1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lý thạc mân bỗng nhiên đứng phắt dậy, hai tay đập thật mạnh xuống bàn, dùng tất cả sức lực mình có chuyển dồn vào cổ họng và hét lên khiến cho con láo ngồi tít ngoài sân cũng giật thót.

- minh hạo ở cùng tao? đừng có đùa, thẳng khỉ này

kim mẫn khuê ngồi đối diện chậm rãi đưa cốc trà đá lên miệng hút rồn rột, lười biếng nhấc nửa con mắt lên nhìn thằng bạn thích giả đò của mình.

- đừng tưởng không ai biết, mày chả mê người ta như điếu đổ còn gì, bày đặt diễn cảnh ghét bỏ

thạc mân ( giả vờ ) tức xì khói nghe cậu bạn thân yêu nói xong mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp chẳng ra câu.

- ai nói tao thíc... ăn nói vớ vẩn, bọn tao là kẻ thù truyền kiếp đấy

dùng ống hút chọc chọc liên tục vào đống đá thừa, mẫn khuê chép chép miệng tỏ vẻ như đã quen với điều này rồi lại chẳng nói gì, chọc thạc mân hối đến độ muốn đưa móng tay lên cắn. mẫn khuê ngửa lưng ra sau ghế, hai tay gõ lọc cọc lên bàn nói.

- sống không đúng với lòng thì chỉ mày thiệt thôi chim ạ, giờ anh vinh ở với tao rồi thì thằng hạo không ở với mày thì ở đâu, ở với con láo à. chắc cũng không nỡ ha?

mẫn khuê nói một hơi dài rồi bỏ kệ thằng bạn ở đấy lẩm bẩm, đứng lên xuống bếp tính toán xem mai sẽ nấu gì cho anh người yêu và cậu bạn thân khi chuyển đến. cứ như khuê đây, ra bóp má anh vinh bảo em thích anh lắm anh phải yêu em đấy nhớ không cho từ chối đâu có phải hay không. đằng này cứ thích chơi trò kẻ thù truyền kiếp, đúng là trẻ con mới yêu, kim mẫn khuê ta đây mặc kệ.

thạc mân vẫn ngồi yên trên ghế, suy nghĩ về những ngày tháng sau này khi mà phải sống chung với minh hạo, người cậu thích cũng ngót nghét mười năm.

ba đứa chơi với nhau từ hồi còn đóng bỉm, học nhà trẻ trên đồi với đường đi trồng đầy hoa và cỏ. anh vinh mãi về sau lên cấp hai mới quen biết, chả biết lớ ngớ thế nào bị con gấu bự kia bắt về nhà ngay sau một năm chưa tròn.

còn minh hạo và thạc mân ấy à, giống như mẫn khuê hay thường bảo, là bọn con nít lần đầu trải qua tình yêu. vì ngây ngô không biết vì nên lúc nào cũng chỉ tìm trò chọc phá để người kia để ý đến mình. minh hạo tính hiền sẵn, không những không giận thằng dở kia mà còn bám riết theo nó suốt. chuyện hai cậu chàng cũng li kì, lúc thì người này có bạn gái lúc thì người kia có kẻ tán tỉnh, thích nhau thì chẳng nói nhưng chỉ giỏi làm mấy trò chọc nhau đến phát giận. thế là điều gì đến cũng đến, hai người cãi nhau một trận to và cạch mặt dù không muốn tý nào. thằng dở chân chính như mẫn khuê hay chửi lại còn được đà tuyên bố không bao giờ chơi cùng minh hạo nữa càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

tính ra hai đứa không nói chuyện cũng gần một năm, thạc mân hoà đồng không nói nhưng minh hạo hiền lành có chút nhát người lại chẳng có ai đi cùng giống như thạc mân lúc trước. thành ra cả ngày chỉ quanh quẩn ở thư viện, lớp học và nhà. minh hạo càng ngày càng trầm tính, người lúc nào cũng ủ rột đến nỗi anh vinh đã suýt gọi tịnh hàn và viên hữu cùng kéo đầu thạc mân ra đập cho một trận. dám làm em trai ngoan của anh buồn, tội đáng chết.

lại vướng phải cái đây là chuyện riêng hai đứa nên các anh cũng đành chịu, chỉ còn nước ngày ngày lôi thằng nhóc quýt trắng tên thắng quan sang chỗ minh hạo bày trò.

từ lúc tuyên bố xong câu nói đấy chưa một ngày nào thạc mân hết muốn đập đầu vào gối tự tử như bây giờ, lúc nào cũng là cái mồm hại cái thân. dù muốn đi xin lỗi và làm hoà với minh hạo lắm nhưng cái tôi của thạc mân cứ kéo cậu lại và giờ thì tuyệt bởi vì cậu phải sống với minh hạo trong tình trạng này.

lẩm bẩm ở nhà cũng không ích gì, thạc mân kéo con láo đi dạo sang nhà anh triệt ngày đầu xóm tiện thể xin lời khuyên. thế mà anh chẳng khuyên nhủ nhẹ nhàng gì đúng nghĩa của một người anh, chỉ đá đít thạc mân mấy cái rồi bảo xin lỗi hoặc chết.

thạc mân cảm thấy mình mới là người nên khóc ở đây cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro