verse one.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

verse one. seungcheol's point of view. lưu ý nhỏ trong fic này: chương lẻ sẽ là lời dẫn của seungcheol, chương chẵn sẽ là lời dẫn của seokmin, còn các chương ngoại truyện sẽ là lời dẫn sử dụng ngôi thứ ba aka người dẫn truyện kể lại.

***

khu vệ sinh ở phòng đa năng.

choi seungcheol tôi chửi thầm trong họng, con mẹ nó thánh thần thiên địa ơi mau cứu con với. mang tiếng là chủ tịch hội sinh viên của trường (auto theo đó liền được gắn theo cái danh là alpha, mà trong khi đấy tôi lại là omega, nhưng cũng may đó là omega lặn), thế mà bây giờ tôi lại bị ép dồn vào tường bởi một tên alpha trội, chuẩn, đúng là giờ nếu có bất cẩn có ai lỡ nhìn thấy cảnh này thì thôi xong mẹ đời tôi luôn, cho dù bây giờ giới alpha hay omega hay beta gì đấy cũng coi như là bình đẳng hơn một chút rồi. khịt mũi bởi mùi rượu disaronno lẫn mùi anh đào phát ra quá nồng, tôi cố níu tay áo của tên sói đang lên cơn phát tình kia lắp bắp, đcm xin đấy đừng có cắn vào cổ tôi, không là sẽ lộ mất. lạy chúa trên cao.

***

mà nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể không nói đến nguyên do của chuyện này. chẳng là tầm khoảng hai hay ba tháng trước, mấy đứa trong tốp những người chưa có kết quả có đợt xét nghiệm, và tôi cũng không phải là ngoại lệ, vì về cơ bản so với những bạn đồng trang lứa, tôi dậy thì khá muộn.

và cái gì đến, thì nó cũng sẽ bắt buộc phải đến.

- sao rồi seungcheol?

kim youngjo vỗ vào vai tôi khi thấy rõ bản mặt tôi đang thất thần đi ra khỏi phòng xét nghiệm. thằng đấy với cả lim youngmin và hong jisoo - ba đứa chúng nó đều là alpha, đã vậy còn là alpha trội nữa. yoon jeonghan thì là omega, lặn. tôi chán nản chẹp miệng, hất mặt đưa cho chúng nó xem tờ kết quả xét nghiệm, rồi nói, giọng ngang hơn cả cua bò:

- mấy hôm nữa nếu thấy tao nghỉ ở lớp thì liệu hồn mấy đứa chúng mày tự hiểu mà tránh xa tao ra nhé.

đúng, một kết quả đéo ai ngờ tới được. tôi là omega. choi seungcheol tôi (học giỏi, đẹp trai, đáng yêu, là chủ tịch hội sinh viên của trường) LÀ MỘT OMEGA. tôi rầu rĩ nhìn vào bốn thằng còn lại. kim youngjo, alpha mùi hoa hồng. lim youngmin, alpha mùi gỗ thông. hong jisoo, alpha mùi champagne. yoon jeonghan, omega mùi hoa nhài. và cuối cùng là tôi, tôi đây này, cái thằng nhìn vào bề ngoài mà tưởng như là alpha, thế mà rút cục lại là một thằng omega thơm nức mùi của đám quả anh đào mọng nước. ồ đúng thật là vãi l luôn.

- thôi được rồi. - tới đây thì youngmin khoác vai tôi, mỉm cười bảo ngay. - không cần phải khóc thật to trong lòng vậy đâu bạn. giờ alpha beta omega cũng đã bình đẳng hơn rồi, nên là mày đừng nghĩ nhiều làm gì đi. mày còn có bọn tao mà.

- nếu có thằng nào dám động đến cái cần cổ của mày. - jeonghan chốt sổ. - cứ hú bọn tao đến cứu. thời đại bình đẳng, đừng có nghĩ mình là alpha thì mình được làm cái đéo gì cũng được, bọn omega cũng có tự trọng riêng của chúng nó đấy.

- nói mấy đứa tao à? - youngjo ft. youngmin, hai trên ba thằng alpha trội trong nhóm.

- nói ai nhột thì nhột, ai thèm nói bọn mày làm gì. - chốt lại là hong jisoo, thằng alpha trội còn lại.

nghe xong câu này cả đám đều cười. ừ thì còn có chúng mày mà... đấy là tôi nhủ thầm trong bụng. tôi không lo ba thằng bạn alpha trội của tôi đâu - chúng nó sẽ không bao giờ làm quá giới hạn nếu như đó không phải là chân ái của chúng nó (thậm chí hai đứa jeonghan jisoo còn kết đôi với nhau rồi cơ), và chúng nó cũng thừa biết rõ chúng nó đang làm cái gì, of course.

chậc, hiện tại thì tôi đang lo về một cái khác.

***

và đây. ngay chiều hôm sau.

- uầy, hôm nay có ai xịt mùi anh đào ở trong này đấy ạ?

ừ đấy, mối lo ngại của tôi đây rồi. lee seokmin, alpha trội, năm hai, đội trưởng đội bóng rổ kiêm phó chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật của trường đại học siu chúng tôi, tin tức tố có mùi rượu disaronno rất dễ nhận thấy. cậu ta đang lên phòng họp của hội sinh viên để lên kế hoạch cho công cuộc tổ chức hội chào tân sinh viên, dù gì cậu ta cũng là người của hội sinh viên trường, hơn nữa chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật aka thằng dẩm kim youngjo suốt ngày đi bay với tour đi diễn khắp các quán cà phê với nhóm nó, nên là việc gì liên quan đến câu lạc bộ nghệ thuật là cậu ta liền có mặt ngay lập tức.

à quên chưa kể, mũi của cậu ta thính vãi l. hi vọng là cậu ta sẽ không biết đến chuyện choi seungcheol tôi là omega. hoặc, nếu có biết, thì làm ơn biết âm thầm thôi và tiện luôn, đừng có làm gì tôi.

- à, tôi thử mùi nước hoa mới thôi. - tôi bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng bỗng thùm thụp không yên được. chẳng là vừa nãy tôi mới có vô tình phát ra một chút tin tức tố từ tuyến thể, chắc là do dạo nay stress quá thì phải, và tôi cũng đã xem lịch, chưa đến kỳ phát tình của tôi đâu mà lo. lấy trong balo ra một chai nước hoa mùi anh đào nguyên chất (dùng để che mắt), tôi hớn hở. - này , vào đây thử ngửi xem này, mùi anh đào nguyên chất, joshua hong vừa mới xách tay từ mỹ về đấy.

ừm đúng là vậy, chẳng là đợt nọ thằng khùng hong joshua có về quê nhà bên mỹ, xong lúc về hàn thì lại xách tay một đống toàn nước hoa nguyên chai làm quà cho anh em. tôi sau khi ngửi và nhăn mặt với một loạt những mùi hương na ná nhau, thì liền nhúp luôn một chai mùi anh đào nguyên chất thơm lừng. trở lại với hiện tại nào, lee seokmin, sau khi nghe tiếng tôi, liền chạy vào nhanh như cơn gió, vào rồi thì liền ngồi xuống bên cạnh tôi. vâng, là bên cạnh con đấy thưa các cụ.

- mùi của cậu nồng vãi, mới ở bên câu lạc bộ bóng rổ tạt qua đây à?

tôi nhăn mũi hỏi ngay khi mùi rượu hạnh nhân xộc thẳng vào mũi. cười ái ngại, seokmin trả lời, đã thế lại còn cứ làm ra cái điệu vuốt vuốt cái mái tóc xoăn lơi nữa, thật chả thể hiểu nổi. đcmm, đừng làm vậy nữa, tôi nổi đóa lên tôi đấm cậu thật đấy.

- vâng, em vừa mới tạt qua đấy chút, dạo nay ôn thi cuối kỳ, không xuống đấy được, chứ nhớ bóng rổ quá.

- ừm cũng nên vận động tý cho nó khoẻ. mà này. - tôi ném một tập giấy cho cậu ta, rồi bảo. - ném qua chỗ kim youngjo hộ tôi, bảo thằng đấy là nếu có thời gian thì qua chỗ tôi có tý việc cần nhờ nhé.

- vâng. - cậu ta trả lời, rồi thắc mắc. - cơ mà em ngửi thấy mùi nước hoa này nó không hẳn là nguyên chất giống như mùi phòng vừa nãy anh ạ. hay là em chưa bỏ cả chai ra xịt trực tiếp nhỉ? hoặc là...

nói đoạn, cậu ta liền đứng dậy, nhăn mặt đi xung quanh tôi mà hít lấy hít để. con mẹ nó, đến nước này thì... hết nói nổi.

- ơ, đúng mùi rồi này. chẳng nhẽ anh...

- nước giặt kết hợp mùi nước hoa, thế nào?

tôi cười khổ, vênh mặt lên mà trả lời. chậc. đây là lần đầu tôi phải chống chế lại người khác với cái lý do không thể nào củ chuối hơn thế này. nhà tôi thì toàn xài nước giặt mùi nhẹ, còn cái chai nước hoa kia cũng gọi là tương đối thôi. vâng, lee seokmin kia, sau khi nghe thấy tôi bảo vậy liền rời khỏi tôi ngay lập tức, với lý do là phải về chuẩn bị cơm, tối nhà em có khách. thôi, được rồi về đi, đừng lảng vảng lung tung nữa nhé, tôi đấm cậu thật đấy. tôi nói với theo.

và đợi cho đến khi lee seokmin đi khỏi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

thoát rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro