Linh đánh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau.

Một tháng này Lương Linh cố tình tránh mặt Đỗ Hà, miễn thấy nàng phía Đông Lương Linh sẽ rẽ sang phía Tây. Thấy nàng ở hướng Bắc Lương Linh sẽ phi qua hướng Nam, nói chung là cố không chạm mặt.

Cũng không thể trách Lương Linh được, trong suốt 20 mấy năm qua, lần đầu tỏ tình bị người từ chối, đây coi như là cú shock đầu đời của cô, mà người từ chối cô lại là người cô thật lòng nữa chứ.

Một tháng không đi tìm Đỗ Hà, Lương Linh không biết đi đâu liền kéo Thiên Ân đi bắn bida.

Như là lúc này, Lương Linh nằm dài trên bàn bida, bộ dáng không có sức sống. Cô quay qua Thiên Ân oai oán nói.

-Ân, mày nói gì đó coi.

Thiên Ân ngậm kẹo mút trong miệng, trên tay cầm điện thoại không biết là đang nhắn tin với ai chỉ thấy khóe miệng cô cong lên.

Thiên Ân chăm chú nhìn điện thoại, nghe Lương Linh nói thì ngẩn đầu.

-Nói gì là nói gì má?

-Thì mày cứ nói đại gì cho tao có cái để nói coi.

Mắc nói quá trời mắc nói rồi. Thiên Ân thở dài, cô lắc đầu cất điện thoại vào túi, lấy cây kẹo trên môi xuống ném vào sọt rác. Cầm lên cây cơ bida thọt thọt Lương Linh đang nằm trên bàn chiều lòng nói.

-Mày ăn cơm chưa?

Lương Linh ngồi dậy - Ăn rồi.

Thiên Ân sắp lại mấy trái bi trên bàn - Mày có ăn cơm với rau không?

Lương Linh phóng xuống đất - Có, tao ăn rau hơi nhiều á Ân ơi.

Thiên Ân nhắm trái bi trên bàn, sau đó động cây cơ, trái bi va vào trái bi khác, trái bi bị va trúng lăn vào lỗ. Thiên Ân lại nhắm một trái khác, tiếp tục nói.

-Mày ăn rau luộc hay rau xào, có chấm nước tương hay nước mắm gì không?

Lương Linh gãi gãi đầu ngẩm nghĩ, lúc sau cô nói - Tao ăn rau luộc, không có chấm gì hết.

...

Sau câu trả lời của Lương Linh là một pha im lặng, Lương Linh thắc mắc hỏi.

-Ủa vậy là xong rồi hả?

Thiên Ân tập trung trái bi trước mặt, xui sao cô bắn hụt, Thiên Ân giận cá chém thớt, nhưng thật ra là muốn chuồn đi nên kiếm chuyện nói.

-Mệt mày quá hà, mày nên nhớ mày là ai! Mày là Lương Thùy Linh là Lương Thùy Linh đó có biết không? Bộ dáng thất tình của mày bây giờ là để ai coi? Tao đâu thể bên mày cả đời được, thật là thất vọng với mày mà.

Thiên Ân xả ra một hơi, cô cầm áo khoác trên ghế bên cạnh, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

Lương Linh bị cô xỉa xói, bĩu môi oán trách.

-Ầy nói nhỏ nhẹ là được rồi cần gì hung dữ với người ta như vậy a, đồ mắc dịch.

Oán than là vậy nhưng câu nói của Thiên Ân đã đả động đến Lương Linh. Thiên Ân nói đúng, cô là ai? Là Lương Thùy Linh ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu soái.

Bản thân cô hoàn hảo như vậy là do Đỗ Hà không biết chân trọng, đúng, là do Đỗ Hà không biết chân trọng.

Lương Linh không ngừng tự an ủi bản thân mình. Nhưng mà, do dù là vậy tâm trạng của cô cũng không tốt lên là bao a.

Haizz, Lương Linh thở dài, cô mặc lại áo khoác, sau đó mở cửa ra ngoài.

...

Đỗ Hà chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, một tháng này nàng không ngừng tự suy nghĩ, rốt cuộc lời tỏ tình của Lương Linh là thật hay giả?

Một tháng tiếp xúc với Lương Linh, nói dài không dài nói ngắn không ngắn, đủ đề nàng nhìn ra Lương Linh có thật lòng với nàng hay không.

Nhưng tâm can Đỗ Hà như bị người che mắt, cho dù Lương Linh có thay đổi thì nàng vẫn nhớ như in những tổn thương mà Lương Linh đã mang lại cho mình.

Đó là lý do Đỗ Hà không dám thử, không dám thử với một người đầy chiêu trò như Lương Thùy Linh.

Người ngoài nhìn vô sẽ nói nàng suy nghĩ sâu xa, nhưng họ không phải là nàng, họ chưa trải qua những gì nàng đã trải qua nên họ không thể nào hiểu được.

Ánh mắt Đỗ Hà dần mờ đi, trong lòng trống rỗng.

Bỗng bên ngoài có người hô lên.

-Eo ôi Khánh Linh đánh Lương Linh rồi.

Ngay lập tức bạn học trong lớp nàng điều kéo ra ngoài, hành lang cũng bị người chen nghẹt.

Đỗ Hà hoang mang đột độ, Khánh Linh vì sao lại đánh Lương Linh? Lương Linh có làm sao không? Trong lòng nổi lên bất an tột độ, Đỗ Hà liền nhanh chân chạy ra ngoài.

...

-Xin lỗi cho tôi qua, xin làm ơn cho tôi qua.

Khung cảnh khu sau của trường học thật hoảng loạn, đến Mai Phương ra sức hô hào muốn chen vào cũng không thể.

Chuyện ồn ào của cả hai thu hút không ít dân nhiều chuyện của trường, khu sau của trường học lập tức đông nghẹt.

Thanh Thủy và Ngọc Thảo ngồi ở xích đu đằng xa cũng hướng mắt tới. Kiều Loan không biết ở đâu xuất hiện muốn chen vô ngồi giữa.

-Xích qua bên kia miếng cho ta ngồi với coi.

-Cái gì vậy bà nội.

Thanh Thủy nhăn nhó không vui, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo.

Nói nào ngay, hôm nay cô hẹn Ngọc Thảo ra đây đu đưa, cả hai đang ngồi trên xích đu đong đưa vui vẻ, không ngờ thấy Lương Linh ra đây hút thuốc.

Lương Linh cũng thấy hai người, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng hút thuốc.

Ngọc Thảo thấy Lương Linh như vậy thì quay sang hỏi Thanh Thủy.

-Nhỏ đó nay bị gì vậy?

Thanh Thủy nhỏ giọng nói với nàng - Chỉ bị ta trap á.

Ngọc Thảo vừa bất ngờ vừa tò mò - Ai ghê vậy? Dám trap nhỏ luôn.

Thanh Thủy lập tức trả lời - Bà Hà chứ ai.

Á đù. Ngọc Thảo shock đến nổi muốn chửi thề, tháng trước thấy Lương Linh đeo đeo theo Đỗ Hà không ngờ là thích em nó thật.

Ngọc Thảo che miệng cười, hả hê vì thấy Lương Linh khổ sở. Cả hai ngồi đó hí hí cười, Lương Linh tặc lưỡi trách cứ nhìn cả hai, cả hai liền im lặng.

Không gian yên tĩnh chưa được 1' liền bị người phá vỡ, đại khái là Khánh Linh.

Khánh Linh trông có vẻ rất kích động, vừa thấy Lương Linh cũng không nói không rằng gì mà đến cho cô cú đấm.

-Làm gì đó?

Thanh Thủy ngỡ ngàng, giây sau thấy Lương Linh ngã xuống mới đứng lên chất vấn. Khánh Linh lạnh lùng nói với Thanh Thủy.

-Không phải chuyện của mày, mày đừng có xía vô nha.

Thanh Thủy nào để cho Khánh Linh 'bắt nạt' người chị yêu dấu của mình được. Cô muốn tiến lại gần thì thấy Lương Linh xua tay, Thanh Thủy nhíu mày, lo lắng nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống cạnh Ngọc Thảo.

Lương Linh từ từ đứng dậy, bên môi bị đánh đến sưng, may là nó chưa chảy máu.

Thời gian qua ở bên Đỗ Hà Lương Linh đã thay đổi không ít. Điềm tĩnh hơn, ổn trọng và trưởng thành hơn. Như hôm nay, bị người tạp kích cũng không nổi nóng như mọi lần mà bình tĩnh nhìn Khánh Linh hỏi.

-Mày phát điên cái gì a?

Điệu bộ bình tĩnh của Lương Linh thật chướng mắt, Khánh Linh lấy điện thoại trong người ra, nói.

-Chị tự mình nghe đi - Sau đó chạm một cái, nội dung cuộc đối thoại làm Lương Linh nhíu mày.

Điện thoại phát ra hai giọng nói, một là của Phương Nhi, còn lại là giọng nói của cô không sai.

Phương Nhi - Chị Linh, em lỡ có thai với người khác rồi phải làm sao đây?

Lương Linh - Không sao cả, em đừng lo, em chỉ cần việc phá nó đi là được.

Phương Nhi lại nói - Nhưng mà em sợ.

Lương Linh cười trả lời - Có chị ở đây em sợ cái gì, em phá nó đi rồi chúng ta hẹn hò nha bé.

Phía sau còn vài câu nữa nhưng nội dung điều là dụ dỗ Phương Nhi bỏ đứa nhỏ. Tay cầm điện thoại của Khánh Linh run lên, cô cao giọng chất vấn.

-Chị nói đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Lương Linh cảm thấy rất nhức đầu, đó đúng thực là giọng của cô, nhưng cô không có nói với Phương Nhi những lời đó.

-Chị không có nói những lời đó với Phương Nhi.

Khánh Linh cười khinh một cái - Chứng cứ rành rành mà chị còn chối?

Khánh Linh siết chặt điện thoại trong tay, gằn giọng.

-Lương Thùy Linh, lúc trước chuyện của Đỗ Hà tôi không tính với chị, nhưng chị đụng đến Phương Nhi thì không xong với tôi đâu.

Không nhắc đến Đỗ Hà thì thôi vừa nhắc đến Đỗ Hà liền chạm đến điểm mấu chốt của Lương Linh. Ánh mắt Lương Linh hạ xuống, lạnh giọng.

-Chuyện của Đỗ Hà là như nào? Em là gì của Hà mà nói câu như thế?

Ánh mắt Khánh Linh chợt nổi lên hung ác, cô cười mỉa muốn trả thù Lương Linh.

-Vậy là chị không biết, Đỗ Hà trên giường rất tuyệt, luôn miệng kêu Linh a, cũng không biết là Linh nào?

-Em đừng có nói láo - Lương Linh trừng to hai mắt, siết chặt nắm đấm trong tay.

Khánh Linh nào để Lương Linh được yên, cô lấy điện thoại ra bật lên một cái clip, đắt ý nói.

-Chị muốn xem một chút không? Đỗ Hà là cực phẩm đó.

Lương Linh trố mắt nhìn vào điện thoại, đó thật sự là Đỗ Hà sao? Giọng nói hay thân hình, điều giống.

Lương Linh muốn tiến thêm một bước để nhìn rõ hơn thì Khánh Linh thu điện thoại lại.

Khánh Linh nói - Chắc chị đang cảm thấy hụt hẫng lắm đúng không? Nhưng mà xin lỗi nha, tôi lỡ hớt tay trên của chị rồi.

Lần này Lương Linh không nhịn được nữa, cô giận đến thở phì phò, chạy đến cùng Khánh Linh đánh nhau.

Thật ra cái clip đó là một người bạn của Khánh Linh gửi cho cô, nói cái gì mà giống crush của mày quá. Khánh Linh lúc đầu còn chửi nó điên, nhưng mà giống thật, Khánh Linh cũng không nỡ xóa, không ngờ hôm nay lại có dịp mang ra sài.

...

Khánh Linh và Lương Linh đánh nhau thật hăng, đám đông được dịp mở mang tầm mắt.

Đỗ Hà từ xa chạy lại, nàng nhón chân muốn nhìn tình hình bên, nhưng cho dù có lợi thế về chiều cao thì nàng cũng không thể thấy gì.

Đỗ Hà gấp đến rối tung rối mù, trong lòng lo lắng không yên, lòng nóng như lửa đốt. Đỗ Hà cũng không biết mình vì sao lại trở nên như vậy, chỉ là nghe tin Lương Linh bị đánh nàng đúng là không yên.

-Dừng tay lại đi!

Phương Nhi chen vô đoàn người, tiến lại muốn tách hai con người hung hăng kia ra.

-Dừng lại ngay!

Phương Nhi hét lớn, Khánh Linh nghe được tiếng của nàng lúc này mới dừng tay.

Cả hai tách nhau ra, gương mặt ai cũng điều bầm giập, tay chân cũng không khá khẩm hơn là bao.

Khánh Linh thấy Phương Nhi, cô chưa kịp lên tiếng thì Phương Nhi đã giành trước.

-Cậu bị gì vậy? Tại sao lại đánh chị Linh hả?

Khánh Linh bị nàng chất vấn, thêm cái nét mặt thay Lương Linh đau lòng này của nàng làm Khánh Linh phát điên. Cô tức giận nói.

-Là chị ta kêu em phá thai, chị ta đáng bị như vậy.

Ánh mắt Phương Nhi rưng rưng, nàng bắt đầu nghẹn ngào nói.

-Do dù chị Linh có bảo tôi đi phá thai cũng không liên quan gì đến cậu hết.

Khánh Linh lại không cho là đúng - Em sao có thể nói như vậy được, đứa nhỏ cũng là con của tôi mà, em...

Không đợi Khánh Linh nói hết câu, Phương Nhi đã ngắt lời - Tôi ngủ với biết bao nhiêu người, cậu làm sao biết cái thai này là của cậu.

Lại là câu nói đó, Khánh Linh thở dài bất lực nói.

-Em đừng nói dối nữa Nhi, chị Phương đã nói tôi nghe hết rồi.

Phương Nhi cười mỉa một cái, giọng châm biếm - Cậu thật sự tin những gì chị ta nói?

Khánh Linh bị hỏi có chút bất ngờ, mình đúng là tin những lời chị ta nói thật, nhưng như vậy thì sao?

Thấy bộ dạng ngơ ngác của Khánh Linh, Phương Nhi bồi thêm một câu.

-Cậu thật ngây thơ, cái thai trong bụng của tôi thật ra là của Mai Phương.

_______

Hết, end truyện rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro