Gia trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning
dirty talk, mang thai giả, không phải là chôn có lài

"Anh Jae-Hyuk tỉnh dậy đi anh Jin-hyeok sắp tới đón rồi đấy"

Yun-Feng quát lớn lay mạnh người anh lớn vẫn chìm trong men rượu. Cậu lúc đầu chỉ tính nhậu nhẹt cùng anh một hôm đặc biệt khi anh còn là người chủ động mời rượu. Nhân dịp hiếm có đương nhiên phải đồng ý bởi anh và Jin-hyeok giờ đã là vợ chồng mà dịp này Jin-hyeok nó lại không có nhà rất thích hợp để buông thả. Mà thả thế nào cậu và anh nhậu tới 3 ngày 3 đêm đến khi điện thoại thông báo cuộc gọi nhỡ từ Jin-Hyeok cậu mới hoảng hồn, ngay sau đó là dòng tin nhắn sẽ tới đón anh Jae-Hyuk.

"Sao mày không gọi tao dậy sớm"

"Điên mất thôi tao tự về được nhắn lại với nó là tao đang về rồi không cần đón"

Chỉ là cậu không ngờ là anh lại gấp gáp vậy đấy, chỉ đơn giản là vợ chồng đón nhau. Nếu có cãi nhau thật chắc chỉ giận dỗi vu vơ ấy vậy mà anh Jae-Hyuk cứ luống cuống cả lên như cá mắc cạn ý. Quần áo thì xộc xệch thành ra lúc đi còn vấp như sắp ngã.

Park Jae-Hyuk thật sự sợ tới phát điên anh không muốn gặp Kanavi lúc này, kể cả nó có năn nỉ chiều chuộng anh như nào. Vốn lúc đầu cả hai chỉ tính yêu nhau và sống chung một nhà tiếp tục sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng Kanavi quả thật rất dẻo miệng hết lời ngon ngọt hứa hẹn sẽ chăm lo yêu thương anh, luôn đáp ứng mọi yêu cầu thậm chí là quá đáng của người yêu. Thành ra mưa dần thấm lâu Jae-Hyuk cứ thế hưởng thụ cái gọi là cưng chiều mà quên mất rằng Kanavi sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi trừ khi có gì xứng đáng với công sức mà nó bỏ ra.

"Anh ơi, anh kết hôn với em nhé?"

Hôm đó dưới ánh đèn huyền diệu bao trùm lên khắp mọi nơi, trải dài trên từng con phố không khí rộn rã, tưng bừng của ngày lễ giáng sinh người người qua lại tấp nập, con đường dài tràn ngập tiếng cười. Cảm xúc trong anh đã dâng trào mãnh liệt khi bắt gặp khung cảnh ấy, khung cảnh mà nó quỳ gối đeo anh chiếc nhẫn cầu hôn cùng lời thỉnh cầu ngọt ngào nguyện sẽ xây dựng hôn nhân hạnh phúc về một tương lai tốt đẹp. Bởi chính sợi xích trói buộc mà Kanavi dày công tính toán lại là tương lai mà nó vẽ ra cho người nó yêu. Không có hôn nhân hay tình yêu tươi đẹp, không còn sự ngây thơ dễ thương của Seo Jin-Hyeok hay những lời thề ước của đôi bên. Giờ đây anh mới nhận ra rằng bản thân chỉ là một hộp quà được gói gọn đẹp đẽ dành tặng cho cậu bé Kanavi luôn mơ mộng ước ao vào ngày lễ giáng sinh.

Khi còn nhỏ vào đêm giáng sinh nó thường xuyên chắp tay cầu nguyện. Về cuộc sống hạnh phúc ấm no may mắn hay những món đồ chơi, thức ăn mà nó chưa từng thử qua. Lúc đó nó đã mong chờ biết bao vào sáng hôm sau và khi thức dậy đúng như lời ước món đồ chơi mà nó thích được buộc bởi sợi ruy băng đỏ sặc sỡ. Người ta hay nói rằng đêm giáng sinh sẽ có ông già noel đến phát quà mà bọn trẻ ước ao có được, mà trẻ con lại rất ngây ngô say mê với giấc mơ hạnh phúc thành ra chúng sẽ không biết bao nhiêu là đủ luôn đòi hỏi bằng được thành ra khi lớn lên đêm giáng sinh tới chúng vẫn ước ao có được hộp quà của riêng mình. Mà Jin-Hyeok hằng đêm nó vẫn luôn chắp tay cầu nguyện, nguyện ở bên người nó yêu suốt đời cầu cho anh sống hạnh phúc mãi mãi bên Seo Jin-Hyeok. Để rồi khi lễ giáng sinh tới nó cầu hôn anh cũng là lúc nó mở được hộp quà mang tên Park Jae-Hyuk người anh lớn của JDG và thực hiện được ước mơ ám ảnh nó mỗi đêm.

Lúc bước vào cuộc sống hôn nhân anh đã nghĩ rằng việc tiếp xúc hàng ngày sẽ khiến Kanavi cảm thấy an tâm mà không chăm sóc anh quá mức nhưng trái với cảm xúc an toàn của anh Kanavi lại rất hỗn loạn. Nó liên tục lo lắng thậm chí còn có tình trạng mất ngủ, dù anh luôn động viên nói rằng chúng ta đã kết hôn anh mãi mãi bên cạnh nó bất kể có chuyện gì. Nhưng trạng thái cảm xúc của Kanavi cứ thế bùng nổ sự đa nghi ghen tuông đạt lên cực điểm chỉ qua những cái bắt tay trò chuyện với đội bên của anh y rằng hôm đó nó sẽ dứt khoát chịch anh ngay tại phòng nghỉ của hiệp đấu khiến Jae-Hyuk phải kìm cơn buồn nôn cùng sự nhớp nháp khó chịu để tập trung vào ván game. Mỗi lần như thế sau khi giành lấy chiến thắng anh sẽ một mạch chạy tới nhà vệ sinh chỉ để giải toả cảm giác khó chịu nơi cuống họng, cùng sự đau thắt ở bụng. Thành ra sự đau đớn chuyển sang ấm ức, anh khóc khóc vì Kanavi làm anh đau vì cái ghen tuông mù quáng của nó, tự hỏi có phải anh làm gì sai không anh cứ tự trách bản thân co ro dưới sàn gạch lạnh lẽo. Khi đó Kanavi sẽ bước vào an ủi anh, cưng chiều bế anh dỗ dành. Không còn hành động thô bạo hay nụ hôn điên dại, nó như thể hối lỗi buồn bã xin lỗi người yêu cam đoan sẽ không bao giờ làm vậy nữa chỉ là do nó yêu anh quá thôi

"Ai kêu anh ngon miệng chết đi được"

"Anh ơi, sinh con cho em nhé?"

Dạo gần đây Jae-Hyuk rất hay buồn nôn không phải do anh ăn uống sai cách hay bị bệnh về dạ dày. Ngược lại anh là người ăn uống rất lành mạnh, ăn gì cũng cảm thấy ngon miệng là đằng khác. Ấy vậy mà mấy ngày nay mỗi khi nhấc đũa lên cũng chỉ ăn được hai ba miếng liền cảm thấy khó chịu, liên tục nôn khan. Sức khoẻ và tinh thần suy sụp trầm trọng của anh ảnh hưởng rất lớn tới sức mạnh đội hình, tần suất cơn buồn nôn ngày càng nhiều bụng đau đớn co rút điên cuồng khiến JDG phải đưa quyết định cho anh nghỉ phép dài hạn tới khi sức khoẻ ổn định mới được quay lại thi đấu. Lúc nghe thông báo anh đã khóc lớn nức nở không thôi thậm chí còn nôn thốc ra sàn, run rẩy co mình miệng liên tục mắng mỏ bản thân tay cũng bất giác ôm chặt lấy bụng chợt nghĩ tới điều chắc chắn sẽ không thể xảy ra.

"Anh ơi, mình làm tình nhiều vậy mà vẫn chưa có con"

"Rõ là bụng có to lên nhưng sao chẳng có động tĩnh"

"Anh ơi, anh giải nghệ đi em lo cho con mình lắm anh chỉ cần ở nhà dưỡng thai chờ em về thôi"

Ngày qua ngày sau khi nhận được thông báo nghỉ ngơi anh luôn luẩn quẩn trong nhà, điên cuồng luyện tập kể cả khi cổ tay đau nhói cùng cơn buồn nôn lên tới đỉnh điểm. Jae-Hyuk cứ thế run rẩy lo sợ cưỡng ép bản thân phải luôn tỉnh táo kể cả khi cơ thể đang cầu xin được nghỉ ngơi. Dù là người có thời gian sinh hoạt lành mạnh nhưng dạo gần đây chúng bị đảo lộn hoàn toàn. Anh cứ thức khuya mãi đến khi ngất lịm thì thôi, không còn những bữa cơm thịnh soạn dường như anh chỉ sử dụng đồ ăn nhanh để rồi lại liên tục luyện tập. Thứ mà anh vốn không bao giờ dùng tới nay lại như liều thuốc an thần an ủi một phần, Jae-Hyuk dùng tới rượu bia anh chọn cách dùng chất kích thích để tỉnh táo cũng như quên đi "đứa trẻ" trong bụng. Đứa trẻ đáng lẽ không bao giờ tồn tại vậy mà như có như không xuất hiện phá đi sự nghiệp của anh. Thế mà Kanavi nó lại thản nhiên chấp nhận, vui vẻ đón nhận sự khác biệt này mặc kệ đó chỉ là sự ảo tưởng bệnh hoạn. Bởi có lẽ nó cũng thích hình ảnh anh say khướt quỳ gối cầu xin được chịch mỗi khi nó về.

"Anh dâm đãng như vậy sao em lỡ từ chối được"

"Anh ơi, lỗ lồn khít như vậy là đang muốn em chịch nát đúng không"

"Vợ em giỏi quá, miệng trên lẫn miệng dưới đều rất giỏi"

"Anh ơi em yêu anh, Seo Jin-Hyeok yêu anh"

"Anh ghét em Kanavi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro