Lần đầu, đau lòng, phát tiết, phát hiện (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay ở bên ngoài cửa huyệt xoa xoa, hang động ướt át đã sẵn sàng cho hành động kế tiếp của cô.

Lương Linh di chuyển đôi môi lên hôn nàng. Chợt Đỗ Hà mở to hai mắt, mi mày nhíu chặt, gương mặt hiện rõ sự thống khổ đau đớn vì ngón tay Lương Linh đã cho vào.

-Ư đau đau đau!

Lương Linh la lên khi Đỗ Hà cắn môi dưới của mình. Thấy Đỗ Hà không có ý định buông bỏ, Lương Linh chơi chiêu, ngón tay bên trong hoa huyệt cong lên một cái, Đỗ Hà lúc này mới chịu nhả môi cô ra.

-Ư đau quá.

Lương Linh rơm rớm nước mắt, người gì đâu mà kì cục, cắn người ta đau muốn chết. Nhưng nhìn lại gương mặt không mấy thoải mái của Đỗ Hà cô liền thấy cái đau của mình không còn quan trọng nữa.

Đau lòng, Lương Linh cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt nàng, thật ra là muốn hôn môi đó mà sợ lại bị cắn nữa nên thôi.

-Bé Hà ngoan thả lỏng đi em.

Lương Linh dụ dỗ, Đỗ Hà nhíu chặt chân mày, bộ dáng thống khổ một chút cũng không nghe lời thả lỏng ngược lại bên dưới càng siết chặt ngón tay cô hơn.

Ngón tay bên trong hoa huyệt dường như muốn bị nghiền nát, Lương Linh thầm nghĩ không lẽ xử nữ nào cũng chặt hẹp vậy hả ta?

Dùng lời nói không được Lương Linh đành chuyển qua dùng hành động. Cô cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của nàng, Đỗ Hà ngay lập tức kêu lên.

-Ưm~ Đừng~

Nàng nỉ non, bên dưới càng trở nên ướt át dễ dàng cho ngón tay Lương Linh bên trong hoạt động. Thấy cơ hội đã đến, Lương Linh bắt đầu chậm rãi di chuyển tay ra vào.

-Ahh ha~ Linh~

Cái miệng nhỏ của nàng cho dù là lúc rên cũng như vậy xinh đẹp. Lương Linh muốn hôn lên đôi môi nàng, nhưng cảm giác đau vẫn còn đó, Lương Linh đành từ bỏ ý định này.

5' trôi qua, Đỗ Hà dần quen với ngón tay bên dưới, hoa huyệt cũng bắt đầu có khoái cảm. Nàng thả lỏng thân thể nhưng vòng tay lại ôm chặt Lương Linh, ý định không muốn cô rời đi.

Lương Linh làm sao có thể đi được, nếu để Đỗ Hà chênh vênh giữa biển ngay lúc này chắc cô sẽ bị trời tru đất diệt mất.

-Hà thích không? Tôi làm em thích chứ?

Lương Linh hỏi nàng, ngón tay bên dưới ra vào càng nhanh, Đỗ Hà nắm chặt vạt áo cô, ngửa đầu rên rỉ.

-Đừ..ng nhanh như vậy...ha kh..ông chịu nỗi.

Lương Linh mặc kệ nàng cái gì nỗi hay không nỗi, tốc độ tay càng ngày càng nhanh.

-Ghét quá~ không muốn...ưm...ra mất...Linh.

Đỗ Hà liên tục lắc đầu cự tuyệt, Lương Linh nào chịu tha cho nàng, nàng càng không muốn Lương Linh càng làm nhiều hơn.

-Bé Hà, Hà ơi.

Lương Linh thủ thỉ bên tai gọi tên nàng, hoa huyệt bên dưới đã có dấu hiệu co rút, hiểu ý ngón tay Lương Linh di chuyển càng lợi lại.

-Ahhh em ra mất....em ra ahh.

Ôm chặt lấy Lương Linh, ở trong lòng Lương Linh hét lớn lên đỉnh. Cơ thể nàng không ngừng co giật, Lương Linh ôm lấy nàng, bàn tay ở sau lưng xoa xoa.

-Hà!

Lương Linh gọi một tiếng cũng không thấy Đỗ Hà trả lời, nghi hoặc cô đặt nàng xuống giường, thì ra là ngủ mất rồi a.

Ngón tay bên dưới còn chưa lấy ra, em hút chặt như vậy bây giờ nói ngủ là ngủ thế nào được. Biết Đỗ Hà đã mệt lắm rồi, nhưng đây có lẽ là lần đầu cũng như lần cuối mình được cùng nàng. Lương Linh lưu luyến, cô cúi xuống hôn lên môi nàng, ngón tay bên dưới lần nữa chuyển động.

...

Tờ mờ sáng hôm sau, không kịp đợi Đỗ Hà tỉnh dậy Lương Linh đã kéo vali bỏ của chạy lấy người. Ngồi trên máy bay cô không khỏi lo sợ, tối qua lúc muốn thì mạnh miệng lắm, nhưng có được rồi thì lại muốn trốn chạy. Lương Linh thấy mình thật bỉ ổi nhưng biết làm sao đây, người không vì mình trời tru đất diệt.

Cũng may hiện tại đang là kỳ nghĩ hè, nên thuận lợi cho việc tránh mặt Đỗ Hà.

Ngày nhập học khi gặp lại nhau Lương Linh nghĩ rằng Đỗ Hà sẽ đến nắm cổ áo mình sống chết đòi mình chịu trách nhiệm nhưng không, nàng nhìn cô, ánh mắt không thể nào lạnh hơn. Lương Linh không thích nàng như vậy, tính trẻ con trong người làm cô nổi lên xung đột. Ngày đầu gặp lại sau sự cố tình một đêm, cô đã đánh nàng đến phải vào phòng y tế.

...

Lương Linh tự tát mình một cái, bên má nổi lên một mảng đỏ. Cô nhìn chai rượu trên bàn liền cầm lấy, ngửa đầu uống cạn.

Reng reng.

Tiếng điện thoại, Lương Linh lười biếng bắt máy, không ngờ tin tức nhận được làm cô lập tức tỉnh táo.

Tiểu Vy đó giờ khỏe như trâu lại nhập viện, dù sao cũng là 'crush' cũ, Lương Linh không thể nào không đến bệnh viện được.

Đến nơi vừa thấy Thùy Tiên cô không nói không rằng liền cho chị một cú đấm.

Tình thế bất ngờ làm mọi người có mặt ở đó phải trợn mắt há mồm. Mùi rượu trên người Lương Linh nực nồng xông lên, Thùy Tiên nhíu mày, lạnh lùng nhìn cô hỏi.

-Em lấy cái quyền gì mà đánh tôi?

Lương Linh tức giận nói - Tôi lấy tư cách là bạn thời thanh mai trúc mã của Tiểu Vy đòi lại công bằng cho cậu ấy. Thùy Tiên, chị làm ơn đi, nếu chị không yêu cậu ấy thì buông tha cậu ấy đi có được không?

Thùy Tiên cười mỉa - Tha? Sao em không thử hỏi Tiểu Vy xem, là em ấy tự động đến gần tôi. Tôi đã nhiều lần tỏ thái độ rồi chỉ là em ấy cố chấp thôi.

Lương Linh hít sâu một hơi, cô siết chặt nắm tay cố giữ mình tĩnh táo - Chị Tiên, Tiểu Vy thích chị, à không là yêu mới đúng. Chính chị cũng rõ mà, Tiểu Vy không có lỗi, chị vì sao phải làm tổn thương cậu ấy?

Thùy Tiên câu khóe miệng - Chẳng phải tôi nói rồi sao, tất cả đều là do Tiểu Vy ngu ngốc thôi.

Chị tăng âm lượng câu cuối, câu từ sắc nhọn là để chiến đấu với Lương Linh không ngờ lại vô tình làm tổn thương Tiểu Vy sau cánh cửa.

Tiểu Vy vừa truyền nước biển xong, cơ thể phục hồi không ít, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào nàng liền xuống giường muốn ra ngoài xem coi có chuyện gì xảy ra. Không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại của Thùy Tiên với Lương Linh, trái tim đau đến tê tâm liệt phế, thân thể vô lực, Tiểu Vy lần nữa ngã xuống.

...

Phương Nhi hôm nay lại ghé quán bar, một phần là vì muốn tìm mẹ, một phần là vì chuyện hôm nay. Phương Nhi nhìn xung quanh một vòng, không có mấy ai quen mặt, thở dài, nàng tìm chỗ trống ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi xuống đã bị người làm phiền.

-Em gái đi một mình sao?

Phương Nhi cũng không buồn liếc hắn một cái, nàng gọi một ly cocktail loại nhẹ, chống cằm nhìn xung quanh. Tên đàn ông bị nàng ngó lơ thì không vui, hắn tiếp tục nói.

-Sao bé không trả lời anh vậy?

Phương Nhi vẫn không đếm xỉa tới hắn, tên đàn ông tức đến đỏ mặt, hắn đập bàn nói.

-Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không?

Nói rồi hắn vung tay định cho nàng cái tát, ngay lúc hắn quơ tay lên không ngờ lại bị người bắt lấy, cổ tay bị siết chặt.

Hắn ăn đau quay qua nhìn, không ngờ lại là một cô gái. Mà không đúng, con gái lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy? Chưa kịp đợi hắn tìm ra đáp án, người con gái ấy đá hắn một cái, hắn lăn ra đất ôm bụng kêu rên.

Khánh Linh theo thói quen đưa điếu thuốc bên môi ngậm lấy, bật lửa định châm thuốc thì như nhớ ra gì đó, cô đóng lại bật lửa, cất luôn điếu thuốc.

-Đại ca có sao không đại ca?

Lúc này đàn em của tên đàn ông cũng đã tới đỡ hắn dậy. Tên đàn ông nhăn nhó chỉ vô Khánh Linh mắng.

-Mẹ mày, mày là đứa nào mà dám phá chuyện của tao?

Khánh Linh chậm rãi trả lời - Tao là mẹ của mày đó, gọi một tiếng mẹ đi con trai.

Tên đàn ông tức giận, muốn xông về phía cô thì bị đàn em của cô chặn lại, trong đó có một người mặt sẹo nói.

-Mày ra ngoài nói chuyện với tao.

Tên đàn ông thấy tên mặt sẹo thì sợ xanh mặt, hắn run như cầy sấy vội vâng vâng dạ dạ cùng tên đó rời đi.

Khánh Linh lúc này mới rảnh rỗi nhìn đến Phương Nhi, vừa nhìn liền nhíu mày bất mãn. Cô tiến đến cầm lấy ly cocktail trên tay nàng đặt mạnh xuống bàn, giọng trách móc.

-Em biết là em đang có thai không? Em uống cái này không tốt cho con của chúng ta.

Phương Nhi ánh mắt căm phẫn nhìn cô, cô là cái thớ gì mà dám cản mình cơ chứ. Nàng không quan tâm đến cô mà đưa tay cầm lấy ly cocktail trên bàn ý đồ muốn uống cạn. Khánh Linh nào để cho nàng thực hiện ý định, cô giành lại ly cocktail ném sang một bên, bắt lấy cổ tay nàng kéo ra ngoài.

-Cậu buông tôi ra.

Phương Nhi vùng vẫy, gương mặt Khánh Linh âm lãnh, cô dừng bước chân xoay người lại nhìn nàng.

-Em gây sự đủ chưa?

Gây sự? Gây sự là như nào? Mình rõ ràng chỉ là muốn uống một ly cocktail liền bị cô gắn mác là gây sự. Phương Nhi nhìn cô, giọng châm biếm.

-Tôi là loại người thích gây sự như vậy đó thì sao?

Nhìn sâu vào mắt nàng, Khánh Linh thấy được tia uất ức trong đó. Đau lòng, Khánh Linh ôm chặt lấy nàng dỗ dành.

-Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên cộc cằn với em, tôi thật sự xin lỗi.

Phương Nhi rất muốn đẩy cô ra nhưng lâu rồi chưa có ai đối xử dịu dàng với nàng như vậy, nói không luyến tiếc là giả. Nhưng trong lòng không thoải mái, Phương Nhi há miệng phát tiết cắn lên vai Khánh Linh. Cô nhíu mày vì đau, vòng tay ôm lấy nàng không vì thế mà thả lỏng, ngược lại càng siết chặt.

Nếu đây là cách để em thấy dễ chịu hơn vậy thì cứ làm đi.

...

Một buổi tối thật là hổn loạn, bên Thanh Thủy và Ngọc Thảo lại quá 'yên bình'.

Thanh Thủy đưa Ngọc Thảo về nhà, cô đứng trước nhà nàng làm nũng.

-Thảo~ cho tôi vào nhà uống ly nước đi mà.

Ngọc Thảo bắt bài - Thủy mà chỉ uống ly nước á? Chắc tin.

Thanh Thủy gật đầu như giã tỏi - Thật mà, em phải tin tui.

Ngọc Thảo cười nói - Vậy Thủy đứng đây đợi đi, em vào nhà lấy nước ra cho Thủy.

Biết Ngọc Thảo trêu mình Thanh Thủy liền dài giọng nũng nịu.

-Thảo~

Hết cách với con người này, Ngọc Thảo đành gật đầu đáp ứng, Thanh Thủy thấy vậy thì vui vẻ, nắm tay nàng kéo vào nhà.

-Nhà đẹp quá.

Thanh Thủy cảm thán, ánh mắt đánh giá nhìn xung quanh. Ngọc Thảo thở dài, người gì mà không có lịch sự gì hết hà, đến nhà người ta ngó nghiêng ngó dọc, cũng may là cô đó chứ người khác là Ngọc Thảo đuổi ra ngoài rồi.

Ngọc Thảo đặt ly nước xuống bàn nói - Nước nè uống đi.

Thanh Thủy câu khóe miệng, cô nào có ý định vào đây để uống nước. Cô tiến đến bắt lấy cổ tay Ngọc Thảo đặt nàng lên tường.

-A! Thủy làm gì đấy?

Ngọc Thảo sợ hãi la lên, nhà này không phải là của mình nàng, lỡ như Phương Anh về thấy được sẽ không hay. Thanh Thủy thừa sức biết điều đó, nhưng cô là ai? Phương Anh là gì mà cô phải sợ? Mặc kệ ánh mắt lo sợ của Ngọc Thảo, cô tiến đến môi dán lên môi nàng.

-Ưm đừng.

Đúng như dự đoán Ngọc Thảo ngay lập tức cự tuyệt, hai tay đặt lên vai Thanh Thủy ý đồ muốn đẩy cô ra. Thanh Thủy nào để nàng từ chối nụ hôn của mình, cô luồn lưỡi vào cuốn lấy cái lưỡi nàng bắt nó cùng mình dây dưa.

Không biết là Thanh Thủy hôn giỏi hay là vì Ngọc Thảo dễ dãi, nàng từ cự tuyệt chuyển sang vòng tay câu lấy cổ cô, cùng cô trầm luân.

Cả hai hôn đến quên cả trời đất, đến khi nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vang lên mới giật mình tách nhau ra.

-Hai người đang làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro