'. Tiểu Vy thấy vậy thì bật cười thành tiếng, cô nói:

-Haha không ngờ lại vì việc này, nhưng mà xin lỗi chị nha, đáng tiếc việc này em không thể quyết định được.

Thùy Tiên lộ ra vẻ thất vọng, chị gật gù như đã hiểu, cười tự giễu một cái, chị đứng dậy cũng không nói với Tiểu Vy câu nào liền bỏ đi.

Tiểu Vy khuấy ly cafe trong tay, ý vị thâm trường cười một cái, cô chớp mắt xả vai ngoan hiền giây sau liền trở lại phong thái lạnh nhạt.

Tiểu Vy lấy điện thoại ra nhắn cho Lương Linh vài câu, khóe môi cong lên, cô không tin Thùy Tiên sẽ không thỏa hiệp.

...

Ngọc Thảo ngồi trong lớp ôn bài, nàng đang chăm chú ghi chép thì chợt có người đến đập bàn nàng một cái thật vang, điệu bộ hung hăng nói.

-Mày là con nhỏ dám ôm ấp Thanh Thủy của tao trước cửa bệnh viện đúng không?

Ngọc Thảo nhíu mày, nàng cũng không phải người dễ bị người khác bắt nạt, giọng điệu không vui.

-Đúng đấy thì sao?

Mấy nữ xinh mặt mày dữ tợn trước mặt nghe nàng nói thì càng giận hơn nữa. Nhỏ cầm đầu tên Như, trông cũng rất xinh xắn nhưng cái nết thì mọi người cũng hiểu rồi đó.

Như cúi đầu sát mặt nàng gằn từng chữ.

-Mày cũng hay đấy, dám thẳng thừng thừa nhận như vậy, mày không biết Thanh Thủy là hoa đã có chủ rồi à?

Ngọc Thảo nghe vậy mày nhíu càng chặt, nàng biết Thanh Thủy ăn chơi nhưng cũng không nghe nói cô có người yêu a.

Ngọc Thảo trong lòng nghi hoặc nhưng gương mặt lại thách thức hướng đám người Như nói.

-Thì sao? Cho dù là vậy đi nữa thì tao thích là tao đập chậu cướp hoa đấy.

-Mày...!

Như tức giận quơ tay định tát Ngọc Thảo một cái không ngờ sau lưng lại nghe giọng nói vô cùng giận dữ vang lên.

-Làm gì đấy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro