#3 [...Tôi yêu em ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b lắc đầu.

* trời ạ, 19 tuổi mà vẫn chưa hiểu được những gì tôi nói, nói xem, có phải là quá ngây thơ không? *

Đó là suy nghĩ của Hyerin hiện giờ, nhưng con thỏ này cô đã theo dõi từ rất lâu, bây giờ không ăn, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Nhưng...

- " Nói đi " - Hyerin ấn tay vào tai nghe bên tai trái, gương mặt lại trở nên lạnh lùng

- "... "

- " Cậu tự mình xử lý, tôi đang bận " - Hyerin ấn tắt, đưa tay vuốt mặt T/b khiến cô rùng mình

- " Chị...chị..."

- " Thế nào? Muốn nói gì với tôi à? "

- " Cho...cho tôi về nhà được không? " - Cô nói lí nhí, chữ được chữ mất

- " Em còn nhắc đến chuyện đó nữa thì đừng nói là về nhà, ngay cả bước ra khỏi căn phòng này cũng rất khó đó " - Hyerin đứng dậy, tháo cavat ra, mở cửa định đi xuống dưới nhà

- " Ơ...chị ơi!!! " - Cô vội chạy theo, thì...

- " A..." - Hyerin đột nhiên quay lại, T/b va vào Hyerin, mất thăng bằng mà ngã xuống giường

- " Tôi đã nói là đừng đi lung tung rồi không phải sao? "

- " Tôi chỉ muốn nói hỏi là phòng tắm đang ở đâu thôi mà!? " - Cô chậm chạp ngồi dậy

- " Bên kia " - Hyerin chỉ qua bên phải

- " Chị... "

- " Lại chuyện gì nữa? "

- " Tôi muốn về nhà lấy quần áo "

- " Không cần về nhà, lấy đồ của tôi mà mặc " - Hyerin đi lại tủ quần áo, lấy cho cô chiếc áo sơ mi dài và chiếc quần jean ngắn

- " Đi tắm rồi xuống dưới ăn cơm " - Hyerin nói rồi đi ra ngoài

- " Ăn cơm? Nô lệ? Đại tỷ HLSD thật khó hiểu " - Cô lẩm bẩm rồi cũng đi vào phòng tắm

* 14,59p sau *

* cạch *

Cô nhẹ nhàng mở cửa đi ra, ngó nghiêng xung quanh, mắt chữ A mồm chữ O mà thốt lên:

- " Đây là lâu đài sao? "

- " Xuống đây " - Hyerin ngồi dưới bàn ăn, nhìn thấy cô liền ngoắc cô đi xuống

Cô nghe vậy liền đi xuống, bước vào bàn ăn, bụng cô lại sôi sùng sục vì các món ăn. Nhưng cô lại đứng yên không dám ngồi, thấy vậy Hyerin liền lên tiếng:

- " Sao vậy? Ngồi đi chứ "

Cô ngồi xuống liền cất tiếng hỏi:

- " Chỉ có tôi và chị ăn thôi sao? "

- " Ừm "

- " Sao nhiều đồ ăn thế? "

- " Có ăn không? Sao lắm lời thế? " - Hyerin đột nhiên lớn tiếng

- " Ă...n " - T/b bắt đầu sợ, thứ cô sợ nhất chính là người khác lớn tiếng với cô, đôi mắt bắt đầu đọng nước

- " À...tôi xin lỗi, chỉ là..." - Hyerin thấy cô khóc liền tìm lời giải thích

- " Chị không cần xin lỗi " - Cô tiếp tục ăn trong nước mắt

- " Đừng khóc..." -Hyerin lấy tay lau nước mắt cho cô

***

Sau khi ăn xong, cô lại cảm thấy buồn ngủ, mặc dù đã ngủ rất lâu rồi, cô thấy đèn trong thư phòng của Hyerin không còn sáng, biết Hyerin đã đi ngủ, cô liền đi xuống đại sảnh, dưới đó có ghế sofa dài, cô sẽ ngủ ở đó.

- " Đi đâu đó? " - Cô vừa quay đi thì có cánh tay của ai đó kéo lại, là Hyerin, Hyerin ôm cô từ phía sau, chống cằm trên vai cô, dịu dàng hỏi

- " Đi ngủ, nhưng mà...chị đừng có ôm tôi như thế nữa "

- " Tại sao? "

- " Tôi không thích "

- " Em là nô lệ của tôi, tôi đã mua em bằng tiền, chính ba em đã bán em cho tôi. Em không có quyền nói KHÔNG với tôi " - Hyerin buông cô ra

- " Bán? "

- " Không tin sao? Nghe đi " - Hyerin đưa cho cô một cái máy ghi âm, để chứng minh lời mình nói là thật

Cô nghe xong liền không chịu được mà bật khóc, cô thật không ngờ vì số tiền đó mà ba cô lại đem bán cô, cô ngã quỵ xuống sàn, Hyerin quỳ xuống ( kiểu cầu hôn ấy ), lấy tay lau nước mắt cho cô

- " Tại sao chị lại mua tôi? " - Cô ngước mặt lên hỏi

- " Tại sao á? Tại vì tôi yêu em " - Hyerin ôm cô vào lòng

- "... " - T/b im lặng một lúc thì đẩy Hyerin ra, cô cứ nhìn chằm chằm Hyerin

- " Sao lại nhìn tôi như thế? "

- " Tôi thật sự đáng bị bỏ rơi thế sao? "

- " Không phải, trên thế giới này ngoài tôi ra không ai có quyền bỏ rơi em, không ai được phép làm tổn thương Kim T/b "

- " Sao chị biết tên tôi? "

- " Ngốc quá, tôi đã nói là mua em từ tay ba em, hơn nữa tôi đã theo dõi em lâu rồi " - Hyerin xoa đầu cô

- " Theo dõi? "

- " Tôi không có đủ kiên nhẫn để trả lời những câu hỏi này của em đâu, đi ngủ thôi bảo bối " - Hyerin bế T/b đi vào phòng

Hết #2

Đã không đọc thì thôi, đã đọc mà không vote là tạo nghiệp đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro