Chap 11: gặp được anh rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chịu thôi chứ đi mãi như vậy nào mới hết chuyện.
đến lúc Luhan lấy hết can đảm hiếm có của anh để nói thì bất thình lình xuất hiện cả bọn du côn tay cầm hàng đứng bao quanh.

- chú em khỏe chứ.

Giọng nói từ phía sau vang lên đầy mỉa mai.

Seohyun đứng bất tỉnh không phải vì sợ mà ngạc nhiên trước hành động lạ của Luhan.

Anh theo phản xạ quay lại phía sau tay thì nắm chặt cô từ lúc nào không biết.

- mày là thằng nào.

- chú em mau quên thật đó cướp ghệ người khác mà làm thái độ gì vậy.

Hắn cười đểu tiến lại gần họ giờ thì quen quá, Seohyun thốt lên.

- jonghwa sao lại là anh.

- anh đến để đưa em đi chơi nhưng hắn làm anh chướng mắt quá.

Seohyun khinh bỉ hắt mặt với hắn.

- anh nghĩ anh là ai chứ thật nhảm nhí.

Luhan dùng tay xô mạnh Yonghwa ra ánh mắt giận dữ lộ rõ.

- mày thôi ngay cái giọng đó đi tao không muốn nói nhiều 1 là cút 2 là chịu trận.

Luhan dứt khoát y như con người anh không chút lưởng lự, Yonghwa phủi lờ cổ áo lắc mấy đầu ngón tay.

- mày gan thật xưa nay chưa ai dám bám theo bạn gái tao mà không biết sống chết là gì như mầy, bây đâu...

Vừa dứt lời cả đám hỗn độn nhào đến đánh nhau dữ dội Luhan nhanh tay xô Seohyun ra xa nhưng anh không biết rằng cô rất giỏi võ.

Chưa đầy 5 phút cả đám đã nằm bẹp dí dưới chân Luhan, anh coi như vừa mới xả street xong.

Tình thế bất lợi Yonghwa móc trong túi ra con dao bấm nhào đến định ghim thẳng vào Luhan nhưng lúc đó Seohyun đã phát hiện và bay đến vồ 1 đạp vào tay hắn ngay sau đó là cú đấm đo ván (Au hiểu rồi chứ gì, mami dữ thật con sợ).

Yonghwa nằm bất tỉnh nhân sự, SeoHan tay trong tay bỏ đi.

Sau khi khuất bọn họ Seohyun ngượng ngùng bỏ tay ra.

- cảm ơn anh chuyện lúc nảy.

- không có gì.

- anh không giận tôi à.

- tại sao.

- tôi biến anh thành nạn nhân trong chuyện này, bộ anh không cảm thấy mình bị lừa sao.

- bỏ đi coi như tôi làm vậy là để xin lỗi cô chuyện thi nhảy.

- ừm, tôi hiểu rồi... "có nên nói không ta dù sao mình cũng muốn thử mà".

Luhan quảnh mặt bỏ đi không chào tạm biệt cô dù chỉ 1 lời, Seohyun đã định thần lại thì không thấy anh đâu nữa ( chán appa thiệt mami chưa kịp nói nữa thì bỏ về rồi...).

Ngày hôm sau.

Tại căntin HunNa đang đứng mua thức ăn cho cả bọn xem ra 2 người này cũng khá thân ý định theo đuổi Seohyun của Sehun giảm đi nhiều so với lần gặp đầu tiên, Yoona thở nhẹ.

- Sehun à, 2 con heo lười đó đòi ăn gì vậy để mình mua luôn. ( Na unnie zám ns ba mẹ con là heo kìa).

- mình mua xong cả rồi ta về lớp thôi.

Vừa lúc đó Sehun nhìn thấy Chanyeol đang đi vòng vòng trong sân trường tìm ai đó, anh bảo Yoona lên lớp trước rồi đi.

- anh à, sao anh lại đến đây.

- anh đến để tìm người sẵn quan sát coi tụi em thế nào.

Sehun thắc mắc
- tìm người anh tìm ai.

Chanyeol tỏ ra bí hiểm.
- bí mậ từ từ rồi em sẽ biết, giờ em đưa anh đến lớp em đi.

- ok anh.

Ngay tại lớp Yoona đã mang đồ ăn lên và đang thưởng thức sơ ý Seohyun làm đổ tương lên người nên chạy ra WC để rửa, trong lúc đó Sehun đã dưa Chanyeol vào lớp tham quan.

Mọi người cả nam và nữ đều nhìn anh say đắm do nhan sắc của anh quá hấp dẫn và 1 phần hiếu kì.

Luhan vui ra mặt khi nhìn thấy anh bỏ luôn cái tính lạnh lùng như mọi khi.

- Chanyeol sao anh đến đây vậy.

- đi chơi thôi chứ ở nhà buồn lắm.

- ok lát nữa em chốn học rồi anh em mình cùng đi quẩy.

Chanyeol khoác vai Luhan.
- nhóc ở trường giống con nít quá ta.

Sehun chen ngang.
- không phải vậy đâu chỉ khi có anh nó mới vậy thôi.

- nói nảy giờ mà quên, giới thiệu với anh đây là bạn em tên là Yoona.

Yoona lịch sự chìa tay vhào hỏi anh.
- chào anh em là Im Yoona rất vui được làm quen.

Chanyeol cũng lịch sự bắt tay.
- chào em anh là Park Chanyeol.

Bây giờ thì Seohyun mới quay về lớp, Yoona ngoắc cô lại.

- Seohyun à đến đây chúng ta có bạn mới nè.

Chanyeol như người mất hồn khi nghe đến cái tên SEOHYUN có phải vậy không.

Anh quay mặt lại nhìn xem, dáng người đó, mái tóc đó, khuôn mặt đó đúng thật là em rồi.

Seohyun thì đơ ra như không tin vào mắt mình đã 5 năm rồi giờ anh mới chịu quay về, 2 hàng nước mắt cô đang rưng rưng miệng lấp bấp không nên lời.

- Chanyeol... là..anh phải không...

- Seohyun anh là Chanyeol đây em còn nhớ người anh nà không.

Seohyun như khóc òa trong hạnh phúc lau đến nằm trọn trong lòng anh tay không ngừng đấm vào lưng anh mà la mắng.

- anh 2 là đồ xấu xa em ghét anh, ghét anh sao anh có thể bỏ đi mà không nói lời nào với em chứ.

- anh xin lỗi em gái bảo bối, giờ anh đã về rồi anh sẽ bù đắp cho em.

Cả 3 người kia thì đơ ra vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra tại sao họ lại như vậy.

___________

Vote nhìu zùm Sữa cái ik nếu hk appa tui bắn ak.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro