chapter 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tao đang sắp xếp cho chủ tịch mới về đương nhiệm!"

"Mày nói cứ như tao cướp chức của mày ấy Mg!"

" Thì đúng mà!"

" Mày theo dõi nó sao rồi Mg!"

" Thì cũng bình thường thôi sáng đi tối về!"

" Nhưng mà tao thấy lạ mỗi tháng cứ đúng ngày cuối tháng sẽ dẵn về theo một người phụ nữ!"

" ..."

" Cứ theo dõi tiếp phát hiện thì rút!"

Hắn cúp máy nhìn lên bức tường của căn phòng xa hoa của mình.

Là khung ảnh đại gia đình 3 người đang cười rất vui với nhau.

" Ba,mẹ chờ con một xíu nữa!"

______________________________________

Tin tức:

Hôm nay công ty KTJ sẽ chào đón tân chủ tịch mới, từ Pháp trở về.
" Ủa vậy vị chủ tịch này thì sao!"

" Tôi nghe bảo người này ở đây để quản lý công ty, còn anh chàng này là người đứng sao như là con ác chủ bài vậy!"

" Nghe nói vị chủ tịch này đã ngoài 30 nhưng rất trẻ đẹp và tài giỏi!"

" Nên tôi đã thức từ sớm để trang điểm đó!"
Phóng viên đứng trước công ty đang phát trực tiếp:

" Tôi nghĩ anh ta có vợ rồi nữa cô không có cửa đâu!"

....

Taejun đang nằm trong chăn ấm nệm êm sau một đêm hoang ái kịch liệt.

Nó đang coi tin tức, mong chờ kẻ đứng sau là ai mà lại luôn đứng trước nó mỗi khi xếp hạng các công ty có doanh thu khủng.

" Ưm.."

Người phụ nữ chui ra từ trong chăn, quay sang ôm người đàn ông đang chăm chú xem tin tức.

" Anh... hôm qua..sao lại mạnh như vậy chứ!"

" Thức rồi sao! Ngồi dậy đi về đi"

"Thôi mà... người ta mới thức thôi... còn đau lắm!"

Mân mê khuôn mặt của hắn quả thực nếu đánh giá công tâm cái nhan sắc này chỉ thua kim taehuyng hắn nhiều lần thôi ngoài ra cũng rất vừa mắt.

" Em... muốn...anh!"

Nói vào tai nó rồi trưng ra bộ dáng quyến rũ

" Muốn?"

" Được!"

" Ahhh!"

Một cú đạp mạnh mẽ của nó khiến người phụ nữ ngã mạnh xuống nền đất. Quăng mạnh sắp tiền vào mặt ả

"  Giờ thì biến được rồi!"

Taejun thay đồ xong chạy ngay về phòng cậu

Cốc cốc '

" Jungkook... Jungkook!"

" Jungkook!"

Gọi mãi gọi mãi vẫn không có hồi đáp nó mới đi lấy chìa khóa phòng tức giận mở cửa ra.

" Em... Làm!"

Không thấy cậu trong đây luôn vậy cậu đi đâu được chứ hay lại chạy trốn nó rồi!

Định chạy ra ngoài xem xét tình hình bỗng nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh truyền ra!

Rầm '

Nó hốt hoảng lôi cậu ra khỏi bồn tắm nhuộm đỏ máu

" Jungkook.... Jungkook à... Jungkook!"

_________________

Ông bà Jeon được thông báo cũng hớt hải chạy đến xem con mình

" Thằng bé sao rồi!"

" Chưa biết!"

Taejun nó ngồi đó hai tay ôm lấy phần đầu máu của cậu đã nhuộm đỏ cả áo nó, chỉ vì cái tát đó mà cậu phải như thế phải chọn cách tự tử để rời khỏi nó sao.

Cùng lúc đó bà Anna kaji chạy đến với sự hổn loạn trên tay còn cầm theo một cái điện thoại.

" Con.... Taejun...!"

" Con xem..."

Đưa tin tức về chủ tịch mới của công ty KTJ

" Là nó...kim taehuyng.... nó còn sống sao!"

....

Hắn bước xuống xe đã có hàng chục phóng viên bao vây chụp hình các kiểu

" Không ngờ là anh kim taehuyng con út chủ tịch quá cố!"

" Vậy cho hỏi sao 7 năm trước cái chết của ba mẹ anh lại bị kết án nhanh đến như vậy?"

" Trong chuyện này tôi nghĩ người anh của tôi có vẻ hiểu rõ nhất! Với lại lần về đây tôi cũng có ý định sẽ tìm ra người nào!

Đã đứng sau giết hại và cố tình che giấu.

Để họ không vướng bận nữa "

Nói rồi hắn nở nụ cười thách thức rồi bước thẳng vào công ty.

" Cậu nói úp mở ấy là sao chứ!"

" Nói như vậy không lẽ....!"

......

" Má! Nó nói như vậy chẳng khác nào buộc con là người giết ông bà ta sao!"

" Mẹ im lặng chút đi!"

Nó nheo mắt lại nhìn kĩ khuôn mặt trên tin tức, đúng là thằng em nó rồi

.....

Jungkook tỉnh lại thấy mẹ và ba mình ngồi đó

" Cái thằng bé này sao con tàn nhẫn với mẹ vậy!"

" Con có biết nếu Taejun nó chậm đưa con đến bệnh viện một chút có lẽ mẹ sẽ mất con không"

Cậu chỉ biết nhìn bà rồi nhìn lên trần, giơ cao cánh tay đang băng bó lên cao , không hài lòng tự cười mình giờ đến chết cũng không toại nữa sao?

" Xin lỗi.... hức...con xin lỗi!"

Cạch'

Taejun bước vào đã là chuyện của 5 phút sau thay đồ sạch sẽ mái tóc gọn gàng chắc sắp đi họp bàn bạc về kế hoạch sắp tới

Ông bà Jeon có người đưa về

Nó ngồi xuống nhìn lấy cậu.

" Sao em làm thế!"

" Mệt!"

" Em mệt cái gì hả? Sống với tôi bên cạnh tôi rần 7 năm nay tôi đã bắt em đụng vào thứ gì bẩn thỉu chưa.

Hay ăn sung mặc sướng quần quần áo áo! Em mệt cái gì?"

Cảm xúc bùng nổ bộc phát khiến nó lại lớn tiếng với cậu!

" Đụng vào anh là bẩn thỉu rồi đó!"

Nó đơ người ra nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt to tròn hệt ngày hôm đó nhưng giờ nó không còn như xưa.

Nhưng căn bản không phải nó không còn như xưa mà nó không có chỗ dành cho Taejun nó.

" ..."

" Tôi đi họp tối nay sẽ đón khách mai sẽ cho người đến đón em sau!"

Cậu tức giận quát lên!

" Sao mãi anh không chịu hiểu vậy! Buông tha nhau không được sao?"

" Không bao giờ! "

Nói rồi lại bỏ đi bỏ lại cậu trong căn phòng bệnh đầy đủ tiện nghi nhưng chỉ còn một mình cậu!

Căn bản cuộc sống này là thế nó không lạnh lẽo hay buồn đau mãi thêm mỗi ngày. Nhưng dần chúng cảm thấy việc làm bạn với cái điện thoại vẫn tốt hơn làm bạn với con người

.....
Hai hài hai ai thức khuya đọc thì nhớ ngủ sớm nhé

Chúc các đọc giả có một ngày đầy năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook