Giấc mơ - Pháo hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin-Hyeok có một giấc mơ khi mà nó được nâng cao chiếc cup vô địch chung kết thế giới và ngắm nhìn người nó yêu nở nụ cười tươi dưới pháo hoa giấy rực rỡ.

"Jin-Hyeok nhà ta gặp ác mộng sao, khóc rồi này"

"Ừm ừm không sao cả, khóc rất tốt không có gì xấu cả"

"Anh chỉ muốn thấy em vui vẻ khi chơi game"

Buổi sớm thức giấc, nó lại khóc. Lần nào cũng vậy. Thậm chí còn chẳng rõ là có phải do đau buồn hay không. Hòa chung với dòng nước mắt, cảm xúc đã dần trôi đi đâu mất. Nó đang ngẩn ngơ ngồi trong chăn thì anh Zeng-Qi mở cửa phòng bước vào gọi, "dậy đi, không tính chào người yêu lần cuối à?"

Sau khi hết thúc hợp đồng với JDG trải qua những thăng trầm nơi đất khách quê người Park Jae-Hyuk anh đã hoàn thành xong bộ sưu tập Cup trong sự nghiệp của mình đồng thời có một mối tình với người em đi rừng của JDG Seo Jin-Hyeok.

Cả hai lúc đầu chỉ là tình anh em đồng hương giúp đỡ nhau do trước đó từng đồng hành ở Asiad năm 2023 nên việc trao đổi cũng như làm quen với mọi người diễn ra khá thuận lợi. Mặc dù rào cản ngôn ngữ là có đối với Jae-Hyuk tiếng Trung quả thật rất khó, lại phức tạp làm anh đau đầu không thôi thường xuyên nhờ tới phiên dịch. Còn khi vào trận đấu việc giao tiếp để có những pha giao tranh đẹp là rất quan trọng nó sẽ là người đảm nhiệm phiên dịch xuyên suốt trận cũng như dẫn dắt team tránh xảy ra các tình huống xấu. Vì vậy Jae-Hyuk một phần rất tôn trọng người đội trưởng của JDG, luôn chiều chuộng thoải mái với hành động lời nói đôi khi cỏ cao hơn lúa của nó. Thành ra cả hai cứ như chó với mèo Jae-Hyuk xuống nước thì Jin-Hyeok được đà lấn tới làm fan và truyền thông đồn thổi không thôi, đến lúc người kia lên đính chính người còn lại liền gạt bỏ, vì vậy mối quan hệ tưởng chừng như chỉ là động đội dần dà trở thành một cặp không thể thiếu ở JDG. Ngày qua ngày tần suất Jin-Hyeok chống đối anh ngày càng nhiều, trước đó chỉ là những hành động phớt lờ, lời nói trống không. Hiện giờ thì thẳng thừng tránh mặt, dứt khoát không nói lời nào làm anh đau đầu không thôi bởi có anh là hay chí choé với nó ai biết được nó ngúng nguẩy giận dỗi chuyện gì hẳn là ai đó đã làm vài điều không vừa mắt. Những lần chạm mặt khó coi giữa hai người cũng bồi cho mối quan hệ thêm phần căng thẳng, mọi người trong đội hết mình hỏi han khuyên nhủ nhưng nhận lại cũng chỉ là lời vâng dạ cho qua. Mà sự mâu thuẫn này chủ yếu đến từ người chơi đi rừng, không một lời giải thích hay làm rõ nó cứ im lặng bỏ mặc xạ thủ của đội. Còn bên phía Jae-Hyuk mặc dù luôn cố gắng tiếp cận người kia nhưng cuối cùng cũng đành kết luận rằng do tuổi mới lớn sẽ có nhiều thứ bất ổn mà ai cũng một lần phải trải qua vậy nên anh càng có cớ để mặc kệ, bởi anh còn nhiều thứ cần phải giữ trong lòng hơn là câu chuyện nhàn rỗi thường nhật kia một bóng hình đủ làm cho Jae-Hyuk phải ngày nhớ đêm mong, cùng niềm yêu đương vật vờ luôn luôn cồn cào và da diết. Chuyện tuyển thủ Son "Lehends" Si-Woo là người yêu của tuyển thủ Park "Ruler" Jae-Hyuk trong giới esports ai ai cũng biết họ tình cảm và lãng mạn như nào, cho nên cái gọi là hoàng tử và công chúa tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích nay như được hiện thực hoá ngoài đời. Và sắp tới khi MSI 2024 diễn ra công chúa mà hoàng tử luôn chờ đợi sẽ xuất hiện.

Ấy thế mà khi đến với chung kết nhánh thua playoffs LPL mùa Xuân 2024 JDG đã thua trước Tes 3-1, bất chấp mọi cố gắng nỗ lực nhà vua của Lpl và MSI đã băng hà chấm dứt hành trình tới MSI 2024. Còn đối với Jae-Hyuk anh đã bỏ lỡ mùa Xuân cùng lời hứa hẹn dành cho người anh yêu. Bỏ lỡ lần gặp mặt kì vọng với các thành viên Gen G với nơi anh coi là kỉ niệm trong sự nghiệp của mình. Khi màn hình chuyển xám cảm giác đau nhức đầu cùng cơn khó thở nơi cuống họng trở nên rõ rệt, sự áp lực, căng thẳng khiến tầm nhìn như mờ đi anh cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng khóc to nhưng những giọt lệ đọng nơi khóe mắt chỉ trực trào ra. Cái cúi đầu trước mọi người cũng như lời chào tạm biệt tới mùa Xuân đầy tiếc nuối của JDG.

Trận đấu kết thúc, Jin-Hyeok đã thấy trái tim vụn vỡ của người nó yêu cùng biểu cảm bình tĩnh tưởng chừng sẽ không bao giờ lay động nay lại đau buồn tới đáng thương. Đó là sự tuyệt vọng, yếu đuối của Park Jae-Hyuk. Phần yếu ớt mỏng manh mà anh không bao giờ bộc lộ được nó quan sát trọn vẹn. Tim nó hẫng đi một nhịp cảm giác bỗng nhiên đứng hình, lồng ngực thắt lại, tim dường như không còn đập nữa, mồ hôi túa ra và cả thế giới như thể sắp đổ sụp dưới chân tới nơi. Nó muốn lại gần anh, ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia che đi đôi mắt chứa đựng biết bao nhiêu hy vọng đã tan thành mây khói về một giấc mơ đã vỡ vụn. Sau khi thức dậy giấc mơ tan biến, mơ mộng cũng chỉ là khát vọng say mê.

Sau đó bầu không khí cả đội vốn căng thẳng ngày càng áp lực hơn dù vẫn cập nhật luyện tập như thường ngày nhưng việc không ai nói với nhau câu nào rất đáng để tâm, với thân phận là đội trưởng Jin-Hyeok đã chủ động giãi bày cảm xúc với mọi người. Không còn sự tránh né hay bối rối, lời động viên an ủi khích lệ tinh thần mọi người được nó chuẩn bị kĩ càng, khẳng định rằng tất cả sẽ vào được chung kết thế giới lúc đó mọi người sẽ cùng nhau nâng Cup ăn mừng. Thay đổi đột ngột của nó khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng tự hỏi có ăn nhầm gì không bởi những ngày qua nó là người duy nhất trong nhóm không chịu nói câu nào là thành viên duy nhất làm mọi người lo lắng cả lên. Nhưng nhờ có vậy họ mới yên tâm tin tưởng người đội trưởng của mình dốc hết sức mình để dành chiến thắng. Màn lột xác đổi thay bản thân của Jin-Hyeok ảnh hưởng tới mối quan hệ với Jae-Hyuk là không ít, thậm chí ngày càng kì lạ và khó hiểu. Nó liên tục để ý tới anh quan tâm quá mức cần thiết, sự hiện diện thường xuyên ấy làm giờ giấc sinh hoạt của anh thay đổi loạn cả lên. Thà rằng nó chống đối cỏ lúa với anh nhưng đợt này nó lại ngoan ngoãn lấy lòng không thôi giống như cún con đi theo chủ, bảo gì nghe nấy. Mà cún con này biết có bao toan tính trong lòng, ánh mắt kiên quyết không rời khỏi chủ như âm mưu che đậy việc xấu. Điển hình là mấy bữa nay nó hay vô tình bị thương hoặc lỡ tay làm anh đau. Những vết cắt nặng nhẹ kéo dài tới cổ tay, mu bàn tay cũng không tránh khỏi khi ẩn hiện sẹo bị bỏng. Khi được hỏi lý do tại sao bị vậy nó chỉ trả lời qua loa do vô ý hoặc tai nạn miệng thì vui vẻ phủ nhận lo lắng của đội. Thế mà ngay sau đó Jae-Hyuk sẽ có một vết sẹo y hệt thậm chí còn nặng hơn mà lý do đến từ người chơi đi rừng, cái lỡ tay cắt phải hay vô tình va vào anh đều để lại vết thương lớn máu chảy không ngừng làm mọi người náo loạn tìm cách sơ cứu. Còn nó chỉ biết cụp đuôi xuống hối lỗi nhìn anh rưng rưng nước mắt, nhưng sâu trong tâm lại muốn ngắm nhìn trọn vẹn hình ảnh đau đớn thống khổ của người kia.

Cho tới một hôm, khi vết cắt trở nên quá sâu nó nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng vẻ mặt kinh hãi tuyệt vọng của anh. Đôi mắt anh đỏ hoe nước mắt giàn giụa, miệng thút thít rên rỉ quát mắng, cơ thể không tự chủ mà lùi lại phía sau như muốn bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Jae-Hyuk nắm chặt lấy cổ tay cố gắng ngăn dòng máu đỏ tươi đang ồ ạt chảy ra nhưng dù có làm cách nào cảm giác không có lực ở tay như kéo anh xuống bờ vực sâu thẳm.

Đứt gân khuỷu tay, cổ tay, ngón tay là các chấn thương mà một tuyển thủ không bao giờ mong muốn thậm chí họ chi một khoản tiền lớn để bảo vệ bàn tay cũng như đam mê ước mơ của mình. Song Park "Ruler" Jae-Hyuk tuyển thủ chuyên nghiệp đang trên đường chinh phục con đường hoàng kim lại không may bị tổn thương ở chính nơi có thể kết thúc sự nghiệp của mình. Vết thương quá sâu dẫn tới đứt gân cổ tay, anh sẽ phải trải qua cảm giác đau trầm trọng và mất chức năng vĩnh viễn nếu không được điều trị. Sau phẫu thuật nối gân để gân liền lại, đòi hỏi người bệnh tuân thủ chỉ định và vật lý trị liệu phục hồi chức năng để tay có thể vận động trở lại bình thường, thời gian có thể kéo dài 5 - 6 tháng tùy mức độ cũng như hiệu quả tập luyện. Còn đối với Jae-Hyuk việc chờ đợi trị liệu trong 6 tháng chẳng khác gì chuỗi ngày địa ngục. Mỗi ngày thức dậy lặp đi lặp lại một sự việc chẳng thể làm gì ngoài luyện tập và chờ đợi, căn phòng trắng xoá, tiếng máy móc ồn ào và các thiết bị y tế mùi thuốc khử trùng đặc trưng làm anh khó chịu buồn nôn kinh khủng. Thành ra tình trạng sức khoẻ ngày càng giảm sút, anh xanh xao thấy rõ, gương mặt bầu bĩnh với làn da trắng giờ đây xuống sắc hẳn vô cùng nhợt nhạt, tái mét, sự mệt mỏi lộ rõ trên quầng thâm mắt. Các bác sĩ đành chấp nhận theo yêu cầu người thân cho anh xuất viện và điều trị vật lý trị liệu tại nhà. Bên JDG cũng đã đưa ra thông báo tình trạng sức khoẻ của Jae-Hyuk với người hâm mộ về việc tạm dừng thi đấu, điều chỉnh thay đổi đội hình chuẩn bị cho kì chung kết thế giới sắp tới.

Từ lúc trở về nhà riêng tại Bắc Kinh mặc dù luôn được điều trị săn sóc, trông nom hàng ngày nhưng sự khó chịu bức bối khi phải nghỉ thi đấu khiến Jae-Hyuk đứng ngồi không yên. Mặc dù luôn nhận được lời động viên cổ vũ của mọi người kể cả người anh yêu Si-Woo người mà anh nhớ nhung cũng hết mình khen ngợi dỗ dành nói rằng, "phải sớm khỏi bệnh giữ gìn sức khoẻ tốt, đừng chạy lung tung tao không qua kiếm mày được". Vậy mà Jae-Hyuk bỏ ngoài tai mọi lời khuyên liều mình tự tiện tới trụ sở xem các thành viên khác đấu tập, đến nơi thì bị mắng mỏ không thôi suýt chút nữa bị bắt về, nhìn ai cũng lo lắng đến nỗi người hỗ trợ của anh còn sắp khóc kia kìa. Nhưng lạ thay Jin-Hyeok nó không xuất hiện, cả buổi cũng không thèm ngó mặt ra chào anh, mọi người đều nói rằng dạo này nó toàn nhốt mình trong phòng cũng không nói chuyện với ai, lúc đấu tập nhìn tiều tụy đi hẳn không còn sự nhiệt huyết thường ngày. Có lẽ nó cũng cảm thấy hối hận vì sự việc tai nạn kia, ai mà chẳng biết nó thích anh như nào chứ.

Tối xuống sau khi chào tạm biệt mọi người trong lúc chờ xe anh bắt gặp nó. Đúng như lời nói, nó xanh xao hốc hác rất nhiều. Không còn dáng vẻ ngây ngô, mập mạp, đôi mắt luôn trũng xuống giờ đây lại mệt mỏi vô hồn. Song dường như đã nhìn thấy anh sắc mặt nó lập tức thay đổi, như thể nhìn thấy nguồn sống đôi chân thoăn thoắt bước nhanh hơn, vồ vập chạy tới ôm lấy anh, tham lam chiếm trọn hương thơm mà nó luôn thèm khát. Mắt sói cũng liên tục quan sát sau khi thấy được vết sẹo lớn ở tay người kia mới đắc ý chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp. Jae-Hyuk trước bất ngờ quá nhanh mà không kịp phản ứng để nó làm càn một lúc mới dãy dụa lùi ra. Vốn anh vẫn rất tức giận vì việc nó làm anh bị thương nhưng trước tinh thần rệu rã của người chơi đi rừng cũng chỉ biết dặn dò nó không cần để ý tới vết thương của anh, tập trung vào thi đấu chăm sóc bản thân. Với anh Jin-Hyeok luôn là đứa bướng bỉnh nhưng thực chất lại là người rất tình cảm và sống nội tâm việc nó mất nhiệt huyết khi chơi game rất đáng lo ngại bản thân anh lớn cũng cần đưa ra lời khuyên cho người đội trưởng JDG. Nói chuyện qua lại thì xe cũng đã tới, trước khi về nó còn hỏi xin địa chỉ nhà anh, do đợt trước nó không tiện tới hỏi thăm nên sắp tới có dịp sẽ qua. Jae-Hyuk mặc dù có chút e ngại sợ làm phiền cũng như ảnh hưởng lịch trình tập luyện nhưng tên nhóc kia quá lì lợm kết quả phải gửi vị trí. Nhưng người anh lớn của JDG đâu biết rằng bản thân vừa rước sói vào nhà.

Cũng đã 2 tháng trôi qua sau MSI và chuẩn bị cho Lpl mùa Hè. Sức khỏe vết thương của Jae-Hyuk cải thiện hơn rất nhiều, anh tích cực điều trị bồi bổ hàng ngày đồng thời theo dõi các trận đấu của đối thủ lẫn đồng đội. Không rõ tình hình ra sao nhưng anh có thể thấy được phong độ thi đấu của Jin-Hyeok giảm sút trầm trọng, nó liên tiếp di chuyển lỗi không còn sự nhạy bén của thần rừng Lpl hoàn toàn bị đối thủ bắt bài, kết quả cả đội kéo dài chuỗi thua từ sự không đồng đều giao tranh rời rạc.

Trong lúc Jae-Hyuk đang suy nghĩ bận tâm về lối chơi của mọi người thì có tiếng gõ cửa bên ngoài. Hiện giờ anh đang sống một mình, gia đình đã tạm thời yên tâm mà trở về Hàn. Hôm nọ Si-Woo có nói rằng sẽ qua thăm anh mặc dù biết rõ đó chỉ là trò đùa nhưng sự háo hức mong chờ muốn nhìn thấy bóng hình người kia thôi thúc Jae-Hyuk nhanh chóng chạy ra. Nhưng người tính sao bằng trời tính người mà anh chỉ thoáng nhắc qua lại có mặt ở đây Seo Jin-Hyeok, vậy là sau hai tháng nó mới có dịp qua hỏi thăm anh. Nó mang theo hoa kèm một chai rượu, so với lần gặp mặt trước cũng chẳng khác là bao, tên nhóc này không thèm nghe lời anh vẫn dáng vẻ mệt mỏi đó. Tưởng như nó đã nhịn 3, 4 ngày để cắm cúi luyện tập vậy, vì sau khi mở cửa nó liền gục xuống vai anh còn lẩm bẩm chúc anh sức khoẻ tốt và sớm quay lại cơ đấy. Rốt cuộc người tới thăm bệnh lại là người được chăm sóc. Jae-Hyuk đành đưa nó lên phòng rồi chạy xuống bếp nấu một bát cháo anh không lỡ để nó chết đói ở đây đâu.
_______

Giữa bóng tối đen kịt bủa vây, Jae-Hyuk cố cựa mình. Tấm vải đen bao quanh mắt như cách ly anh khỏi không gian xung quanh, và tấm băng dính dán ngang miệng lại ngăn người kia cầu cứu thế giới bên ngoài. Anh đã nằm đây được bao lâu rồi? Kể từ khi thức dậy trong tình trạng như thế này, mỗi giây phút trôi qua đều cảm thấy như hàng thập kỷ. Hai tay bị trói chặt ra sau lưng, trong khi một sợi dây thừng khác hằn trên hai cổ chân, khiến Jae-Hyuk gần như chẳng thể cựa quậy gì nhiều.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm trên gương mặt, cần cổ, rồi thấm qua cả chiếc áo phông mỏng manh của anh. Cả người đang nóng rát cả lên. Rải rác khắp cơ thể là những cơn nhức nhối. Và tệ hơn hết cả, là cảm giác kích thích râm ran đang cào lên từng cơn bên trong mông anh. Dường như có một vật gì đó đã bị nhét vào trong, và nó cứ liên tục run lên. Kích thích và đau đớn, toàn cơ thể anh cứ run lẩy bẩy lên theo từng cơn ớn lạnh, nhưng anh lại không tài nào hiểu nổi thứ cảm giác khó chịu đầy đáng sợ đang choáng hết đâu óc của mình.

Dù sao thì đây cũng một cảm giác quá lạ lẫm đối với một người chưa từng ở thế bị động như anh

Trong trạng thái mơ hồ đầy tuyệt vọng, Jae-Hyuk chỉ có thể nghĩ tới nó. Ký ức cuối cùng anh có thể nhớ được trước khi tỉnh dậy trong tình huống như thế này... anh nhớ bản thân đang ở dưới bếp nấu thức ăn cho Jin-Hyeok, sau đó. Nếu anh đang bị trói ở đây, vậy thì nó đang ở đâu? Liệu có điều gì xảy ra với nó không, hay liệu đã có chuyện gì đó ập đến với cả hai người mà anh không tài nào nhớ được? Nghĩ vậy, hình ảnh của Jin-Hyeok liên ngập tràn trong tâm trí anh, và kéo theo đó là một nỗi âu lo đau đớn vô cùng. Anh không chỉ lo cho riêng bản thân, mà anh còn muốn được gặp nó nữa

Cộp. Cộp.

Tiếng gót giày va trên sàn gỗ chợt vang lên giữa bầu không gian yên lặng. Jae-Hyuk hoảng hốt nhìn quanh, cố để xác định hướng đi của đối phương, nhưng thứ duy nhất anh nhận ra chỉ là chúng đang dần tiến gần về phía anh. Sợ hãi, người kia liền lập tức co người lại, dồn hết sức lực để trườn người về phía sau như một loại bản năng. Mà càng cố chuyến động, dị vật bên trong lại càng bị ép chặt giữa cơ thể nhạy cảm khiến Jae-Hyuk không ngừng giật bắn mình lên và sụt sùi nước mắt.

Tuy nhiên, nỗ lực chạy trốn của một người bị thương còn đang bị trói cả hai tay hai chân thì có ích lợi gì. Kẻ đang bước đến vẫn cứ thản nhiên bước chầm chậm từng bước bên cạnh anh, nhàn nhã đợi đến khi người kia tự dồn bản thân đến chân tường, rồi mới chậm rãi cúi người xuống. Jae-Hyuk quay mặt đi. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của đối phương nhưng hiện giờ đã không còn đường để mà lui nữa. Tuy nhiên, kẻ lạ mặt vẫn không nói gì, chỉ im lặng một lúc lâu, và anh dường như cảm nhận được ánh mắt đang săm soi dáng vẻ của mình hiện tại. Hơi thở nặng nề kề cạnh bên tai khiến Jae-Hyuk sợ điếng người. Dù có hét lên, nhưng tất cả những gì có thể tạo ra chỉ là những hơi yếu ớt kẹt lại nơi cuống họng.

"Em chỉ mới ra ngoài một lúc mà anh đã tỉnh rồi"

Đối phương cuối cùng cũng mở lời. Song, đó lại là một giọng nói quen thuộc đến lạ.

Jin-Hyeok đưa tay nhấc tấm vải bịt mắt lên, chào đón bằng một nụ cười thản nhiên như thể nó đến đánh thức anh sau một giấc ngủ dài. Trong nguồn ánh sáng yếu ớt giữa căn phòng, nó thỏa mãn ngắm nhìn đôi mắt rơm rớm nước, nhẹ lướt tay ve vuốt đôi gò má đỏ bừng, rồi tiện tay tháo luôn miếng băng dính trên miệng anh. Nhưng vì vẫn còn quá sốc, Jae-Hyuk vẫn chưa nói được nên lời.

"Xin lỗi nhé, em sợ lúc tỉnh dậy anh sẽ làm loạn nên đề phòng trước. Anh mệt và đau lắm đúng không?" - nó hỏi, nhưng khóe miệng lại thấp thoáng ý cười.

Lời lẽ nghẹn ở lại trong cuống họng anh trong khi hoang mang nhìn nó. Rõ ràng, ngay khi vừa nhìn thấy nó xuất hiện ngay trước mắt và xóa tan mọi nỗi lo của bản thân, anh đã tỏ ra mừng rỡ đến nhường nào. Tuy nhiên, dáng vẻ hân hoan cùng nét mặt bình thản trên gương mặt Jin-Hyeok lúc này... không phải đã thể hiện rõ nó chính kẻ đã đẩy anh vào tình huống như thế này hay sao? Và tệ hơn là tên nhóc kia còn chẳng buồn che giấu đi điều đó, môi anh run lên bần bật ánh mắt lộ rõ sự thất vọng ghét bỏ anh quát lớn:

"Mày đang làm cái gì vậy Jin-Hyeok?!"

Đôi mi nó rũ xuống. Nó nhìn anh, với ánh mắt pha lẫn cả toan tính và yêu thương, nhỏ nhẹ đáp lời:

"Em nhớ anh Park Jae-Hyuk"

"Anh biết đấy, anh là hình mẫu xạ thủ mà mọi tuyển thủ luôn muốn học hỏi, họ ngưỡng mộ và khát khao anh như nào" - nó thở hắt ra một hơi, đồng thời len tay vào những lọn tóc mềm mại của người anh lớn JD - "Em cũng không ngoại lệ, vốn người chơi đi rừng phải thường xuyên đi gank để lấy lợi thế cho đồng đội. Nhưng dạo gần đây em không thể tập trung vào trận đấu, dù đã tìm mọi cách cải thiện thế mà kết quả vẫn thất bại."

Jae-Hyuk giương mắt nhìn nó đầy bối rối. Anh không hiểu Jin-Hyeok đang muốn nói đến điều gì, nhưng tông giọng của nó làm anh thấy sợ. Anh chưa bao giờ thấy nó thể hiện dáng vẻ này trước mặt mình.

"Em nhận ra rằng lý do đến từ anh, khi ở dưới bot không còn người chơi Ruler không còn xạ thủ Park Jae-Hyuk lối chơi của em bị đảo lộn hoàn toàn, em đã bị động suốt 2 tháng gây rất nhiều hậu quả cho đội." - Nó tiếp lời, bàn tay đã vuốt xuống đến sau gáy Jae-Hyuk - "Anh ơi, em đã rất hối hận vì làm anh bị thương. Vì làm anh bị thương mà ép anh vào hoàn cảnh này."

Lời tâm sự bất ngờ khiến anh chết lặng, cơn tức giận mà anh giấu đi giờ đây bùng phát triệt để. Mọi lỗi lầm tưởng như đã quên đi hết nay chỉ muốn đem ra quát mắng tên vô liêm sỉ kia. Jae-Hyuk trừng mắt nhìn nó một mực né tránh bàn tay đang ve vuốt trên làn da mềm mại trên đùi. Cảm giác kinh tởm cồn cào trong người, cơn buồn nôn ập tới khiến anh chỉ muốn chạy trốn khỏi nó thật nhanh.

"Em đã xin lỗi rồi mà? Anh nhìn em như vậy rốt cuộc là không tha thứ cho em? Trước đây không phải em có thể thoải mái làm càn với anh sao?"

Nó tức giận hỏi dồn, cố tình bầu tay vào vết bầm lộ rõ trên cẳng chân anh. Đau đớn, Jae-Hyuk không kiềm được mà khóc nấc lên, miệng quát lớn:

"H-hư, hức- Đau.....! Mày bị điên rồi tao sẽ chẳng bao giờ bỏ qua cho mày!"

Jae-Hyuk nôn khan, sợi dây trói buộc ở tay và chân, sự kích thích quá gần về phần hạ bộ làm anh choáng váng. Tay nó lúc này đã ở gần sát bẹn của anh, và dù không thể gọi tên thứ cảm giác kỳ lạ đang nóng rát lên giữa cặp đùi non, anh biết rằng mọi thứ đang trở nên quá sức. Cảm giác kích thích điên cuồng từ đằng sau. Những cái chạm của Jin-Hyeok từ đằng trước. Cơn đau nhói từ những vết cắt li ti mà hai sợi dây thừng đã và đang cứa vào da. Tất cả những gì anh muốn bây giờ đó là tỉnh dậy, tỉnh dậy khỏi giấc mơ điên cuồng này. Khi mà anh không có bất kì vết thương nào, được thi đấu cùng đồng đội và người thương, được bên cạnh những người thân của mình...

"Anh ơi, không phải anh rên rất giỏi sao vậy anh Si-Woo đã từng được nghe chưa?"
_______

Seo Jin-Hyeok từng có một giấc mơ khi nó được nâng cao chiếc cup vô địch và ngắm nhìn người nó yêu nở nụ cười tươi dưới pháo hoa giấy rực rỡ. Nhưng lúc nó quay lại cuối cùng cũng không thể thấy nụ cười đó nữa.






Tớ nhớ Jae-Hyuk và Jin-Hyeok, dạo gần đây không thể xem stream hai bạn. Hôm trước vào thấy Jin-Hyeok đang stream, thật sự rất nhớ luôn. Cảm tưởng tớ có thể chỉ cần ngồi nghe âm thanh trắng và ngắm em là đủ. Ngó qua ruler thì em không stream sau cam của Kanavi thấy em vẫn bật máy. Hóng hai bạn nhỏ cùng JDG đánh vòng loại mặc dù thở oxi nhiều 😿. Nay card tớ mua của hai em cũng đã về quắn quéo thật sự, hai khứa đó phu thê điên💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro