.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bảy năm, hợp đồng hết hạn, nhóm Twenty kết thúc hành trình của mình. Năm người, mỗi người tìm cho mình một hướng đi riêng: người chọn sáng tác, người sang nước ngoài, người theo nghiệp diễn, người ra solo. Riêng Minh Khuê quyết định sẽ dừng lại hoàn toàn, sẽ đem cái tên "Minh Khuê nhóm Twenty" vùi sâu vào mảnh đất mang tên quá khứ.

"Tại sao vậy Khuê?" Đỗ Khiêm bàng hoàng hỏi khi nghe được quyết định này.

"Tôi đâu có hoạt động riêng lẻ được," Minh Khuê cong môi cười nhạt.

Thật ra, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu gia nhập Twenty là vì Đỗ Khiêm, cậu vì người con trai mình yêu mà bỏ ngang đại học, dấn thân vào cái ngành này. Bảy năm trôi qua, dù cậu đã bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực cố gắng, cậu vẫn tự thấy mình kém quá xa những người kia. Cậu cũng biết mình được chọn vào nhóm vì gương mặt, công chúng cũng luôn bảo cậu chỉ biết dùng gương mặt để kiếm tiền. Mỗi lần đọc được những dòng bình luận như thế, Minh Khuê lại thấy mắt mình cay xè, cậu cố kìm nén nỗi đau đớn tủi hổ để không bật khóc. Chạy theo một thứ phù phiếm như tình yêu, cậu nhận lại được gì ngoài mật đắng?

"Cậu có thể làm người mẫu kia mà? Hoặc đi học diễn xuất?"

Ồ, đấy cũng là dùng mặt kiếm tiền thôi, tôi không muốn bị công kích thêm nữa. Minh Khuê nghĩ.

"Tôi ăn lộc của tổ nghề bảy năm nay đã quá đủ rồi," cậu vỗ vỗ lên vai Đỗ Khiêm. "Có lẽ tôi sẽ dọn về quê. Ở thành phố riết thấy ngột ngạt quá."

Cậu chẳng có lý do gì để lưu lại chốn này cả. Bên nhau đã gần chục năm, cậu chẳng mong Đỗ Khiêm cho mình một danh phận, chỉ hy vọng được đường đường chính chính ở bên nhau, sống một cuộc đời bình dị. Làm gì kiếm sống cũng được, miễn sao thiện lương và có cái nuôi thân. Nhưng Đỗ Khiêm vẫn muốn tiếp tục làm người của công chúng, cậu sao có thể ngáng đường? Cậu sao có thể ích kỉ bắt người ta vứt bỏ giấc mơ, để tài năng của người ta bị hoài phí vì mình cho được. Cậu không nỡ, cậu chẳng đành lòng. Nên cậu quyết định buông tay.

"Ở lại đây, tôi sẽ lo cho cậu," giọng Đỗ Khiêm tha thiết, khẩn nài.

Không được đâu Khiêm à, tôi không thể vừa vô dụng lại vừa ăn bám.

"Bảy năm qua tôi theo đuổi ước mơ của cậu, giờ đã đến lúc tôi đuổi theo thứ tôi có thể nắm trọn bằng chính đôi tay này," cậu áp hai lòng bàn tay lên mặt Đỗ Khiêm, hai ngón cái dịu dàng vuốt ve gò má. "Đi ngủ thôi, đã muộn lắm rồi."

*

Lần cuối cùng Minh Khuê được ở trong vòng tay Đỗ Khiêm, cả hai cùng nằm trên sàn phòng khách như nhiều đêm về trước. Cậu cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ nổi, cảm giác nghẹn ngào khó thở cứ mắc lại nơi cổ họng. Đến tảng sáng, cậu khẽ khàng gỡ bỏ đôi tay của Đỗ Khiêm, lẳng lặng sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi căn hộ cả nhóm đã chung sống suốt bao năm tháng, lòng nặng trĩu nỗi sầu thương.

Đỗ Khiêm cũng nào có chợp mắt nổi. Y lặng lẽ vòng tay ôm lấy người nằm kế bên, thầm mong bình minh sẽ không đến, bởi bình minh sẽ mang người ấy rời xa y. Y cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Những giờ phút cuối cùng còn ở bên nhau, y mong sao hình ảnh cuối cùng về y người kia còn lưu lại sẽ là một Đỗ Khiêm mạnh mẽ và điềm nhiên. Nước mắt chảy xuống ướt lem áo gối, y nằm rê lại gần Minh Khuê, hít lấy mùi hương của cậu một lần cuối, lại như muốn thu trọn cậu vào lòng. Y khép hai mắt lại, cố giữ cho nhịp thở đều đều như đã ngủ say.

Đến khi Minh Khuê rời khỏi vòng tay y, Minh Khuê đi quanh nhà thu vén đồ đạc, Minh Khuê mở cửa toan bước ra rồi lại trở vào nhìn căn hộ một lượt, Minh Khuê lại gần áp đôi môi khô nẻ lên môi y một lần sau cuối, y thấy trái tim mình như đang sưng phồng lên rồi bị ai đó dùng những móng tay nhọn dài cấu véo. Cảm giác đau đớn trong lồng ngực khiến y tê dại, chỉ biết nằm trơ ra đó như người đã chết mất nửa hồn. Y cứ nằm như thế suốt ba ngày, những người còn lại lần lượt chuyển ra ngoài, họ hiểu chuyện nên không hề đả động, y cũng chẳng dậy chào nổi lấy một câu.

*

Thế rồi, thuận theo thời gian chảy trôi, y cuối cùng cũng gượng dậy mà sống tiếp. Người đi cũng đã đi rồi, y ôm ấp nỗi u hoài một mình gặm nhấm làm chi nữa? Y cố xốc lại tinh thần, y tìm đến một công ty mới, y lao đầu vào luyện tập, thu âm. Y cứ nghĩ, y tập trung vào phát triển sự nghiệp, sẽ có một ngày lòng y được nguôi ngoai.

Những sản phẩm âm nhạc của y được khán giả nồng nhiệt đón nhận, y đôi lúc đá chéo sân sang làm người mẫu hoặc sắm một vai diễn nhỏ. Y nhận ra mình đang thử làm những điều mình từng khuyên Minh Khuê làm. Y được ngợi khen là đa tài, nhưng chưa một lần y thấy vui, bởi y mong người được nhận những lời khen sẽ là cậu ấy. Y nhận ra, đã ba năm trôi qua, bóng hình của Minh Khuê hãy còn hằn sâu trong tâm khảm. Và y nhận ra, mình vẫn nhớ Minh Khuê rất nhiều.

Nhiều lúc y nghĩ đến chuyện đi tìm cậu ấy. Nhưng biết tìm ở đâu đây. Lạ lùng một điều, quen Minh Khuê suốt bấy lâu, y chỉ biết quê cậu ở Quảng Nam. Có lẽ hồi sinh viên cậu từng kể cho y thật kĩ về quê hương của mình, nhưng y chẳng nhập tâm. Hoặc giả như đã từng nhập tâm, thì ngày tháng trôi qua đã khiến y quên lãng. Xứ Quảng đất rộng đường xa, y biết đi đâu về đâu mà tìm lại cậu ấy?

Y tự hỏi cậu ấy giờ ra sao. Minh Khuê ngày xưa vì một cảnh phim mà chui vào chăn khóc rấm rứt, tức tưởi hỏi y sao hai nhân vật chính vốn yêu nhau say đắm lại có thể đi lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Một Minh Khuê như thế ba năm trước lại nỡ rời xa y, nỡ đem y vứt bỏ khỏi đời mình, một Minh Khuê như thế cam lòng trở thành một kẻ xa lạ đối với y.

Y tự hỏi có bao giờ Minh Khuê thấy y trên TV, có bao giờ Minh Khuê thấy những gì y đã đạt được. Năm xưa y nói sẽ lo cho cậu, nào có phải nói đùa, nào có phải suy nghĩ nhất thời bồng bột. Y đã thực sự mong mình sẽ có đủ khả năng để lo cho Minh Khuê, giờ đã thừa khả năng mà người ta chẳng còn ở bên nữa.

*

Một ngày nọ, Đỗ Khiêm theo đúng lịch ban tổ chức đưa bay ra Hà Nội diễn. Đến nơi y mới được báo tin chương trình tạm hoãn hai ngày. Mấy hôm tới y không có lịch trình gì khác nên chẳng buồn về lại Sài Gòn, y nghỉ ngơi qua quýt rồi đi thăm thú thủ đô. Chẳng mấy khi y có dịp ra đây, cũng chẳng mấy khi y có nhiều thời gian rảnh rỗi đến thế.

Tha thẩn dạo quanh phố phường, y bắt gặp một tiệm mỳ Quảng nằm trong hẻm nhỏ. Quen một cậu trai xứ Quảng gần một thập niên, vậy mà y chưa một lần nếm món ăn mang hồn điệu của nơi ấy. Nhìn tên món mà lòng bất giác nhớ đến người xưa, y bèn đưa chân bước vào.

Ngoài y ra không có lấy một bóng khách, có lẽ là bởi y ghé thăm vào cái giờ dở dở ương ương không ra bữa. Một cậu nhân viên ra nghe y gọi món rồi lại trở vào khu vực bếp khép kín ở phía sau. Khoảng mươi phút sau, cậu ta đặt xuống trước mặt y một tô mỳ nghi ngút khói, không quên lễ phép chúc y ngon miệng rồi lại rời đi.

Món ăn lần đầu thưởng thức, cớ sao Đỗ Khiêm lại thấy hương vị quen thuộc đến lạ lùng.

Năm xưa Minh Khuê luôn là người nấu ăn cho y, dù là thời sinh viên hay là khi đã thành ca sĩ. Phòng ốc có thể bày bữa, nhưng bếp núc không bao giờ nguội lạnh. Đỗ Khiêm vẫn nhớ những lần cả nhóm đi diễn về đều mệt bã người, nằm vật ra sàn phòng khách mà ngủ, sáng dậy sẽ thấy Minh Khuê đã nấu cho tất cả một bữa ngon lành.

Chín năm bên nhau, ba năm xa cách, hương vị của món ăn Minh Khuê nấu, Đỗ Khiêm một ngày cũng chưa hề quên.

Và hương vị của tô mỳ mới động được hai đũa, y thấy quen thuộc cũng vì lẽ này chăng?

Có lẽ nào. Suốt bao năm y mong mỏi tìm lại người kia mà trong tay chẳng có lấy chút manh mối, nay một hương vị lạ mà quen giữa lòng thủ đô lại khiến y thắp lên ngọn lửa hy vọng những tưởng đã vĩnh viễn lụi tàn.

Y lén lại gần khu vực bếp, đứng nép vào một góc mà quan sát bên trong. Trông thấy gương mặt của người đứng bếp, Đỗ Khiêm cảm tưởng tráim tim mình đã rớt khỏi lồng ngực. Là cậu ấy. Là Minh Khuê đã xa y ba năm nay. Là người y hằng thương hằng nhớ.

Minh Khuê luôn tay thái thái cắt cắt nguyên liệu, vừa làm vừa vui vẻ nói cười với cậu nhân viên ban nãy đang lúi húi rửa rau. Trông Minh Khuê thật hạnh phúc xiết bao. Minh Khuê năm xưa học quản trị kinh doanh đã được hai năm, lúc y đi casting cho Twenty, cậu chỉ như đi cùng để hộ tống, nào ngờ cả hai cùng được chọn, thế rồi cùng bỏ ngang đại học để đi theo nghiệp cầm ca. Minh Khuê giờ đây làm chủ một tiệm mỳ giữa khu phố cổ, lại trông rất thoả mãn với những gì mình có được.

Đỗ Khiêm khép hai mi mắt lại, một viễn cảnh nọ hiện lên trong đầu y: Y mới là người cùng Minh Khuê chạy tiệm, y mới là người đứng đó rửa rau cho Minh Khuê, y mới là người cùng Minh Khuê vui vẻ nói cười. Y sẽ ở bên cậu, cùng cậu sống trong một căn hộ nhỏ giữa phố, với ban công xếp đầy những giò hoa. Mỗi sáng khi rời nhà đến tiệm, y sẽ là người chờ Minh Khuê khoá cửa, rồi cậu sẽ ôm lấy cổ y, đặt một nụ hôn lên môi y, một nụ hôn mềm mại, ngọt ngào, khác với nụ hôn biệt ly thuở trước.

Viễn cảnh ấy thật đẹp, nhưng cũng thật viển vông. Y không thể vứt bỏ đam mê của mình, y vẫn muốn được hát, muốn đem giọng ca làm vui cho đời.

Có lẽ, duyên phận giữa y và người kia là hai sợi tơ mỏng manh tình cờ cứa lên nhau, giao cắt một lần rồi đứt lìa chẳng thể gắn kết lại. Năm xưa người kia nói sống ở thành phố thấy ngột ngạt, nay lại tìm đến một chốn nào có kém phồn hoa. Giờ y đã biết cậu ấy vẫn sống tốt, cậu ấy làm điều khiến bản thân được vui, vậy là y an lòng. Y cũng sẽ quay về với guồng quay công việc của mình, về với cuộc sống không có Minh Khuê. Y không thể đưa Minh Khuê quay về, cũng không thể đến bên Minh Khuê. Điều duy nhất y làm được, là dặn lòng hãy từ bỏ chấp niệm đi thôi, thương yêu năm cũ ngủ yên được rồi, để đôi bên được thanh thản, dẫu rằng tâm can y bị cấu xé tơi bời.

Y rời khỏi chỗ đương đứng, cất tiếng gọi cậu phục vụ tính tiền. Minh Khuê ngước lên, trong mắt cậu ánh lên một tia gì không rõ. Cậu cứ nhìn y chết lặng một hồi. Y mỉm cười gật đầu, cậu cũng mỉm cười đáp lại. Thế rồi, y quay gót bước đi, không ngoảnh về phía sau mà nhìn cậu một lần cuối, cậu cũng quay về với công việc còn dở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro