Chap 16: kế hoạch trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp học.

Tụi nó vẫn đang rất vui và kể lại đêm hôm thi nhảy vừa qua.

- không ngờ cả 3 tiết mục đều đoạt giải- Yoona mừng húm.

- vui nhất là Seohyun rồi, anh Chanyeol chắc hạnh phúc lắm- Sehun lướt mấy tấm ảnh anh em họ thân mật.

Tiếng trống vang lên tiết học đầu tuần bắt đầu, cô giáo bước vào đập bàn mấy cái thì đám quỉ này mới chịu yêm được.

- mấy đứa, tuần sau là lễ lớp chúng ta sẽ tổ chức đi cắm trại- bã hô to xuống.

Nhiều tiếng hò hét vang lên ầm ĩ, bàn tính, chuẩn bị ghê lắm.

- các em trật tự, chúng ta sẽ đi đâu đây hả- cô dùng ánh mắt nheo nheo hứng thú.

- đi núi.
- đi biển.
- tua du lịch đi ạ

Ồn ào hết chịu nỗi mỗi người 1 ý kiến, riêng Luhan thì chẳng hưởng ứng mấy chuyện này, anh ngồi nghe phone mặc bọn kìa.

- thôi thì ta bỏ phiếu vậy- cô quả quyết.

Nảy giờ lo nói Yoona thấy thiếu thiếu cái giọng ai đó, ngó qua ngó lại thì ra Seohyun nằm ngủ ngon lành nảy giờ.

Yoona khìu cô dậy nhằm thêm người ủng hộ ý kiến của mình, Seohyun lười biến ngẩn đầu dậy.

- để tôi yên, đang mệt muốn chết đây này- mệt nhọc xếp sách vở lại.

Seohyun thu dọn cặp sách chuẩn bị bỏ trốn, Yoona biết trước cô luôn luôn như vậy mỗi khi chán học, nhưng đi vào lúc này thì không xong rồi Yoona sẽ thua phiếu mất.

- cứ vậy mà đi à- cô kéo Seo lại năn nỉ.

- bỏ đi chúng ta cũng thắng rồi kìa- Sehun vỗ vai Yoona.

- vậy mình đi được rồi chứ- cô nhìn Yoona mản nguyện.

Sehun khá bắt ngờ sao Seohyun có thể tỉnh queo như vậy, trong khi đó Luhan thì đang nghĩ cách tẩu thoát nãy giờ nhưng chưa hiệu quả.

- cô cũng muốn trốn à- anh bực bội.

Sợ là sẽ luyên lụy với lại 2 người càng khó trốn hơn, anh tất nhiên không muốn cô cùng theo nhưng anh không biết được rằng đây là sở trường của Seohyun chỉ mỗi Yoona chứng kiến từng ngày.

- anh sợ gì chứ, tôi không luyên lụy anh đâu- cô nhếch miệng rồi móc trong túi ra chiếc Iphone6 bấm gọi ai đó.

- chị yêu, giúp em nha- cô cười tít mắt gọi điện cho người kia.

Người cô vừa gọi đến là chị Eunjung học khóa trên, Jung thừa biết tính quậy phá của Seohyun nên chuyện cô nhờ là điện thoại bà cô câu thời gian chuyện này thường lập đi lập lại, vì bà cô này có thói quen khi có điện thoại đều ra hành lang đứng nghe 1 mình.

Đúng như kế hoạch điện thoại bả reo lên, Seohyun vẫy tay chào mọi người, không ngờ Luhan còn nhanh hơn anh nhảy xuống bậc cửa sổ phía dưới nhanh như chớp liền phóng qua bậc phía dưới nữa nhanh chóng rằng đến bậc cuối cùng anh đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất như chơi.

Sehun thừa biết khả năng này của em mình vì anh là ông trùm hội đêm những chuyện này trông giống như là điệp viên vô cùng đơn giản, Seohyun có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần cô nhào thẳng phía dưới nhìn cứ như là té lầu nhưng không phải cô xoay người lại trên không trung bấn 2 đầu nút ở phía thắc lưng lập tức mọc ra 2 đầu dây thép chắc lự bám dính vào vách tường cứ thế cô hạ cánh nhẹ nhàng.

- vậy cũng được sao- Luhan sốt thật.

- sao lại không, tạm biệt anh- cô vẫy tay chào anh rồi chạy nhanh vao nhà xe.

- Park Seohyun cô thật là đặc biệt- anh cười tà mị.

Cô nhanh chân chạy đi tìm anh Chanyeol mà quên mất hôm nay mình không đi xe đành lủi thủi chui ra trạm xe bus ngồi đợi.

Đúng lúc Luhan cũng tìm đến, anh lái chiếc moto đỗ ở trước chỗ Seohyun nhướn mắt khiêu khích.

- đến chỗ anh Chanyeol à, lên đi- anh đưa thêm mũ.

- không cần- cô cự tiệt.

- không thì thôi, chỉ sợ anh Chan trách tôi suốt ngày chỉ biết ăn hiếp cô- anh cười khuẩy.

-....- cô im lặng không nhìn anh.

- bye- vẫy tay chêu ghẹo bỏ đi.

- đồ bệnh hoạn- cô tức giận giậm chân.

Tâm trạng chán nản thật sự cô rất muốn đi nhờ Luhan nhưng khi gặp mặt anh cô lại chẳng muốn đi.

Đợi cả buổi lúc nhìn thấy xe bus cô lại chẳng muốn lên vì quá đông người, buồn rầu móc Iphone ra gọi điện cho xe tới rước cho rồi.

Đang chuẩn bị điện thì ở đâu ngoài sau tới tiếng nộ xe, cô xoay lưng lại khuôn mặt quá quen.

- lại là anh, tôi đã nói là không cần- cô tức giận quát anh.

- anh Chan kêu tôi đưa cô đến công ty có việc, giờ có đi không- giọng nói miễn cưởng.

- có thật là anh ấy kêu tôi đến không- cô hỏi anh tỏ vẻ hối lỗi.

- lên đi- anh ra lệnh.

Cô không nói gì đùng đùng phóng lên xe, Luhan cười khoái trí phóng thẳng xe về phía trước.

- nhóc con ôm tôi chặt vào đó- anh cảnh cáo trước.

- nằm mơ đi- cô bướng bỉnh.

Luhan lên tay lái với vận tốc cực khủng, bất ngờ và có phần sợ hãi khiến Seohyun mất thăng bằng nhào về phía trước, tay vô tình ôm chặt lấy eo anh từ khi nào không hay.

( ba má thật tình cảm mà hii).

_________

San cần vote nè.

12/4 vừa qua, đấy là SN của Sehun bảo bối đó, Happy anh đi nào.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro