Cơ trưởng Lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ trưởng Lý Thạc Mẫn vừa hoàn thành chuyến bay dài từ New York đến Bắc Kinh. Hạ cánh xuống an toàn, hắn đi ra khỏi buồng lái, xuống khỏi máy bay.

Đã lâu lắm rồi Thạc Mẫn mới trở về Bắc Kinh, trong lòng hắn hiện tại đang rất hào hứng và phấn khởi, hắn vừa huýt sáo vừa kéo chiếc vali của mình đi vào trong sân bay. Ai cũng thắc mắc tự hỏi tại sao cơ trưởng Lý lại vui vẻ đến như thế, chỉ là về đến quê nhà thôi mà? Có việc gì phải hớn hở như thế không?

Thạc Mẫn không nói gì, hắn chỉ cười tươi nhìn những người đồng nghiệp của mình thôi.

Phía trước sân bay đông đúc tấp nập, một mình hắn đứng cạnh chiếc vali, ngó ngang ngó dọc như đang chờ đợi một ai đó.

Và đúng thật, cơ trưởng Lý đang chờ một người.

Vài phút sau, một nam thanh niên cao tầm mét tám, dáng người thanh mảnh, vội vàng chạy đến chỗ cơ trưởng Lý đang đứng. Hắn vừa nhìn thấy người ấy là đã vội buông chiếc vali của mình ra rồi ôm chầm lấy người nọ.

"Minh Hạo, anh nhớ em nhiều lắm" Hắn bảo.

"Em cũng nhớ anh..."

Thạc Mẫn ôm cậu trai trẻ tên Minh Hạo kia vài phút, sau đó hắn buông ra, đột nhiên hắn lùi lại. Đồng nghiệp xung quanh đều dồn hết sự chú ý vào cả hai người, kể cả những hành khách đang có mặt ở sân bay.

Cơ trưởng Lý giơ tay phải của mình lên, đặt ngang trán, chào nghiêm nghị.

"Lý Thạc Mẫn, cơ trưởng của Từ Minh Hạo đã hoàn thành chặng bay của mình và trở về an toàn!" nói xong, hắn lại đặt tay xuống. Minh Hạo ở đối diện nhìn hắn rồi nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi, và đâu đó còn có một chút tự hào.

Tiếp đến, Lý Thạc Mẫn lấy ra từ trong túi áo của mình một chiếc hộp màu xanh than trông rất sang trọng, chiếc hộp bé xíu, nhìn vào ai cũng biết bên trong đó chứa đựng cái gì. Thạc Mẫn đã chờ ngày này rất lâu rồi, khoảng tầm hai đến ba tháng trước, cuối cùng thì bây giờ, hắn cũng đã có thể thực hiện được điều đó.

Họ Lý quỳ một chân xuống trước sự chứng kiến của tất cả mọi người có mặt tại sân bay. Hắn mở chiếc hộp màu xanh than ấy ra, một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp đẽ đang nằm trong chiếc hộp đó. Từ Minh Hạo bất ngờ nhìn hắn, hai mắt em trở nên long lanh hơn bình thường, có vẻ là em sắp khóc mất rồi.

"Tiểu Hạo, anh về rồi, cảm ơn em vì đã chờ đợi anh. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất lâu, anh nghĩ rất nhiều. Nghĩ xem ngày mai anh sẽ bay chuyến nào, còn bao lâu nữa anh sẽ được về Bắc Kinh, về với em. Hơn cả, anh còn nghĩ, chiếc nhẫn kim cương này có đẹp đến mức được gọi là 'tuyệt mỹ' hay không, và em đeo nó lên sẽ trông như nào... Thế đấy, đó là những suy nghĩ của anh. Bây giờ anh về rồi, cuối cùng thì anh cũng đã có một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi để ở bên cạnh em, duy chỉ còn việc đeo chiếc nhẫn này lên tay em là anh chưa làm. Em có muốn anh đeo nó lên cho em không?"

"Được..." Minh Hạo xúc động đáp.

Lý Thạc Mẫn đứng dậy, hắn tiến lại gần người yêu của mình và đeo chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia vào ngón áp úp của đối phương, trước sự chứng kiến của cả chục người.

"Đẹp lắm..." Từ Minh Hạo không khỏi cảm thán sau khi được hắn đeo chiếc nhẫn này.

"Ừm... phải! Nó rất đẹp, rất hợp với em" Thạc Mẫn cầm lấy tay em mà mân mê, hắn nói tiếp: "Vậy em hãy đeo nó mãi mãi và trở thành người bạn đời của anh nhé? Được không?"

Minh Hạo không nói gì, em lấy tay mình áp lên má hắn, cúi đầu, đặt môi lên môi.

Tất cả đều ngỡ ngàng, thế nhưng không quên chúc mừng đôi trẻ cuối cùng cũng đã về chung một nhà. Hoá ra lý do khiến cơ trưởng Lý hớn hở lúc xuống khỏi máy bay là vì màn cầu hôn lãng mạn này đây. Có lẽ hắn đã chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi.

————

Đầu xuân năm hai không hai mươi tư.

Từ Minh Hạo khoác lên mình một bộ vest trắng trông rất trang trọng, em đứng nhìn mình trong gương, sắc mặt trở nên hồng hào hơn thường ngày.

Không lâu sau, Lý Thạc Mẫn đi vào, nhìn thấy người thương của mình đang chăm chút cho vẻ bề ngoài của em thì liền chạy tới ôm người sau lưng.

"Vợ anh hôm nay xinh thế"

"Ai vợ anh hả?"

"Em, Từ Minh Hạo đó!"

"Điêu, đợt trước anh cầu hôn em là anh bảo em làm bạn đời cơ mà?"

"Thế em muốn anh cầu hôn lại không?"

Thạc Mẫn thả em ra, xoay người em về phía mình, nắm lấy tay em. Một lần nữa hắn lại quỳ xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên tay của đối phương. Hắn bảo:

"Vậy em có đồng ý lấy anh làm chồng không, Tiểu Hạo?"

Em không vội đáp lại, chỉ âm thầm nhìn hắn nghiêm túc cầu hôn em lại một lần nữa, bỗng nhiên, em bật cười.

"Anh nghiêm túc thật đấy!"

"Thì nghiêm túc mà, anh đang cầu hôn em lần thứ hai đó, lần này đồng ý làm vợ anh đi."

"Haha được rồi, em đồng ý!"

Dứt lời, cơ trưởng Lý đứng dậy, hắn hôn em, một nụ hôn thật sâu. Môi lưỡi cứ thế quấn quýt vào nhau mãi cho tới khi có người gõ cửa phía bên ngoài.

"Tiểu Hạo, Thạc Mẫn, tới giờ làm lễ rồi hai đứa ơi!" Là giọng của mẹ Lý.

Cả hai nhìn nhau rồi cười, hắn đưa tay ra, em nắm lấy tay hắn, hai người dắt nhau đi vào lễ đường đầy nắng xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro