.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tiếng gõ cửa vang lên trước khi seokmin nghe thấy một giọng nói không lẫn vào đâu được, "cậu vẫn còn thức à?" là mingyu.

điều đầu tiên hai mắt y trông thấy là nụ cười tươi rói trên gương mặt mingyu, một giọt mồ hôi trên trán cậu, rồi đến một đĩa... bánh quy mới nướng? chắc hẳn rồi, chúng có mùi thơm của bánh mới nướng, ngay cả dạ dày của seokmin cũng réo lên trước mùi thơm ấy. mấy giờ rồi ấy nhỉ? lúc khoảng một giờ sáng y đã nhìn đồng hồ, từ bấy đến giờ là bao lâu? chuyện đó không quan trọng, y nghĩ, y đến hạn nộp báo cáo rồi.

"cậu làm chúng ở đâu‒ khi nào thế?" là tất cả những gì seokmin có thể thốt ra. mingyu bẽn lẽn cười, tìm cách lảng tránh câu hỏi ấy.

"tớ vào được không?" mingyu thay đổi chủ đề, nhưng seokmin quá mệt mỏi để suy xét, "đ-được."

"cậu ổn cả chứ?" mingyu mở lời, "anh soonyoung nói cậu ăn uống ngủ nghê không tử tế."

seokmin không thể tiếp thu câu hỏi này cho đúng đắn, đầu óc y có chút lơ mơ, cho tới khi y nhận ra có một bàn tay đang đặt lên trán mình, tay của mingyu, và đột nhiên y bỗng tỉnh như sáo. "tớ‒ ổn, chỉ là‒ cái gì đây‒" và câu trả lời ấy đủ để khiến mingyu thu tay về.

"thôi nào, cùng ăn nhé?" cậu mỉm cười, nắm lấy cổ tay seokmin và dẫn y ngồi xuống. seokmin quá bối rối trước những gì vừa xảy ra, chỉ biết ngồi lặng lẽ. "đây," mingyu đưa cho y một chiếc bánh, 'tớ đã làm chúng cùng với tình yêu đấy,' cậu thầm nghĩ, ngại ngùng không dám nói thành lời, nhưng thế là đủ để hai người ngơi nghỉ trong đôi chốc và dành thời gian bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro