Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

myungho có một bạn nhà bên tên lee seokmin, bạn đó ghét myungho lắm. myungho và bạn chơi với nhau từ nhỏ, khoảng thời gian đó vui lắm cơ, hai đứa dính nhau như sam ấy. rồi một ngày bạn bảo bạn ghét myungho, bạn không muốn chơi với myungho nữa. mặc cho myungho tìm mọi cách hỏi lý do tại sao bạn không chơi với myungho nữa, bạn chả thèm trả lời myungho mà quay mặt bỏ đi vào nhà. vì hành động ngó lơ myungho của bạn mà myungho đâm ra ghét bạn luôn. bây giờ hai đứa hễ gặp nhau là sẽ lao vô chí chóe ngay.

__________

- aido, myungho, cái bịch rác đó hợp với mày đó.

myungho đang tự cảm thấy cuộc đời này thật xui xẻo, đi đổ rác thôi mà cũng gặp bạn nhà bên nữa. nhìn bạn xem, quần jean áo sơ mi tóc vuốt keo các kiểu; còn myungho thì bận đồ ngủ chân mang dép lào, mặt còn đang đắp mặt nạ hình hổ, tay cầm bịch rác. nói ngắn gọn là khác nhau một trời một vực.

- cảm động trước lời khen của tao nên không nói thành lời à?

cái bạn này rõ ràng là đang cố ý chọc tức myungho. nhìn cái điệu cười với cái lông mày đang nhướn lên đầy thách thức kia đi, myungho thật sự muốn ném bịch rác trên tay vào người bạn.

- lee seokmin, tao cho mày hai lựa chọn. một là thu cái biểu cảm gợi đòn của mày lại, hai là tao ném bịch rác này vào người mày.

bạn họ lee tên seokmin này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. nghe xong câu nói của myungho, nụ cười kia càng nhếch cao hơn, tay còn đặt ngay tai kiểu không nghe rõ myungho vừa nói gì. myungho đây là cáu rồi đấy nhá. trên đời này chưa ai dám thách thức myungho này cả, và nếu bạn nhà bên đã thách thì myungho làm thật cho bạn xem. vào tư thế sẵn sàng, myungho đưa người qua lại để lấy đà. và rồi một tiếng "bịch", cái bịch rác trên tay myungho giờ đây đã đập vào người bạn rồi rớt xuống đất. bạn nhà bên nhìn myungho đầy ngơ ngác, còn myungho thì vui sướng nhảy chân sáo vào nhà. trước khi đóng cửa, myungho còn quay qua nhìn bạn lêu lêu mấy cái cho bỏ ghét.

myungho bây giờ cứ phải gọi là vui tới tận nóc nhà. nhớ đến cái mặt ngu ngơ của bạn nhà kia là myungho lại cười há há. dám thách myungho hả, myungho làm thật cho chừa. cứ thấy người ta hiền mà làm tới thì xứng đáng ăn bịch rác đó từ myungho.

__________

một buổi sáng thứ hai đẹp trời, myungho lăn qua lộn lại trên chiếc giường thân yêu. myungho không muốn đi học đâu. và lý do chính vẫn là bạn nhà bên.

với thành tích học tập cũng như thực lực của bản thân, myungho đủ khả năng để vào những trường cấp ba danh tiếng; nhưng ba mẹ lại sửa nguyện vọng của myungho thành trường cấp ba nào đó gần nhà chỉ vì lý do họ không muốn xa myungho. đương nhiên myungho biết tỏng lý do đó chỉ là lời nối dối đầu môi còn lý do thật sự là họ muốn myungho học chung với lee seokmin. họ còn nói gì mà "ba mẹ biết con với seokmin hay cãi nhau, nhưng đó là do hai đứa chưa nhận ra tình cảm hai đứa dành cho nhau. ba mẹ cũng từng ở tuổi các con, cũng từng trải qua cái gọi là thương nhau lắm cắn nhau đau này rồi. myungho à, ba mẹ sẽ làm tất cả để con không phải bỏ lỡ điều quan trọng nhất cuộc đời con". họ nhìn làm sao mà ra myungho và bạn nhà bên thương nhau vậy? nếu như họ không biết thì hôm qua myungho còn quăng bịch rác vào bạn nhà bên kia kìa. vậy là thương dữ chưa?

myungho nằm trên giường và cảm thấy bất lực với hai vị phụ huynh nhà mình. ngoài ra còn cảm thấy ba chấm với chính bản thân khi đồng ý học cùng trường với bạn nhà bên.

- mày đúng là khôn 16 năm dại 1 phút myungho ạ.

dại thì cũng lỡ dại rồi, kệ nó đi. điều quan trọng nhất bây giờ là myungho sắp trễ học rồi. vội vã dắt xe đạp ra khỏi nhà thì myungho đụng mặt bạn nhà bên cũng đang dắt con chiến mã khét lẹt ra khỏi nhà.

- đi học thôi mà cũng hầm hố.

myungho lẩm bẩm trong miệng.

bạn nhà bên nhìn myungho với ánh mắt không thể đánh giá hơn rồi chỉ vào chiếc xe đạp yêu quý của myungho.

- mày nghĩ mày có thể đến trường với con xe đó?

- ý mày là gì đây? mới sáng sớm thèm đòn à?

- bánh xe mày cán đinh xẹp lép rồi kìa.

nhìn vào bánh xe, nó xẹp lép thật. nhưng myungho có dùng xe đạp trong mấy ngày cuối tuần đâu mà cán đinh? nhìn vào trong nhà, myungho bắt gặp nụ cười cùng cái cúi đầu xin lỗi của ba. hèn gì hôm qua ba mua cho myungho nhiều đồ ăn ngon đến vậy, hóa ra là để chuộc lỗi với myungho. quăng con xe đạp vào trong nhà rồi đóng cửa cái "rầm", myungho thầm thấy đống đồ ăn hôm qua vẫn không thể nào bù được con 5 điểm kỉ luật mà myungho sắp mất.

- lên xe đi, tao chở mày đến trường.

- tao không lên.

- thế mày muốn mất 5 điểm kỉ luật?

giỏi. lee seokmin nhà bạn giỏi lắm. myungho có lời khen lớn đến bạn đấy.

- seo myungho mày không có sự lựa chọn đâu. lên nhanh.

myungho mang tâm trạng khó chịu lên xe. vừa lên xe, tim myungho đã đập nhanh liên tục, cứ ngỡ như nó sẽ nhảy ra ngoài lồng ngực vậy. các bạn nghĩ myungho rung động trước seokmin rồi hả? không có đâu, myungho đang sợ sắp chết đây này.

- yaaaaaaaa, lee seokmin mày chở tao đi chết hay sao mà phóng dữ vậy.

- phóng vậy mới không trễ giờ đó học bá seo. bây giờ thì bám chắc vào, tao tăng tốc đây.

đến được trước cổng trường, myungho như trút được một gánh nặng vậy. bây giờ thì myungho đã biết tại sao tên này để gần đến giờ học mới đi mà vẫn không bị bắt đi trễ, phóng như không có ngày mai như vậy thì trễ thế quái nào được. đã vậy còn chưa có bằng lái xe nữa, có ngày bị công an hốt như chơi.

- tao thề sẽ không để mày chở một lần nào nữa.

- thế mày tính chiều đi bộ về?

- tao thà đi bộ còn hơn chết trên xe mày.

- do áp lực thời gian nên thế thôi chứ chiều tao chạy đàng hoàng lắm.

- có chó mới tin.

- thế chiều này tao chở mày về để mày tự kiểm chứng lời tao nói, thế nào?

- nè hai cậu kia, đến trường rồi còn không lo vô học mà ôm ấp tám nhảm gì đấy?!

tiếng thầy giám thị cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. myungho đến bây giờ mới nhận thức được mình đang ôm bạn nhà bên cứng ngắc, còn bạn nhà bên thì xoa xoa tay myungho như để chấn an. quá ngại trước tình huống này, myungho rút tay lại rồi tán đầu bạn nhà bên cái "bốp", sau đó nhanh nhẹn nhảy xuống xe, chạy tọt vô trường với hai cái tai đỏ chót lên vì ngại.

____________

hiện tại, myungho cùng bạn nhà bên đang đứng trước một cái hang. chuyện là trường tổ chức cho toàn bộ học sinh đi dã ngoại ngoài thành phố, và bây giờ đang là tiết mục thử thách lòng can đảm. myungho thích mấy chuyện ma quỷ này cực, nó thú vị mà, đúng không? lúc đầu myungho dự định sẽ đi cùng mingyu - cậu bạn thân của myungho - vì myungho biết nó sợ mất cái này lắm. nhưng chẳng biết từ đâu, bạn nhà bên lại xuất hiện nắm lấy tay myungho. bảo myungho đi với bạn, bạn sẽ bảo vệ myungho. lời nói là thế nhưng nhìn bạn bây giờ còn run hơn cả myungho. nhất là sau khi nghe tiếng thét thảm thiết của mingyu, mặt bạn hình như không còn một giọt máu, tay thì nắm chặt tay myungho nhất có thể. myungho muốn cười lắm nhưng mà đành để giọng cười đó lại đến khi vào trong hang rồi cười hù bạn chơi.

mingyu rời khỏi hang trong trạng thái ôm đàn anh tên wonwoo cứng ngắc. mặt nó xanh lè, myungho tưởng nó sẽ ngất đi luôn rồi ấy chứ.

cảm nhận được người bên cạnh động đậy, myungho quay qua thì thấy bạn seokmin nhìn mình lắc lắc đầu tỏ ý không muốn vô hang. chắc là bị mingyu dọa cho sợ đến nỗi muốn rút lui rồi.

- đi thôi lee seokmin.

- myungho mày đi một mình đi, tao không vô đâu.

- không phải nói sẽ bảo vệ tao à, đi thôi.

myungho cầm tay bạn kéo vào trong mặc cho bạn ra sức vùng vẫy và la hét. myungho đang thầm cảm thán tối nay thật tuyệt vời, được chơi thử thách lòng can đảm với bạn nhà bên thì bạn chết chắc với myungho. ai biểu dám nghỉ chơi với myungho mà không chịu đưa lý do chứ, myungho hù cho bạn sợ chết khiếp luôn.

- seokmin mày bớt la hét đi, nhức đầu quá.

- nhưng tao sợ.

- mấy cái này có gì đâu mà đáng sợ. thấy cái bóng trắng đằng kia không, người đấy.

- thật sự là người sao?

- không tin thì mày lại xem thử đi. cho cái đèn cầy nè.

- còn mày thì sao?

- tao đi đằng sau mày.

myungho đưa bạn nhà bên đèn cầy rồi đứng yên nhìn bạn tiến gần đến cái bóng trắng kia. cái bóng trắng đó không phải người đâu, hình như là tượng mà mấy thầy cô mua hôm trước khi đi dã ngoại. dù cá nhân myungho thấy nó không đáng sợ nhưng nó đủ để dọa cậu bạn thân lẫn bạn nhà bên của myungho. và nếu như nó không dọa được bạn nhà bên thì để myungho thay nó dọa cho.

- hình như không phải người mày ơi.

- seo myungho mày nói xem giờ tao chạy ra ngoài có được không?

- seo myungho?

bạn nhà bên quay người lại thì chẳng thấy myungho đâu. gọi mấy lần cũng chẳng thấy myungho đáp. myungho hiện tại đang ngồi trên một tảng đá khuất trong bóng tối, nhìn bạn nhà bên gọi tên mình.

- cậu bé, tìm ai đấy?

một giọng nói vang lên khiến bạn nhà bên rùng cả người. đó là giọng của myungho, hay nói đúng hơn là myungho đang giả giọng một ai đó để trêu bạn.

- đang tìm cậu bạn đi cùng cậu à?

- là ai nói đấy?

- ta ở đằng sau cậu này.

seokmin quay lưng lại. chẳng một ai sau lưng bạn.

- ở bên trên cơ.

- tư...tượng đ...á sa...o?

- đúng rồi đấy.

- má ơi cứu con!!!!!!!!

bạn nhà bên ré lên khiến myungho cười khúc khích.

- đừng....đừng có cười mà...à. ngài tượng đá ơi....tha cho con đi. con chưa muốn chết đâu mà.....

- làm sao đấy? ta có làm gì cậu đâu cậu bé. cậu mà sợ là ta giận đấy.

- mà cái cậu đi cùng cậu có vẻ ngon hơn ta nghĩ.

- dạ?

- không có gì đâu, ta chỉ muốn cảm ơn cậu vì đã giúp ta no bụng thôi. giờ thì cậu đi tiếp đi, đích đến của cậu ở phía trước đấy.

- ngài đã làm gì myungho rồi ạ? ngài tượng đá?

seokmin hỏi nhưng chẳng ai trả lời bạn. myungho có thể thấy được vẻ lo lắng bắt đầu xuất hiện trên mặt bạn. bạn đi loanh quanh vừa tìm vừa gọi tên myungho. có lẽ myungho tượng đá đã dọa được bạn.

- lee seokmin.

nghe tiếng gọi, bạn quay người. myungho đang đứng trước mặt bạn.

- làm gì kêu tên tao lắm thế. phiền chết được.

bạn quan sát myungho từ trên xuống dưới, xác nhận myungho không gặp chuyện; rồi hạ cây đèn cầy trên tay xuống đất, tiến từng bước lại ôm myungho. myungho bị bạn ôm thì bất ngờ vô cùng, không tự chủ được bản thân mà hành động theo thói quen lúc nhỏ, vòng tay qua ôm bạn.

- myungho à, tao sợ lắm. đừng biến mất nữa, đừng rời xa tao nữa, được không? hai ta ra khỏi đây nhé?

cái ôm cùng những câu nói của bạn đã làm tim myungho hẫng một nhịp. bạn đây là đang quan tâm myungho sao?
không phải bạn ghét myungho à? khi hoàn hồn trở lại thì myungho mới nhận thức được rằng sự ấm áp ở lòng bàn tay nãy giờ là do được bạn nắm lấy, bạn nắm lấy tay myungho chạy ra ngoài.

___________

thời gian thấm thoát thôi đưa, đưa đến tận lúc myungho thi cuối kì. đối với myungho chuyện thi cử này rất bình thường, nhưng đối với bạn nhà bên là một áp lực cuộc sống không thể tránh khỏi.

để tránh ở lớp, bạn lee - bám dính myungho sau vụ thử thách lòng can đảm - seokmin đã bám theo myungho 24/7, nài nỉ myungho dạy học cho bạn. myungho bị bạn làm phiền đến nhức cả đầu nên cũng miễn cưỡng đồng ý.

hiện tại là 8 giờ tối và myungho đang ở nhà của bạn nhà bên. bạn nhà bên thì đang ngồi trên bàn học để làm đống bài tập myungho vừa giao, còn myungho thì đang nằm trên giường bạn mà ngủ. lâu rồi myungho chưa được ngủ trên giường bạn, nhớ ghê gớm.

- myungho này, tao có chuyện muốn nói.

- seo myungho? mày ngủ rồi à? đáng yêu ghê.

seokmin vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào má myungho.

- từ nhỏ đến giờ myungho đã đáng yêu như vậy nên liệu myungho có biết vì sự đáng yêu này mà seokmin thích myungho từ nhỏ rồi không?

- mấy năm trước seokmin nói ghét myungho là xạo đó. myungho có biết được là người ta nói ra câu đó mà sắp khóc đến nơi rồi không?

- nếu seokmin biết được làm như vậy sẽ khiến mối quan hệ của chúng ta khác đi thì seokmin đã không làm rồi.

- seokmin yêu myungho nhiều lắm luôn ý.

myungho nghe xong một tràn bạn nhà bên thì thầm bên tai mình mà tỉnh cả ngủ. hai mắt myungho mở to liếc nhìn sang bạn nhà bên, bạn thấy myungho bỗng nhiên mở mắt thì cứng cả người.

- mày có nghe được gì không?

- tao nghe được hết.

- ahahahaha.................... tao yêu mày.

myungho thấy bạn nhà bên hình như không được bình thường lắm. tự nhiên cười rồi chốt một câu lãng xẹt.

- seo myungho, tao yêu mày!!!!

seokmin rống lên làm myungho giật mình, tay myungho nhanh nhẹn bịt miệng bạn.

- mày điên hả lee seokmin. tự nhiên rống lên như khùng vậy.

- nhưng tao nói thật đó myungho. tao xin lỗi vì chuyện lúc nhỏ, lúc đó tao còn nhỏ quá không thể biết đó là tình yêu tao dành cho mày.

-mày lúc nào cũng xuất hiện trong tâm trí tao, mày chỉ cần rời tao 1 giây thôi tao đã thấy nhớ mày rồi. myungho à, tao yêu mày lắm. làm người yêu tao có được không?

myungho bị những lời nói chân thành của bạn làm ngại đến đỏ cả tai. cái này sến súa quá rồi, myungho không chịu được những thứ sến súa đâu.

- quay lại làm bài tập của mày đi.

- myungho trả lời seokmin đi. nếu không thì hôn seokmin một cái coi như đồng ý cũng được.

myungho nhìn bạn nhà bên chu chu môi thì khẽ cười.

từ sau lưng, myungho lôi ra một cây côn nhị khúc.

- bây giờ làm bài tập hay ăn côn?

bạn nhà bên sợ nhất là côn nhị khúc của myungho. ăn cũng mấy lần rồi nên cũng phải sợ chứ.

- học hành cho tốt đi tên đáng ghét.

- seokmin chỉ là tên đáng ghét của một mình myungho thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro