Chú phải đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày mai chú giám đốc kiêm người yêu của Jaechanie phải đi công tác 1 tuần rồi. Cậu sẽ nhớ anh chết mất

Ngồi trên giường ngắm người trước mặt đang loay hoay dọn đồ vào vali .
Cậu có chút không nỡ, một buổi sáng không gặp được anh đã làm cậu muốn thất tình rồi.
Đằng này phải xa anh cả một tuần dài.

Anh dừng động tác, nhìn lên người đang ngồi thu tròn trên giường hai tay siết chặt lấy tấm chăn phủ qua vai. Đang suy nghĩ gì đó. Trông cứ như một chú cún con vậy, chỉ muốn ôm lấy mà nựng cả ngày thôi.

"Chanie của anh đang nghĩ gì vậy?" - anh xoa xoa hai cái má trắng trắng mềm mại của cậu .

"..." - cậu nhìn anh không trả lời cũng không phản ứng gì.

Nhìn thiên thần trước mặt như đã quá quen thuộc rồi, nhưng tim anh vẫn cứ đập nhanh thêm vài nhịp. Chỉ muốn bỏ cậu vào vali rồi đem theo thôi

"Chưa gì đã không nỡ xa anh rồi hả " - anh nhéo mũi cậu một cái rồi nhăn mũi trêu cậu.

"Ai mà thèm chứ. Chỉ có tên xấu xa như anh là không cần em thôi. " cái mặt cậu lại xị ra.

Anh cười khổ, biết làm sao được nhà có nhóc con khó chiều thế này cũng vất vả lắm chứ. Công việc lần này quan trọng nên anh phải tự mình đi giải quyết, không yên tâm giao cho cấp dưới được.

Lần công tác này là sang Việt Nam nên anh cũng muốn tự mình đi, anh đã muốn đến Việt Nam lâu lắm rồi nhưng chưa có thời gian.
Và lần sau chắc chắn anh sẽ đưa theo bảo bối cùng gia đình đến đất nước xinh đẹp này nữa.

" Tuần này em hình như không có lịch học ở trường đúng không? "

" Dạa. Tuần này chủ nhiệm giao đồ án tự làm ở nhà " - cậu đáp giọng ỉu xìu.

Đáng lẽ ra sắp tới phải là những ngày anh được ở bên cậu, cuối ngày có thể đưa cậu đi ăn uống, đi chơi, bù đắp những lúc không thể ở bên cậu. Anh không biết phải làm sao cho ổn thỏa.

" Xin lỗi bé cưng của anh nhiều nhé, anh sẽ cố gắng xong việc rồi về với em sớm nhất có thể ." - đưa tay xoa tóc cậu mà dỗ dành

Cậu có thể hiểu cho anh mà, cũng đâu phải trẻ con không hiểu chuyện mà cản trở công việc của anh được.

Ngoài mặt thì nói em ổn, nhưng anh đâu biết cậu lúc nào cũng muốn ôm anh, muốn được anh nhẹ nhàng mà ôm cậu vỗ lưng cho cậu ngủ cả một đêm dài. Muốn cảm nhận từng chút hương vị trên cơ thể anh chứ.

" Anh có nhờ trợ lý Kim sang làm bạn với em rồi đó, có việc gì em cứ nói với cậu ấy, anh ở xa không chăm sóc cho em được. " - anh xếp nốt ít đồ rồi dặn dò cậu.

Cậu có chút hoang mang. Trợ lý Kim?

"Anh ấy phiền chết đi được " - cậu cự tuyệt mà nói với anh.

" Không phiền thì sao em chịu ăn đúng bữa, không phiền thì ai là người lén chơi game đến tận 2h sáng bị anh phát hiện?... Hửmm? "

Cậu nhảy dựng lên như sực nhớ ra điều gì
" Thì ra... " -cậu sắp tức lên rồi. Lần trước anh đi công tác mà vẫn biết cậu chơi game đến sáng là do cái tên gián điệp họ Kim đó. "Em không đồng ý " - lông mèo nhỏ đã muốn xù lên rồi.

"Em không có quyền từ chối. Không có anh ở nhà em sẽ quậy loạn đến mức nào đây? " - anh thở hắt ra một hơi pha chút bất lực lẫn chiều chuộng.

Anh hồi tưởng lại những chiến công hiển hách của cậu
- Nấu mì thì hỏng luôn cái nồi.
- Làm nước ép dưa hấu thì vỡ không biết mấy cái ly hỏng luôn cả máy.
- Nấu Tokbokki thì xém cháy cả cái bếp
- Tưới cây thì thiếu điều suýt lụt nhà
-.......
Và còn rất rất nhiều nữa . Đấy là những lúc anh có ở nhà đó, anh mà đi vắng thì không biết cậu có thể thiêu trụi cả căn nhà này không nữa.

Quan trọng thì anh vẫn là lo cậu tự làm thương bản thân mình thôi. Tâm can bảo bối của anh mà xây xát xíu nào là anh cũng đau lòng lắm rồi.

" Được rồi. Em định cứ giữ cái bản mặt hờn dỗi này mà tiễn anh đó à? " - thấy thời gian cũng muộn rồi mau chóng bỏ đồ đạc qua một bên.

Bên còn lại cũng không nhàn rỗi, nhẹ nhàng mà dỗ dành con mèo đang ngáp ngủ này đi đánh răng rồi mau chóng đi ngủ.
Đêm nay chắc là đêm ngắn nhất đối với cả hai.

Cậu không nói nhảm nhí trêu chọc anh trước khi ngủ như mọi hôm nữa. Nằm gọn trong vòng tay anh dụi đầu vào ngực anh nhắm mắt cảm nhận mùi hương quen thuộc của anh mà hít đầy khoang phổi.

Anh cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cậu lúc này, như một đứa trẻ cần được bảo bọc. Cứ thế mà siết cậu chặt thêm một chút, đều đều nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu như thường ngày vẫn làm.

Nhìn người đang ôm trong lòng đã nghe tiếng thở nhẹ đều đều, anh buông lỏng tay ra cho cậu dễ thở. Nhìn khuôn mặt có hơi ửng đỏ vì vùi vào ngực anh có chút nóng, đôi môi hồng hồng căng bóng khiến anh muốn lập tức gặm lấy mà cảm nhận mùi vị của nó.

Tóc cậu cũng loạn cả lên trông thật dễ thương, anh cúi xuống cảm nhận được mùi hương tỏa ra từ tóc cậu. Là mùi hoa cam rất dễ chịu.

Anh không nhịn được đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn.
"Chúc ngủ ngon, bảo bối "

Hai con người quấn lấy nhau dưới tấm chăm ấm áp chìm vào giấc ngủ bình yên .

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro