Kiều Loan bị tạp kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đã tới ngày tổ chức buổi lễ, buổi sáng làm mấy hoạt động ngoài trời tối đến sẽ vào hội trường xem tiểu phẩm.

Ngọc Thảo trong đội cổ vũ, nàng hôm nay mặc váy, trang phục trắng trẻo sạch sẽ trong rất đẹp mắt.

-Cố lên, khối C cố lên!

Các bạn nữ bên cạnh nhiệt tình la hét, Ngọc Thảo cũng quơ bông tua trong tay lười nhát quơ qua quơ lại.

Các hoạt động hầu như kết thúc, các nàng chính thức được nghĩ ngơi. Ngọc Thảo mồ hôi nhễ nhãi, nàng lấy tay lau mồ hôi trên mặt, chân bước nhanh về phòng thay đồ.

Vừa đến phòng thay đồ đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, tim nàng bắt giác đập nhanh hơn.

-Hôm nay cậu tuyệt lắm.

-Vậy hả? Thủy thích không?

-Thích.

Sau câu nói là giọng cười mãn nguyện vang lên, Ngọc Thảo nhíu mày nhìn vào trong. Bên trong Thanh Thủy đang đứng cùng một nữ sinh, nữ sinh có vẻ thân thiết khoác tay cô. Điều đáng nói là cô không tự tuyệt, ngược lại trên môi còn treo nụ cười thật tươi.

Ngọc Thảo bất giác siết chặt cánh cửa gỗ, Thanh Thủy a Thanh Thủy, là Thủy nói thích tôi không ngờ bây giờ lại đi thân mật với cô gái khác. Trong lòng nổi lên chua xót, đồ cũng không muốn thay liền dứt khoát xoay người rời đi.

Thanh Thủy nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ diễn tiết mục, cô quay qua nói với cô gái bên cạnh.

-Hôm nay cảm ơn cậu đã giúp tôi môn bơi lội nha, tôi sẽ mời cậu ăn cơm sau.

Cô gái cười tươi đáp.

-Không có gì đâu, tớ cũng rất thích bơi lội mà.

Thanh Thủy gật gật đầu, cùng nàng nói vài câu liền rời đi.

...

Mai Phương là người mở màn tiết mục, chị ngồi trên sân khấu vừa đàn vừa hát. Giọng hát trong trẻo vang vọng khắp khán đài, mấy em gái nên dưới vì phong thái soái tỷ của chị mà rung cảm. Gương mặt đứa nào cũng là biểu cảm hâm mộ, làm mấy nam sinh nhìn thấy ganh tị muốn chết.

Kiều Loan khoanh tay ngồi phía dưới, nàng bĩu môi ý tứ chê bai Mai Phương không hát hay bằng mình. Thật chán muốn chết, Kiều Loan ngáp một cái, ánh mắt xoay chuyển vô tình nhìn đến Thiên Ân bên kia.

Thiên Ân ngồi trong góc khuất chơi game, lúc đầu cô không định đi nhưng bị Lương Linh lôi kéo liền không tình nguyện đến đây. Thiên Ân cúi đầu chăm chú chơi game, bỗng cô cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, theo cảm tính quay đầu liền thấy đó là Kiều Loan.

Thiên Ân nhướn mày nhìn nàng, Kiều Loan câu khóe miệng, ánh mắt ẩn ý nhìn cô. Thiên Ân vội thu hồi ánh mắt, Kiều Loan đối với cô cũng không xa lạ gì, thậm chí là rất quen thuộc.

Nên nói sao ta, người ta nói người yêu cũ chính là cái đáng ghét nhất nhưng đối với Thiên Ân, Kiều Loan là một trải nghiệm đẹp đẽ.

Thiên Ân cảm thấy Kiều Loan rất thông minh, gia cảnh giàu có không nói, còn rất biết cách tạo mối quan hệ. Nàng vừa chơi với Lương Linh vừa có quan hệ tốt với Phương Anh lại cùng Mai Phương có xã giao, còn là bạn thân của Tiểu Vy.

Phải nói trong trường này cho dù nàng có làm lỗi cái gì miễn là không giết người cướp của điều được mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thiên Ân gương mặt lạnh lùng nghiêm túc chơi game nhưng khóe mắt không tự chủ được cứ lén nhìn về phía Kiều Loan bên kia.

Kiều Loan phong thái lười biếng chóng cằm nhìn lên sân khấu, ánh mắt lờ đờ nhìn Thanh Thủy đang biểu diễn trên kia.

Thanh Thủy là bị người ép hát, nói đúng hơn là bị Lương Linh đăng ký giùm một bài. Ngày thành lập trường nhưng chị ta lại bắt cô hát bài "Baby" gì đó.

Hừ Lương Linh chết tuyệt, chị là mượn tôi để bày tỏ với Đỗ Hà chứ gì, đúng là đáng ghét muốn chết. Trong lòng ghét bỏ nhưng Thanh Thủy vẫn nhiệt tình ca hát.

"You know you love me"

"I know you care"

"Just shout whenever, and I'll be there"

Giọng hát phải nói là sao ta, giọng hát rất gì là này nọ của Thanh Thủy vang lên, bên dưới khán đài mấy em gái nhiệt tình hát theo cô.

Thanh Thủy thả mình theo bài hát, ánh mắt vô tình nhìn trúng Ngọc Thảo bên dưới khán đài. Thanh Thủy rất nhanh dời tầm mắt, cô nhìn sang phía Trịnh Linh bên kia nở nụ cười.

Ngọc Thảo cười chua xót, ánh mắt từng nhìn mình rất tình bây giờ chán ghét đến nỗi chỉ một cái liếc mắt cũng nỡ thu lại.

Khó chịu quá, trong lòng rất khó chịu, khóe mắt chợt thấy cay cay, Ngọc Thảo vội đứng lên khỏi ghế, loạng choạng chạy ra ngoài.

Bài hát đúng lúc kết thúc, Thanh Thủy thấy nàng rời đi vội ném cái mic trả lại cho Mai Phương sau đó phóng xuống sân khấu đuổi theo.

Trên đường đi Thanh Thủy không ngừng tự trách bản thân mình, biết Ngọc Thảo dễ xúc động lại đi làm tổn thương nàng. Thanh Thủy xem Ngọc Thảo như bảo bối mà đối đãi, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ.

Lúc nảy để ý thấy khóe mắt nàng hơi đỏ, có lẽ là muốn khóc, nhớ lại khoảnh khắc đó Thanh Thủy lại càng đau lòng, cô chạy nhanh đi tìm Ngọc Thảo.

Đi một vòng cũng không thấy Ngọc Thảo đâu, trong lòng Thanh Thủy gấp đến rối tung rối mù. Đúng lúc thấy Tiểu Vy phía trước cô vội bắt lấy Tiểu Vy giọng gấp gáp hỏi.

-Chị có thấy Ngọc Thảo đâu không?

Tiểu Vy khẽ nhíu mày nhìn Thanh Thủy, tự nhiên hỏi mình về Ngọc Thảo có thân quen méo đâu mà biết. Nhưng nhớ lại cô mới vừa thấy Ngọc Thảo khóc sướt mướt trong nhà vệ sinh liền tốt bụng nói.

-Trong nhà vệ sinh.

Thanh Thủy nghe đến đó lời cảm ơn cũng quên nói liền chạy đi, Tiểu Vy khoanh tay hừ lạnh, đúng là đồ thô lỗ.

...

Thanh Thủy hối ha hối hả chạy tới nhà vệ sinh của trường, vừa vào đã nghe thấy giọng nói cô không muốn nghe nhất.

-Em lau nước mắt đi.

Phương Anh gương mặt lạnh tanh đưa khăn cho Ngọc Thảo. Ngọc Thảo hít hít cái mũi vội nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Hành động vừa lúc lọt vào mắt của Thanh Thủy, Thanh Thủy trong tình yêu là người nhạy cảm, bản tính lại chưa trưởng thành. Nhìn Phương Anh ân cần bên cạnh Ngọc Thảo trong lòng nổi lên ghen tuông không cần suy nghĩ liền xoay người bỏ đi.

Ngọc Thảo bên trong sụt sịt cái mũi, nàng xấu hổ lén lút nhìn Phương Anh, chỉ thấy Phương Anh vẫn là lạnh lùng xa cách.

Phương Anh khoanh tay nghiêng đầu nhìn gương mặt Ngọc Thảo, thấy nàng đã hết khóc lúc này mới nói.

-Tối nay về sớm nhá, ba mẹ có chuyện muốn nói với em.

Ngọc Thảo hơi nghi hoặc nhìn chị, là chuyện gì a? Phương Anh quay đầu không giải đáp thắc mắc của nàng, chị xoay người bỏ đi, khi ra cửa chị nói.

-Thanh Thủy không phải người tốt, em đừng tiếp xúc với nó nhiều quá.

Phương Anh đi rồi bỏ lại một Ngọc Thảo rối rắm cúi đầu, nàng siết chặt cái khăn nhỏ trong tay. Phương Anh đây là quan tâm nàng sao? Ngọc Thảo không biết, khác với tưởng tượng của nàng, sự quan tâm này không khiến nàng vui vẻ ngược lại có chút khó chịu trong lòng.

...

-Vy!

Tiểu Vy theo tiếng gọi xoay người liền thấy Hiếu tươi cười đứng phía sau.

-Tối nay đi ăn với anh nha, hôm nay không được từ chối nữa nhé.

Lời mời của Hiếu làm Tiểu Vy thở dài, cô gật gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Hiếu thấy vậy thì mừng rỡ, gương mặt không giấu nổi sự vui mừng vội chạy đến chỗ Tiểu Vy cùng nàng sánh vai bước đi.

Thùy Tiên đứng trên cao chứng kiến hết mọi chuyện, chị hừ lạnh, mình còn chưa ra tay hắn đã nhiệt tình như vậy.

Thùy Tiên không vui đùa nghịch bật lửa trong tay, nói gì nói chị vẫn là người có tính chiếm hữu. Tuy chị không yêu Tiểu Vy nhưng chưa có sự cho phép của chị chị không muốn ai cùng cô tiếp xúc.

Châm một điếu thuốc, đưa lên miệng kéo một hơi dài sau đó phả ra. Khối thuốc lượng lờ trong không khí, ánh mắt Thùy Tiên dần lạnh đi. Có lẽ là nên thay đổi kế hoạch, chị nghĩ, sau đó lại đưa điếu thuốc lên môi hít một ngụm.

...

Đỗ Hà hôm nay cảm thấy vô cùng bất đắt dĩ, không hiểu sao Lương Linh hôm nay lại rất dính người. Dính đến nỗi nàng đã lén trốn ra khu sau của trường rồi mà chị ta vẫn đuổi theo.

-Chị không đi chơi với bạn chị đi đi theo tôi làm gì?

Đỗ Hà nhíu mày, không vui vì bị cô dây dưa. Lương Linh làm như không thấy ánh mắt bất mãn của nàng, cô đưa máy ảnh về phía xa chụp một tấm sau đó nói.

-Tôi thích ở với em hơn, sao không được hả?

Lại là điệu bộ ngang ngược đó, Đỗ Hà hừ lạnh quay mặt chỗ khác không thèm để ý đến cô nữa. Vừa quay qua tầm mắt đã thấy Kiều Loan phía xa bị người chặn đường.

Đỗ Hà giật mình tròn mắt, Lương Linh bên cạnh thì đang hứng thú chụp mấy chú chim trên cây nên không hay biết gì.

...

Kiều Loan cảm thấy mình thật xui xẻo, xem tiểu phẩm đến chán muốn đi dạo liền gặp cái thể loại này. Nàng bị bọn họ lôi đến gốc cây lớn khuất tầm mắt mọi người.

-Ây!

Kiều Loan nhỏ giọng kêu một tiếng, lưng tiếp xúc với khúc gỗ đằng sau thật không dễ chịu chút nào.

-Mày hay lắm, dám quyến rũ Bảo Ngọc của tao.

Kiều Loan trong cơn đau nghe vậy lập tức tỉnh táo, quyến rũ Bảo Ngọc gì má, nàng với Bảo Ngọc có là gì với nhau đâu. Kiều Loan không vui gắt gỏng.

-Tao quyến rũ Bảo Ngọc hồi nào? Mày đừng có kiếm chuyện nha.

Nhỏ vừa nói cười khinh một cái, điệu bộ hung hăng chắc là đứa cầm đầu. Kiều Loan nhìn kỹ liền nhớ ra, nhỏ là lớp phó lớp của Bảo Ngọc, tính ra là đàn em của cô luôn á.

Biết nhỏ là ai Kiều Loan liền ngộ ra, à hôm qua nàng có nhờ Bảo Ngọc làm bài khảo sát hộ. Nàng với Bảo Ngọc cũng coi như thân thiết, cả hai đứng trước lớp cười cười nói nói không quan tâm đến người xung quanh, hèn gì hôm nay nhỏ kiếm mình thì ra là vì việc này.

Kiều Loan cười mỉa, nàng khoanh tay giọng điệu chê bai.

-Tưởng ai hóa ra là nhỏ đĩa mà đòi đeo chân hạt.

Nhỏ lớp phó nghe nàng nói thì tức giận đến thở phì phò quát.

-Mày nói ai đĩa mà đòi đeo chân hạt hả!?

-Tao nói mày đó, mày tự nhìn lại bản thân mày đi, cho dù tao có quyến rũ cưa cẩm gạ gẫm gì Bảo Ngọc thì đó cũng là việc của tao với Ngọc. Còn mày? Mở miệng ra nói Bảo Ngọc của tao không thấy ngượng miệng à?

-Mày...!

Nhỏ lớp phó tức đến toàn thân run rẩy, định tiến về phía Kiều Loan liền bị đứa kế bên giữ lại.

Kiều Loan thấy nhỏ định đánh mình thì không sợ, nàng hất mặt thách thức, có giỏi thì nhào vô.

Nhỏ lớp phó thấy vậy thì không nhịn được nữa vùng khỏi tay bạn nó tiến về phía Kiều Loan cho nàng cái tát.

Chát. Tiếng bạt tay vang dội, gương mặt Kiều Loan in hằn năm dấu tay.

Kiều Loan siết chặt nắm đấm trong tay, hơi thở bắt đầu dồn dập, nàng nghiến răng gằng từng chữ mắng.

-Con mẹ mày!

Nàng cởi áo khoác, tư thế hùng hồn định nhào vô nhỏ lớp phó mà đánh thì nghe phía sau có người quát.

-Làm gì ở đó đấy!

_____________

Tôi thích viết Thùy Tiên vô mấy cái vai đểu đểu lắm anh em🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro