Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đợt trở lại này em thấy mình còn già yếu hơn cả Jin hyung"
"Yaaa! Ý chú mày là chê anh già đúng không? Chú em thử tìm cho anh xem có ai ở cái độ tuổi này mà vừa đẹp trai mà còn sung sức như KIM SEOKJIN này chứ"
"Hai cái người này đúng là ồn ào quá điii :)
"NHỨC ĐẦU QUÁ TRỜI ƠI...AI ĐÓ HÃY ĐẾN VÀ BẮT CÓC HAI NGƯỜI NÀY ĐI"

Ngay lúc này tại phòng làm việc của nhóm nhạc Kpop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS ồn ào hơn bao giờ hết.Các thành viên đang thi nhau than vãn với bố Bang về tinh thần lẫn thể xác sau đợt quảng bá vừa rồi.

Do đã quá quen với 7 đứa trẻ to xác nên bố BANG chỉ biết cười khổ:"Nhìn mấy đứa bây giờ chẳng ra dáng tiền bối đã ra mắt 8 năm chút nào haha"

" Dáng vẻ gì tầm này,hiện tại 7 bọn em đều mệt lả người rồi,không có tinh thần làm việc gì cả.Aigoo ước gì lúc này có một ông bụt bụng bự hiện ra và tặng cho chúng ta một chuyến nghỉ dưỡng thì tốt biết mấy"

Cả nhóm được một trận cười hả hê khi thấy ông anh cả xuất chiêu rồi hùng hồn biểu tình: "NGHỈ DƯỠNG! NGHỈ DƯỠNG !"

"Thật là không làm lại mấy đứa mà, thôi coi như chúng ta ăn mừng thành tích khổng lồ của lần trở lại vừa rồi thì mấy đứa muốn đi đâu.Khu resost ở bìa rừng ở SEOUL cũng không tồi nhỉ?"

Mới nghe đến rừng thì cả nhóm vội vàng phản bác vô cùng kịch liệt :" AN TUÊ eeeeeeeeeee"

Taehyung cùng với biểu cảm đau khổ :"PD nim , sao hyung cứ hết lần này đến lần khác tống bọn em vào rừng thế :<"

"Taehyungie nói đúng đấy, bọn em không muốn trần trụi với thiên nhiên,hồn nhiên như cây cỏ nữa đâu" JUNGKOOK phụng phịu với ý kiến của bố Bang.

"Vậy mấy đứa muốn lần này cả nhóm đi du lịch ở đâu ? "

Yoongi ngồi lặng im một góc này giờ đưa ra sáng kiến: "Đợt quay MV Daechwita ở một thị trấn ở Busan,em thấy nơi đó rất yên bình,người dân hòa đồng.Ở đó em thấy rất ít điện thoại thông minh được sử dụng,họ sử dụng điện thoại bàn với công cộng là nhiều.Chính vì thế họ biết khá ít thông tin về người nổi tiếng.Hay lần này chúng ta đến đó nhé,rất đáng trải nghiệm"

" Thật á ! Thật sự vẫn còn có nơi như thế saoo." Jhope không khỏi ngạc nhiên khi nghe Yoongi nói

Jungkook :" Đúng rồi, đợt đi làm cameo cho Suga hyung em có thể cởi khẩu trang tự do đi mọi nơi do không ai biết là người nổi tiếng cả.Thật sự rất vi diệu"

PD nim :" Vậy mấy đứa nhất trí chọn thị trấn Euphoria ở Busan để nghỉ ngơi, thời gian là 1 tháng nhé cả nhóm.Để ta nói với bên quản lí sắp xếp lịch trình,ngày mốt mấy đứa khởi hành, Ố KÌ hăm bây bi"

"LÊN ĐỒ THÔI ANH EM ƠI !  HÚ~~~~~"

Thế là cả nhóm cúi chào tạm biệt bố Bang rồi rồng rắn kéo nhau về nhà

Trước lúc đi họ hào hứng bao nhiêu thì sau mấy tiếng tù tì trên xe ai nấy đều cạn kiệt sức sống .Họ kéo những chiếc vali siêu to khổng lồ một cách nặng nhọc,ai không biết lại tưởng cả mấy anh em đi di cư luôn đấy.

"Còn bao xa nữa mới đến nhà trọ vậy mấy hyung,chân của em sắp gãy đến nơi rồi" út Kookie bình thường nhanh nhẹn là thế mà bây giờ lại tụt lùi lại ở phía sau binh đoàn đang " hành quân".

"Có thật là đi nghỉ dưỡng không đấy hay là PD nim đang hành hình chúng ta vậy" Jin cục súc đẩy cái vali cho nó trôi tự do xuống dốc.Tưởng chừng mấy đứa em xương máu sẽ chặn cái vali lại nhưng không...mấy đứa em trời đánh chỉ đứng nhìn chiếc vali tội nghiệp của ông anh cả trôi về miền tây phương cực lạc :))

"Cuối cùng cũng đến nơi, aigoo cái thân thể tội nghiệp của mình " Yoongi vừa vào nhà là phi ngay tới người bạn của ảnh" cái giường" :)

"Waooo ! nơi này đúng kiểu cổ xưa luôn.Nhà cửa hầu hết đều là nhà cấp bốn ngày xưa, thực sự rất khó để tìm thấy một ngôi nhà cao tầng ở đây.Chuyện này đúng khó tin mà" Taehyung và Jimin đi xung quanh căn nhà mà không khỏi kinh ngạc.

Do đi đường dài trên xe hơn nửa ngày nên mọi người đều đã thấm mệt,ai nấy về phòng và đánh một giấc.

Đến tối,sau khi ăn uống no nê . Các thành viên lúc này đang tụ họp ở phòng khách nói chuyện phiếm.Phải nói là  đã rất lâu rồi cả nhóm mới ngồi lại đông đủ để tâm sự chuyện thường ngày một cách yên bình như vậy.Đang nói chuyện rôm rả thì NamJoon cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó : " Mọi người có thấy rằng mấy lúc trò truyện thế này thì có thêm bia với đồ ăn vặt có phải là rất tuyệt không"

"Đúng đúng rồi, thứ bây giờ chúng ta cần chính là sự sảng khoái của sinh tố lúa mạch"

Jimin : "NamJoon hyung nói đến bia thì em nhớ là chúng ta đã lâu rồi chưa say tới bến .Đã thế hôm nay anh em mình làm một bữa cho ra trò đi coi như mở đầu cho kì nghỉ của nhóm"

Jin : " OK chốt bia nhé ! vậy đứa nào trong chúng ta đi mua ??"

Sau một hồi đùn đẩy trọng trách nhiệm vụ không hồi kết thì chỉ còn cách oẳn tù xì chứ còn sao nữa.Và sau một hồi thi đấu kéo búa bao hết sức kịch liệt thì ứng cử Jin và Jungkook đã vào tới vòng chung kết.Cả mấy anh em không nhịn được cười khi cặp đôi không đội trời chung JinKook lại gặp nhau.Cả hai đang hết sức nghiêm túc : 1..2...3  Jungkook ra bao và người ông anh biển muối ra búa :)

"Người giành tấm vé chiến thắng chung cuộc cho việc đi mua đồ chính là Kim SeokJin,xin mời anh lên nhận giải là một chiếc áo khoác để ra ngoài.Xin mời anh"

"Aigooo anh mày đã nấu cơm , dọn dẹp đồ mà lại còn phải đi mua bia cho tụi bây.Trời ơi cíu tui cíu tuiii"Jin không chập nhận được kết quả phũ phàng này

Nhưng cuối cùng vẫn bị mấy thằng em đẩy đi không thương tiếc.Trên con đường làng nhỏ và quanh co,nhưng cơn gió se lạnh của ngày xuân khiến Jin không chịu được mà đưa hai tay liên tục chà xát vào nhau.Quán tạp hóa của nơi đây không cách chỗ trọ là mấy nên chẳng mấy chốc anh cũng đã đến quán.

Chủ quán là một bà cụ tầm 70 tuổi với khuôn mặt rất phúc hậu.Khi thấy anh bà không khỏi cảm thán trước vẻ bề ngoài của anh : " Cháu trai là khách du lịch đến đây sao,ta trông cháu rất lạ"

" Dạ vâng ! Cháu cùng mấy đứa em đến đây để giải tỏa căng thẳng của công việc ạ"

"Cháu thực sự có gương mặt rất đẹp trai ấy , thực sự ta đã gặp rất nhiều người rồi nhưng cháu là người đẹp nhất mà ta thấy đó.Với vẻ bề ngoài này cháu có thể trở thành một diễn viên nổi tiếng đấy"

"Cháu cảm ơn bà ạ . Bà nói thế làm cháu ngại quá :) . Dạ cháu xin phép cháu về luôn đây ạ.Lần sau cháu ghé chúng ta nói chuyện nữa nhé bà".

Anh vội chào tạm biệt bà để ra về vì cũng đã muộn rồi. Con đường lúc này khá vắng vẻ chỉ có mình anh lặng lẽ từng bước. Bỗng ở phía sau có âm thanh sột soạt vang lên, Jin theo bản năng quay lại nhìn thì không thấy ai. Nhủ với bản thân rằng chỉ là con mèo nhà ai thôi, nhưng không...bây giờ không còn là âm thanh sột soạt kia nữa mà là tiếng bước chân. Anh để ý rằng khi anh đi chậm thì tiếng bước chân của kẻ kia cũng chậm theo và ngược lại.Nhân thấy được sự nguy hiểm, bước chân của anh ngày càng vội vã hơn.Và người ở phía sau cũng đã biết bị phát hiện nên hắn đã chạy dồn dập về anh. Tiếng bước chân ngày càng rõ và đến khi mà anh tưởng rằng hắn đã túm được thì bỗng nghe một tiếng   " BỊCH"

Quay lại nhìn thì anh không khỏi ngạc nhiên với tình cảnh trước mắt : tên bí ẩn che kín mặt đáng khả nghi kia đang bị đè xuống đất bởi một cô gái. Hai người giằng co rất quyết liệt nhưng dẫu sao tên kia cũng là đàn ông nên rất nhanh cô gái cũng bị hắn lật ngược lại.Với thế thắng,hắn rút ra một con dao găm toan đâm người đang nằm dưới  thì nhanh như cắt cô né sang bên cạnh nên lưỡi sao sắc nhọn kia chỉ cứa đứt một chút ở tay.Cô đưa chân đá vào hạ bộ của tên kia,chớp thời cơ hắn đang lăn lộn với "của quý" cô gái nhỏ nhanh nhẹn bật dậy đá con dao ra xa.

Cùng lúc đó một anh cảnh sát trực đêm vội vàng chạy đến còng tay tên xấu xa kia lại:"Cảm ơn nhiều nhé Amie,tên này thường xuyên rình người đi đường lúc tối muộn để cướp bóc.May mà có em chứ không lần này hắn lại trót lọt việc làm của mình"

"Không có gì đâu,anh đưa tên này về đồn đi.Em xin phép về trước"

Jin lúc nãy vẫn chưa định hình thực tại được mãi đến khi cô gái khều vào bả vai anh mới hoàn hồn lại

"Anh gì ơi,trời tối muộn ở ngoài đường rất nguy hiểm đấy.Huống chi anh còn trông như công tử thế này thì chả trách bọn bất lương kia nhắm vào là đúng rồi.Tốt nhất anh nên về nhà đi"

Khi cô gái xoay người định bỏ đi thì anh mới nói vọng lại phía cô ấy : "Cô gì ơi,chờ chút"

Cô gái vốn tưởng rằng anh muốn cảm ơn mình vì chuyện khi nãy nên dừng bước quay lại nhìn  : "Không cần cảm kích với việc hành động khi nãy đâu, anh cứ coi như là mỹ nhân cứu anh hùng đi"

Anh chạy lại đứng trước mặt cô ấy,cầm lấy cánh tay đang chảy máu của nữ nhân kia :" Tay của cô..."

Không khỏi bất ngờ với hành động của anh,cô vội vàng rút tay lại. Thì ra là do lúc nãy khi đang giằng co với tên kia mà bị cứa phải .

"Không sao đâu, chỉ bị trầy một ít ngoài da thôi.Về nhà sát trùng lại là xong ấy mà"

"Một ít gì chứ" anh lấy trong túi áo ra một miếng băng cá nhân có in hình của RJ rồi nhẹ nhàng gắn lên chỗ vết thương của cô.

"Thực sự cảm ơn cô rất nhiều,nếu không có cô thì tôi hôm nay chết chắc"

" Kh..không có gì đâu.Tô..tôi đi trước đây" cô đưa tay kéo chiếc mũ xuống che đi gương mặt đang đỏ bừng kia vì ngại rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút để lại anh đứng một mình ở góc phố nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro