vsfs.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning:

sự việc xảy ra trong fic này hoàn toàn đều là sự việc hư cấu, hoàn toàn chỉ là suy nghĩ và ý tưởng của nhỏ viết fic.

yeah sure vì là r17+ nên là sẽ có rượu, có chửi thề và có yếu tố tình dục. nếu còn đang băn khoăn về mấy cái ở trên đây, có thể lựa chọn đọc fic này hay không thì tuỳ.

lowercase.

***

mãi sau bao năm nghỉ ngơi giải quyết công việc nội bộ (nghe bảo thế) và cải tổ lại chất lượng của sản phẩm, cuối cùng victoria's secret* cũng chịu mở lại show diễn cuối năm. năm nay địa điểm dừng chân của show diễn này là seoul, và khách mời biểu diễn lần này là seventeen, và một vài gương mặt thân quen ở bên làng nhạc âu mỹ nữa. hôm nay cả 13 thành viên đến để tổng duyệt cho chương trình - ừ, show diễn sẽ diễn ra vào ngày kia, và lần này sẽ diễn HOT và thêm một bài nữa, anyone. hai segment, một segment mở show (HOT) và một segment thứ ba (anyone). chào hỏi tất cả các người mẫu ở đây xong, cả bọn liền đi vào trong, rồi chuẩn bị in-ear và cả mic nữa, tất cả đều phải hoàn hảo. và vì đây là sự kiện thời trang lớn, nên là cả bọn không có thừa thời gian để nghỉ ngơi này nọ, còn rất nhiều việc đang chờ bọn họ ở phía trước.

- lạy trúa, seungcheol à, nhìn bộ đồ biểu diễn sắp tới của lee dokyeom kìa.

gentleman joshua hong vỗ mông seungcheol một cái nghe đến bốp, rồi hất mặt ra bên ngoài sau khi bước vào trong chỗ để mic - lúc này chàng đang kiểm tra âm thanh của in-ear và mic. chàng nhếch mắt khỏi đám dây rợ lằng nhằng, và nhìn ra ngoài. khứa người yêu của chàng, con sói bự chảng có tên là lee seokmin kia, đang xem xét trang phục biểu diễn của mình. và ô kê vãi l luôn. suit khoác ngoài và không có thêm cái gì ở trong luôn. đã thế cái cổ áo hơi... sâu. à hay lắm. thú thật thì seungcheol không thấy có vấn đề gì cái cổ áo ở trang phục của hắn đâu, vì hồi trước bọn họ đều có mặc đồ kiểu này đi diễn khá nhiều lần rồi. nhưng mà... thêm cái choker bạc kia, thật sự rất tôn cái xương quai xanh của hắn lên... lạy chúa hỏi thật hắn có quá đáng lắm không thế... tự nhiên seungcheol rủa thầm trong họng, con mẹ nó, đừng có nói là khứa này lại định gây rắc rối đấy nhé... à đâu, không hẳn là rắc rối, nhưng chắc là nếu có, thì lee seokmin hắn chỉ có gây rắc rối đối với chàng mà thôi... kèo này khéo lại bắt gặp hắn ở phòng gym cho mà xem - chàng nghĩ vậy, rồi bước ra ngoài luôn. được thôi, thích thì chơi tới bến.

ừ, nếu theo nhỏ tác giả đã nói lee seokmin là một con sói rồi, thì nhân đây nhỏ này cũng muốn nói luôn theo cảm nhận của nhỏ là, choi seungcheol là một người đẹp. và như một tất lẽ dĩ ngẫu đương nhiên, một người đẹp luôn luôn biết rõ mình đang làm gì với sắc đẹp của mình. nghĩ là làm, seungcheol liền đi đến chỗ chị stylist, kéo tay chị ý đi đến, rồi.

- chị, ngày kia diễn rồi ý, chị nhớ tìm lens màu xám cho em nhé.

- nay chơi lớn dữ ta. - chị ý cười. - chứ mọi lần chị thấy mắt chú đẹp sẵn rồi mà.

- em chơi lớn tý, lâu rồi không đeo lens, tự nhiên nay thèm đeo lens quá. - chàng nũng nịu. ừ yup, chàng biết rõ lâu rồi chàng không đeo lens, mà chàng cũng chẳng cần thứ đó thêm thắt vào đôi mắt xinh đẹp của chàng làm gì cho cam. nhưng nay chàng rất cần đến nó, vậy.

- thế có muốn đổi màu tóc khum bé?

- thôi chị, thằng sói kia nó mà biết em có ý định đảo chính như thế này là sáng hôm sau em không lết người lên công ty được đâu. em không muốn nói đâu nhưng mà... con mẹ nó tổ sư thằng quỷ.

- à.

đến đây thì chị stylist đã ngầm hiểu ra được vấn đề rồi.

***

đã đến hôm công diễn.

- vãi nồi luôn choi seungcheol bạn tôi à...

nhìn ông bạn đồng niên đang độn mặt ra vì set đồ quá vjpro, ông thần yoon jeonghan lắc đầu chép miệng tỏ vẻ rất thích thú. tóc nâu uốn nhẹ rũ mái, áo sơ mi lưới trắng xẻ cổ chữ v (ờm nếu nhớ không lầm thì choi seungcheol này có order bên chị stylist cái áo này đâu), đã vậy còn không thèm đóng cúc áo suit trắng nữa. và đặc biệt hơn nữa, lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy ông bạn quý hóa của mình đeo lens trở lại. ú tà tà, bạn tôi quá vjpro.

- áo có mỏng quá không anh em? - chàng ngẩng mặt hỏi hai ông bạn đồng niên. và mắt chàng hiện đang thao láo nhìn sang bên phía con sói kia, cũng đang chỉnh trang lại trang phục của mình.

- không đâu, hôm nay bạn ngon vãi l tôi thề. - jisoo gật gật đầu. - nếu tôi mà là dokyeom thì tôi thề tôi sẽ cuốn lấy bạn ngay và luôn và kệ con mẹ giờ diễn đấy.

- nín mồm hộ bố dùm. chuẩn bị đến giờ diễn rồi đấy.

seungcheol cười, rồi chàng húng hắng ho một tiếng, thật sự là chàng đang có chút... ờm, ngượng nghịu thì phải. trông lần này có vẻ chị stylist không phải là cho chơi lớn nữa, mà là vẽ đường cho hươu, à không phải, sói chạy rồi, vì bây giờ trông có vẻ như con sói bự họ lee nọ đang nhìn về phía chàng với vẻ mặt phán xét thấy mồ kia kìa. và không ngoài dự đoán của ông bạn quý hóa hong jisoo, lee seokmin đã sấn ngay đến chỗ của choi seungcheol. nhìn chàng một loạt từ đầu đến chân, tự nhiên hắn nuốt nước bọt khan. thôi toang con mẹ nó rồi.

- hôm nay áo anh mỏng thế. - hắn thì thầm, rồi ôm ngay eo của seungcheol mà hít hà mùi nước hoa thơm thơm. - lại còn mắt nữa, mắt anh hôm nay đẹp quá.

- chị stylist phối cho tao chứ ai phối vào đây nữa. tao vô can. thôi được rồi, bỏ ra nào, hôm nay phải làm cho tốt đấy.

đến lúc này thì choi seungcheol liền tròn mắt mắng con sói đói kia một câu, và mặt chàng giờ đã đỏ chín như quả anh đào rồi. chàng biết, kiểu gì tối nay cũng lại có tiết mục sói đói ăn thịt cho mà xem.

...

đã xong segment thứ ba. đi vào trong cánh gà giao lưu với một vài người mẫu thuộc hàng thiên thần xong, không chần chừ gì, lee seokmin, liền lôi ngay choi seungcheol vào một góc kín ngay sau đó. và oke, câu đầu tiên mà hắn nói với chàng ngay sau khi ghé mũi vào cổ rồi hít hà thêm lần nữa mùi nước hoa, đó chính là.

- hôm nay anh ác thế.

- sao mà anh ác?

rõ ràng choi seungcheol luôn là một con thỏ, tuy đã biết rõ hết tất cả các mánh lới câu dẫn của con sói kia rồi, nhưng cứ mỗi lần động chạm đến nhau, rút cục thỏ vẫn thua trắng trước cơn đói của sói.

- anh cứ như thế này bảo sao em không muốn anh chết đi được.

đến nước này thì lee seokmin liền bĩu môi gừ một tiếng, rồi ghé răng cắn nhẹ vào nơi cần cổ trắng nõn kia một cái. con mẹ nó chứ, cảm giác này tuyệt thật.

- cẩn thận lên vết, mình còn lượt chào cuối với tiệc rượu sau chương trình đấy.

- em không quan tâm. - nói xong thì hắn mở luôn cúc áo của chàng ra để trườn xuống dưới. con mẹ nó, biết ngay, seungcheol rủa thầm trong họng, sói đã bắt đầu lên cơn đói rồi. lee seokmin, ngay sau khi trườn xong cái tay xuống hết hàng cúc áo kia, liền cúi đầu xuống hít một hơi sâu, không nhịn được mà cắn lên làn da trắng mịn trên vai chàng một cái. - chậc, choi seungcheol, nói em nghe em phải làm gì với anh bây giờ đây nhỉ?

- khoan... khoan, seokmin, có người.

seungcheol nhăn mặt. theo phản xạ, seokmin nhìn ra phía bên ngoài.

là một người mẫu, chắc là cô ấy vô tình đi ngang qua.

- uhm, sorry, seem to have bothered you two. (xin lỗi, có vẻ là tôi đang làm phiền hai người thì phải.) - cô ấy nói với vào trong.

- ah, it's ok, just nothing, miss maxwell. (à không sao cả, không có gì đâu cô maxwell.) - seungcheol hổn hển trả lời, móng tay thì bấm thật mạnh vào eo của con sói đói kia, ra hiệu dừng lại. biết là có người, lee seokmin liền ngưng ngay hành động của mình. được rồi. tạm thời thưởng thức da thỏ như thế là đủ. hắn ân cần chỉnh lại cúc áo và tóc tai cho người kia, rồi, thì thầm với chàng bằng tông giọng gợi tình nhất có thể.

- sau tiệc rượu, ở nhà riêng của em nhé, mr. choi.

- ...

...

kết thúc lượt chào cuối xong thì đến tiệc rượu sau chương trình, và cả nhóm đã thay luôn đồ để chuẩn bị cho tiệc rượu ngay sau đấy, chỉ đơn giản là suit sơ mi với cà vạt thôi. tiệc rượu diễn ra khá nhanh chóng, cũng không có gì đặc biệt ngoài việc giao lưu với các người mẫu và những người có tiếng trong giới, cùng đó là xem lại phần trình diễn vừa rồi. cùng sau đó là một cái live của cả nhóm khoảng ba mươi phút gì đấy nữa, thế là xong. xong xuôi hết tất cả các lịch trình, lee seokmin, không thèm suy nghĩ thêm gì hết, lấy xe đưa choi seungcheol về ngay nhà riêng của mình. vừa mò tay đóng cửa và, cởi áo khoác ngoài xong, hắn đã ấn ngay seungcheol vào phía sau cửa, hôn lấy hôn để, không để cho con thỏ xinh đẹp của mình được thở một hơi nào. vội vàng quá.

- mùi rượu của anh cuốn thế.

- chivas whisky, uống một ly không? nhà em cũng có một chai mà...

- giờ em muốn anh hơn. em nói thật đấy.

- vào giường đi đã rồi tính, thưa cậu lee.

- tuân mệnh.

phải nói là lee seokmin, hắn. cực. kỳ. biết cách để con mồi của mình tự thân vận động dâng hiến bản thân cho hắn, mặc cho lúc đấy người đồng hành trên mọi nẻo đường của hắn đang muốn ngấu nghiến con mồi kia chết đi được. ân cần bế con mồi kia vào phòng vào giường xong, hắn mau chóng tháo cà vạt của mình ra, rồi.

- đưa hai tay của anh ra đây cho em.

trò gì đây? đừng có nói là lại mời rượu phạt đấy nhé? seungcheol tự nhiên cảm thấy có gì đấy lạ lắm. nhưng biết sao được, chàng giờ chỉ có thể thụ động làm theo từng chỉ dẫn của con sói kia, đưa tay ra, và.

- đau, seokmin!!! - chàng gằn giọng, cúi mặt xuống nhấp một ngụm hơi lạnh, khi hắn bất chợt thít chặt mảnh cà vạt vào hai bên cổ tay của chàng. bằng một cách vô cùng ngẫu hứng, ít nhất đối với lee seokmin là vậy.

- thả lỏng người nào, mới bước đầu thôi mà anh đã nhăn mặt rồi sao?

hắn cười nham nhở, nâng khuôn mặt có đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp kia, không nhịn được liền cúi xuống hôn một cái vào đôi môi mọng, và không thèm báo trước làm gì cả, hắn cắn vào môi chàng, một cái cắn nhẹ, nhưng đủ để chàng rít lên đau đớn, có lẽ là do nhạy cảm sau mấy cái chạm ban nãy.

- cái cắn vào môi đấy là hình phạt đầu tiên em dành cho anh, cái tội tự ý câu dẫn người khác mà không thèm báo trước một tiếng để người khác đề phòng. - seokmin hắng giọng, rồi từ tốn tháo thắt lưng của seungcheol ra, và nhân đấy cũng tiện tay tháo hẳn cúc quần của chàng, well. - xem nào. em nghĩ là em phải giải quyết cái vấn đề này ngay bây giờ. và vấn đề đó là anh đấy, bé cưng ạ.

nói xong, hắn thẳng tay lật choi seungcheol nằm úp mặt xuống, rồi, cởi chiếc quần đang vướng mắc trên người chàng ra, để lộ cặp đào mọng nước. đột ngột cảm nhận được cái lạnh từ không khí, mém nữa seungcheol chửi thề ra mặt. có cần thiết phải làm đến mức đấy không? tự thân vận động ai cởi đồ của người đấy cũng được mà?

chát. một hai ba bốn hai ba một tiếng thắt lưng đánh lên nơi cặp đào mây mẩy, làm mép cà vạt cứ vậy mà kì cọ theo di chuyển của đôi bàn tay trắng trẻo đang bị trói nọ, cọ xát đến mức suýt chút nữa thì bật máu. đến nước này thì choi seungcheol phải tự mình cảm thán với trời rằng mọi người đều đã đánh giá sai về lee seokmin con mẹ nó rồi. trong mắt mọi người, hắn luôn là một chú cún con đáng yêu vô lo vô nghĩ, là nguồn năng lượng vui vẻ luôn mang bên mình sự tích cực đến vô tận, mặc dù cái cách thể hiện sự tích cực đó có hơi buồn cười một chút (nhưng không sao, vì nghề chính của bọn họ là idol mà). và với seungcheol, lee seokmin, ừ thì hồi đầu mới yêu chàng cũng đã từng nghĩ như mọi người, nhưng đó lại là trước khi hai người bọn họ ở với nhau một đêm ở nhật bản, hồi có lịch trình tham dự mama ấy. không rõ hai người bọn họ đêm đấy đã làm những cái gì, nhưng sáng hôm sau, cả bọn anh em phải nhanh chân lóc cóc rời giường chỉ để đi che ngay mắt ba đứa út ít trong nhóm lại (chả là ba cháu này có nhiệm vụ đi đánh thức các anh dậy đi ăn sáng, và hồi đấy chú nhóc lee chan mới được mười chín tuổi thôi), vì cái cảnh tượng không thể ối giồi ôi hơn từ phòng của hai con chim cu đang yêu nhau này: quần áo vương vãi khắp phòng, hai ông chính chủ đang nằm đắp chăn trên giường với tình trạng không-một-mảnh-vải-trên-người, thân thể toàn dấu hôn với cắn, một cái mùi nồng nặc đến kỳ quặc (cả bọn đều biết cái mùi đấy là mùi gì) lan toả đến nơi sống mũi, hỗn loạn y như một bãi chiến trường, đã thế mắt của choi seungcheol lại còn sưng húp lên nữa... thôi dừng ở đây vậy, có dịp rảnh thì sẽ kể lại sự vụ hôm đấy sau. trở lại với thực tại, hiện giờ thì cặp đào trắng trẻo của seungcheol đã nhuốm đỏ vì mấy vết thắt lưng kia rồi, nhưng làm gì có chuyện sói dễ dàng thả thỏ đi nhanh như thế. chả biết từ đâu, lee seokmin lấy ra một lọ lotion lạnh, lạnh, lạnh (nhấn mạnh ba lần), rồi, đột ngột bôi lên những vết thắt lưng kia mà không thèm cảnh báo, và seungcheol hét lên, đôi mắt to tròn bắt đầu ngấn lệ, chàng mếu máo, đau chết đi được, lại còn làm cái trò vô bổ này nữa, ai mà chịu cho nổi.

- đau...

ừ đấy, choi seungcheol bắt đầu ụp mặt xuống gối khóc nức nở rồi kìa. chàng đau thật đấy, không đùa đâu, mặc dù chàng cũng là kiểu người chịu đau khá giỏi. rõ ràng lee seokmin là người câu dẫn chàng trước, nhưng cái con sói đấy cứ thích ra vẻ bắt nạt chàng đến nỗi này cơ, ấm ức không chịu được. nghe thấy tiếng thút thít của anh người yêu, seokmin giật mình, hắn biết là vừa nãy hắn có làm hơi quá tay với chàng, mặc dù vừa nãy hắn có lên mấy roi chỉ để doạ chàng vậy thôi. vừa luống cuống cởi cà vạt khỏi tay cho seungcheol, hắn vừa vội vàng hôn lên trán, lên khoé mắt chàng mấy cái, ánh mắt hắn dịu lại, hắn biết chuyến này hơi quá trán rồi.

- không sao, không đau, em xin lỗi, em xin lỗi mà, anh đừng khóc.

seokmin lắp bắp, ừ, hắn không hề muốn làm seungcheol khóc, và hắn cũng không hề nghĩ là chàng sẽ oà khóc như thế này. tự nhiên hắn lại nhớ đến cái đêm đầu tiên ở nhật. khi ấy hắn đã hai mươi mốt, và đêm đấy là lần đầu tiên hắn và anh người yêu của hắn làm tình với nhau, lúc đấy seungcheol cũng khóc nấc lên vì đau như lúc này vậy. ôm anh người yêu vào trong lòng mà xoa mà vỗ, hắn tự nhiên thở dài. hay là dừng ở đây nhỉ.

- em xin lỗi, mình dừng ở đây nhé anh?

rõ là vậy rồi, phải dừng thôi, nhưng mà.

- không, tiếp tục đi mà. đừng.

không nghe lầm đấy chứ? choi seungcheol vừa nói cái gì cơ?

- em nghiêm túc đấy, choi seungcheol. - seokmin hơi gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt chàng. - anh thực sự không sợ em làm đau anh à?

- mày còn hỏi nữa tao mặc quần áo về ký túc bây giờ đấy?

đang thút thít khóc vì cơn đau ở cặp đào truyền đến thì chớ, lại còn gặp ngay thằng bồ nhanh miệng nhảu mồm đòi ngừng lại cuộc yêu, choi seungcheol này làm sao mà không cọc lên cho được. nghĩ là bực, thế là, chàng liền đè con sói kia xuống giường, và, không thèm nghĩ thêm gì nữa, khoá ngay miệng của con sói đói lại bằng một nụ hôn sâu, làm cho lee seokmin không kịp trở tay. vãi l luôn. đấy là cái suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu của lee seokmin kia, ngay sau khi hắn bị người đẹp của mình đè xuống giường và hôn, bằng một cách bất ngờ nào đó. bình thường nếu có làm tình, rất ít khi seungcheol chủ động với mấy chuyện như thế này - hắn hiểu rõ anh người yêu của hắn ngại chuyện này chết đi được. lấy lại bình tĩnh mà xoa lên phía hình xăm trên lưng con thỏ xinh đẹp kia, seokmin liền lật ngay chàng xuống dưới, ngay sau khi nụ hôn sâu tạm dừng được chừng ba mươi giây. và.

- từ từ chút, quần áo em vướng víu quá. - hắn tặc lưỡi, hai tay bận rộn với việc cởi hàng cúc áo sơ mi trên người mình. tự nhiên choi seungcheol nuốt nước bọt, sau khi thấy phần thân trên của lee seokmin được giải thoát khỏi lớp áo sơ mi trắng. biết ngay, lại đi đến phòng gym rồi. nhưng không sao, chàng không nói gì thêm nữa, vì chàng biết rõ rằng đến cả chàng cũng mê chết đi được những đường nét trên cơ thể của hắn chứ đừng nói gì đến người ngoài. và chỉ một lát sau, xong hết từng tấc vải trên người hắn rồi. thấy anh người yêu cứ ngây mắt nhìn mình như thế, seokmin liền đỡ seungcheol ngồi ngay lên đùi mình, nghiêng đầu âu yếm hỏi, vừa hỏi vừa gặm nhấm mùi hương nước hoa đọng trên phần da trắng nõn nà ở vai chàng. - xem nào, nên bắt đầu làm gì với người yêu của em bây giờ đây nhỉ?

- hôn anh đi, xin em.

- vâng, em sẽ hôn anh, đó là điều hiển nhiên rồi. - hắn nhìn chàng rồi cười khẽ. - nhưng trước tiên, em là gì của anh nào, bé cưng?

- daddy, của riêng, một mình choi seungcheol này. - đến đây thì choi seungcheol cười phì, ngắt quãng câu trả lời, và, chàng nghiêng đầu phụng phịu. - nào vào việc đi, anh muốn mà.

và thế là lee seokmin hôn choi seungcheol, một cái hôn nhẹ, đủ, để cả hai cùng nhau bước vào ngưỡng đê mê vô tận đêm này. lee seokmin á hả, hắn thích hôn lắm, và làn môi của choi seungcheol chính là chất kích thích khiến hắn không thể cai nghiện được. hắn muốn dâng hiến hết những gì mình có cho người đẹp của hắn, hắn muốn chàng đến phát điên rồi. hôn xong trên môi rồi, còn phải hôn nơi cổ, vai, ngực, bụng, đùi nữa. tất cả những gì của chàng, hắn cũng đều thích, đều yêu, đều nghiện, không chừa một cái gì hết. xong xuôi nơi vùng cổ thơm mùi nước hoa, hắn ngẩng đầu, tiếp tục hôn lên môi người đẹp của mình một cái nhẹ nữa, và.

- anh thơm quá - seokmin cọ mũi vào mũi seungcheol, khẽ giọng gằn. - đm, choi seungcheol, anh làm em muốn chịch nát con mẹ anh ra ngay lúc này, em nói thật đấy.

bình thường thì có thể mọi người đã biết rồi (hoặc là có người chưa biết, thôi ngồi xuống đây để nhỏ tác giả nói cho nghe), seungcheol rất là không thích việc người khác nói cả tên cả họ của mình ra, và nếu như có ai làm vậy, chắc chắn một điều rằng chàng sẽ tỏ vẻ khó chịu ra mặt. nhưng (có lẽ) seokmin là ngoại lệ, hắn có thể nói (hay thậm chí còn hét) ra cả tên lẫn họ của chàng mà không hề bị ăn mắng hay ăn dỗi hoặc ăn khó chịu từ phía chàng. bởi vì hắn biết rõ, cái tên của chàng, đối với chàng nó cực kỳ quý giá đến thế nào, nên là hắn chẳng dám gọi tên chàng với giọng điệu giễu nhại như người khác đâu - nếu cần thiết, hay chỉ đơn giản là vào mấy lúc làm tình như thế này hắn mới gọi thôi. hắn tôn trọng người hắn yêu mọi lúc mọi nơi - ngay cả lúc hắn hứng nhất, hắn cũng phải hỏi ý kiến của anh người yêu trước đã rồi mới bước vào cuộc yêu, chứ không phải là có hứng thì gạ nhau luôn, làm vậy không hay đâu. nếu như seungcheol đồng ý thì làm, còn không thì hắn sẽ đi tự xử, đấy, thế thôi, chỉ đơn giản là vậy.

- em vào đây, anh chịu đau một chút nhé?

đấy, đến giờ hắn cũng phải hỏi, hắn nghiêm túc không muốn làm anh người yêu của mình đau đâu. chỉ cần seungcheol gật đầu, chắc chắn là hắn sẽ bắt đầu. nhẹ nhàng thôi, hắn không muốn nóng vội, mặc dù người đồng hành của hắn đang nóng máu thúc giục hắn mau nhanh nhanh lên rồi.

- ừm.

và thế là choi seungcheol gật đầu, ngoan ngoãn để seokmin đỡ mình nằm xuống nơi đệm giường ấm áp. nhưng mà giờ phải làm công tác nới lỏng lối vào và, bôi trơn nữa, vì nếu không làm mấy cái đấy, nếu chàng có lỡ bị gì sau mấy chuyến làm tình này thì thật tâm hắn chẳng biết phải ngẩng mặt ăn nói như thế nào với các anh em trong nhóm, với mọi người trong công ty và cả gia đình chàng nữa. một ngón tay đưa vào dò xét vườn đào, làm seungcheol có hơi nhăn mặt vì dị vật đưa vào trong đột ngột. nhưng không sao đâu, chàng biết seokmin sẽ hôn chàng, hôn khắp nơi, để chàng quên mấy cái cơn đau đấy đi, và quả thật chàng quên hết, kể cả khi trong vườn đào bắt đầu thêm ngón dò xét. được rồi.

- choi seungcheol, em yêu anh chết mất.

lee seokmin đã thủ thỉ với người đẹp của hắn như vậy, ngay khi chuẩn bị tiến vào trong thăm thú vườn đào.

mặc dù đã được nới lỏng và bôi trơn, nhưng cứ nhìn vào khuôn mặt tái mét của choi seungcheol thì biết, không đến nỗi như lần đầu đau xé người, nhưng vẫn có cảm giác tê tái truyền đến não bộ, đã vậy còn mấy vết ở mông nữa, đủ combo để cho chàng níu chặt lấy vai của người đang nằm ở trên. và, chàng cũng biết rõ người đồng hành của hắn cũng khá là lớn và phổng phao, nên là, well, cũng như mọi khi, chuyến làm tình này với chàng xem ra cũng rất khó chịu.

- đau, seokmin...

- em xin lỗi, chịu đau một chút thôi, lát nữa sẽ thoải mái. ngoan, em thương.

- nhưng mà lớn quá... rách mất...

- được rồi, hôn em. em ở đây. ngoan. sẽ không đau nữa. em đây.

cũng may là một lát sau không đau nữa. lee seokmin sau khi thấy anh người yêu ổn thoả rồi thì hắn mới chịu di chuyển hông của mình, vừa miệt mài làm vừa dịu dàng hôn lên tóc và trán seungcheol mấy cái. dần quen với kích thích, seungcheol cắn chặt răng, bịt miệng mình lại, cố gắng không để cho tiếng rên rỉ của mình phát ra ngoài. đương nhiên là cái con sói kia biết thừa việc làm này của chàng rồi. hắn hôn lên trán chàng, rồi, cười khẽ, cúi xuống bỏ tay chàng ra và, hôn nhẹ lên môi chàng một chút.

- đừng nhịn, không sao đâu, chỉ có em nghe thôi mà.

chàng cười phì, rồi nhả giọng nhõng nhẽo.

- nhanh thêm một xíu nữa, được không?

- chiều theo ý anh.

ánh sáng đèn ngủ chiếu rọi khắp căn phòng được bài trí tối giản, đủ để lee seokmin có thể nhìn và cảm nhận được anh người yêu mình đang cảm thấy như thế nào, để từ đấy hắn có thể kiểm soát cuộc chơi dễ dàng hơn. tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, tiếng nhóp nhép, chừng đấy đã đủ đề tạo ra một tổ hợp mà, nếu như cái cửa không phải là loại cách âm, chắc chắn hàng xóm của hắn sẽ xì xồ mấy chuyện vớ va vớ vẩn vào buổi sáng hôm sau cũng nên. và, trong một giây ngẫu hứng nào đấy, choi seungcheol bất ngờ bám chặt vào người ở trên, môi mím chặt lại, phía dưới bỗng co bóp vào, thành công làm con sói đói kia nhăn mặt kêu lên một tiếng, vội vàng dừng lại để thở dốc. tất nhiên hắn biết ngay hắn đã đâm đến đúng điểm nhạy cảm của anh người yêu rồi. nhanh chóng lấy lại thế chủ động, seokmin liền chỉnh lại một chút tư thế, rồi chẳng thèm nghĩ thêm, hắn liền dốc hết sức điên cuồng đâm chọc, càn quét hết tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể đẫm mồ hôi của seungcheol, mặc kệ người đẹp của mình nức nở van xin như thế nào.

- s-seokmin... nh... nhẹ nhàng một chút... anh...

- không được... sâu...

- sắp.. sắp ra... seokmin... nhẹ thôi...

khổ sở bám chặt vào vai con sói đang hứng tình kia, seungcheol thừa biết rõ rằng mình càng khóc lóc kêu la thì hắn sẽ càng đâm vào trong hăng hơn nữa, nhưng mà chàng cũng đang không chịu được nổi nữa rồi, biết làm gì khác nữa đâu. cuối cùng, rút cục choi seungcheol đầu hàng, dịch bắn ra hết lên bụng của người ở trên. mà làm gì có chuyện lee seokmin kia dừng lại sau khi thấy chàng đã xả sạch xong xuôi hết lên người hắn như thế. hắn chẳng nói chẳng rằng, càng làm tợn hơn, môi dính chặt vào phần da cổ của seungcheol, làm chàng cúi mặt, hai tay bám chặt vào vai hắn mà tìm điểm tựa, giọng mềm oặt hét.

- kh... không... nhẹ thôi...

cũng may là quá trình này cũng không kéo dài lâu, tầm ba phút sau khi choi seungcheol xong xuôi, lee seokmin, đẩy mạnh hông thêm mấy cái nữa, cả thân thể hắn gồng hết lên, ôm chặt lấy người đẹp của hắn mà gừ gừ tiếng sói. cuối cùng thì hắn cũng bắn rồi.

- aissh... seungcheol...

hắn ngừng lại, rồi nằm úp mặt vào vùng cổ của anh người yêu của mình. hai thân thể trần trụi đẫm mồ hôi nhìn nhau. và tự nhiên hắn cười.

- cười gì? cười vì ăn sạch sẽ con nhà người ta vui thế à?

seungcheol đỏ mặt mím môi mắng, tưởng thế nào, hoá ra vẫn đau như thường. nhưng mà giờ đỡ hơn lúc hắn mới đưa vào rồi.

- thế để em dùng bữa tiếp đi, em vẫn đói.

seokmin phụng phịu, toan định liếm láp nơi vùng xương quai xanh của seungcheol, và nếu như năm đầu ngón tay của người đẹp nọ không vỗ thật mạnh lên má hắn, thì khéo chắc hôm sau chàng phải nằm ở nhà hắn cả ngày mất, trong khi ngày mai chàng cũng có lịch trình chụp cho some by mi nữa, làm gì có chuyện dời lịch chụp để mà nghỉ ngơi.

- anh mệt quá. anh muốn ngủ...

- thì phải để em đưa anh đi tắm xong dọn dẹp cái bãi chiến trường hổ lốn này đã rồi mới đi ngủ chứ, thiên thần của em?

ừ nhỉ. quên mất là phải đi tắm cho sạch sẽ chứ.

...

và, đã mười giờ sáng.

- chết bà, muộn giờ con mẹ nó rồi.

seungcheol (tỉnh dậy trên giường với chiếc áo sơ mi trắng rộng được lồng vào người trước khi ngủ) sau khi nhìn lên phía đồng hồ trước mặt thì không khỏi ngao ngán, lại muộn giờ. chàng chậc lưỡi, nghĩ bụng chắc là do hôm qua mệt quá nên là ngủ muộn mất.

nhưng mà, ừ, thực tế thì cái người đẹp này đâu có nhớ là. chàng và cái con sói đói tên lee seokmin kia đã làm với nhau thêm hai lần nữa trong phòng tắm, một lần là khi cả hai đang ngâm bồn, một lần nữa là ở dưới vòi hoa sen, dây dưa mãi trong đấy khoảng một tiếng nữa rồi mới ra ngủ nghỉ đàng hoàng, lúc đấy cũng đã ba giờ sáng rồi chứ sớm sủa gì nữa. không buồn nghĩ ngợi gì thêm, chàng liền cố gắng bước xuống giường, rồi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, và đi ra ngoài.

ừ thì lúc này seokmin đang làm đồ ăn ở bếp. nghe thấy tiếng đóng cửa phòng trong, hắn quay ra, thì đã thấy người đẹp của mình đang mặc sơ mi trắng đứng như trời trồng ở bên cạnh bàn ăn, mặt chàng nay đã hiện rõ mấy chữ "muộn giờ rồi" đấy, đáng yêu ai chịu nổi.

- anh ngủ tiếp đi, hôm nay nghỉ mà.

- lịch chụp hình, anh bị muộn rồi.

seungcheol hờn dỗi.

- anh nhìn lại lịch chưa?

- thì hôm nay là thứ hai ngày 19...

- nhầm con mẹ nó ngày rồi bố ạ, hôm nay chủ nhật ngày 18 mà.

seungcheol ngớ người, nhìn vào điện thoại của mình. à ừ. quên mất. hôm nay là ngày nghỉ.

- thôi không sao, em làm mỳ ý sốt kem này. anh vào bàn ngồi ăn đi cho nóng.

muốn bật cười vì cái sự quê độ đáng yêu này của anh người yêu, nhưng tất nhiên là, lee seokmin này sẽ không cười đâu, bởi vì nếu hắn cười, hắn sẽ bị chàng cho ăn dỗi mấy ngày mất. vậy là, hắn liền ngồi xuống bàn, rồi.

- 7 giờ tối nay ra sông hàn với em nhé?

chàng nghiêng đầu, mái tóc nâu rũ xuống theo một bên, vừa ăn vừa hỏi.

- well, lại đi ra đấy rồi ngồi ăn gà uống bia đúng không? chứ ngữ tao còn lạ gì mày.

- điên, em muốn ăn kem đi dạo cơ. anh đi với em đi.

- mày muốn đau họng chết cụ ra đấy à? trời lạnh thế này xong họng mày sưng thì thằng jihoon nó lại chửi tao?

- thì kệ ông ý, đi với em đi.

chàng phì cười. thua.

- ừ thì đi. tự nhiên muốn uống hot chocolate quá.

- chiều theo ý anh.

...

đấy, chỉ có thế thôi. hết rồi.

***

[chú thích kèm theo: * victoria's secret: hãng nội y, quần áo và mỹ phẩm dành cho nữ lớn nhất ở mỹ (ai hay xài body mist thì chắc chắn là sẽ có biết đến mấy dòng body mist best seller của hãng này), kể từ năm 2018 trở lại về trước có tổ chức fashion show thường niên vào cuối năm. khác với những người mẫu khác được tuyển chọn vào show, những người mẫu được ký hợp đồng chính thức với hãng nội y này đều được gọi là "thiên thần", được hưởng nhiều đặc quyền (trừ việc quảng bá cho dòng sản phẩm pink - dòng sản phẩm dành cho các bạn nữ tuổi teen của hãng này), không phải casting khi có show diễn ra và thậm chí sẽ còn vinh dự được chọn mặc fantasy bra - chiếc áo lót được thiết kế cầu kỳ, tinh xảo và đắt giá nhất trong các show diễn cuối năm. chiếc fantasy bra được trình diễn gần đây nhất là chiếc dream angel fantasy bra trong victoria's secret fashion show vào năm 2018 và được trình diễn bởi thiên thần elsa hosk, trị giá 1 triệu usd, tương đương 23 tỉ vnđ.]

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro