Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin - chủ nhiệm lớp 12A8, được mệnh danh là giáo viên cọc tính nhất trường. 38 thành viên của 12A8 chưa ai chưa từng bị thầy Lee gõ đầu. Đến cả phụ huynh, hiệu trưởng thầy Lee cũng từng solo tay đôi thì mấy đứa nhóc này chả là gì.

Một tuần yên ổn lại trôi qua, nhưng đó là ở nơi nào ấy chứ văn phòng giáo viên thì chẳng bao giờ yên ổn được với thầy Lee. Có thể nói rằng tiếng quát của thầy Lee chính là đặc sản nơi đây.

- Thầy Seo!!! Thầy làm ướt giáo án của tôi rồi lát tôi phải dạy cái gì đây?!!

Tiếng quát của thầy Lee làm mấy đứa nhóc 12A8, đang đi tới lớp mỹ thuật vô tình ngang qua văn phòng giáo viên, giật mình.

- Chậc chậc chậc, cái thầy Seo gì đó thật là tội nghiệp mà.

Kwon Soonyoung, một cậu học sinh đang áp tai vô cửa, cảm thấy đồng cảm mà lên tiếng.

- Tôi xin lỗi thầy, thầy Lee. Tôi sẽ giúp thầy hoàn thành lại giáo án.

Thầy Seo đứng trước mặt thầy Lee, cúi đầu nói với giọng rưng rưng, có lẽ thầy Seo bị thầy Lee nhà tụi nhỏ dọa cho sợ sắp khóc rồi.

- Tôi đã làm gì đâu mà thầy khóc. Lại đây.

Vừa nói thầy Lee vừa dang tay. Thầy Seo thuận thế mà sà vào lòng, ôm lấy thấy Lee khóc thút thít.

- Ngoan, đừng khóc. Em khóc anh sẽ đau lòng lắm.

Tay thầy Lee vuốt nhẹ tóc thầy Seo. Thấy người trong lòng vẫn chưa nín khóc, thầy Lee khẽ hôn nhẹ lên trán để dỗ dành. Tất cả mọi hành động đều rất thuần thục, như thể đây không phải là lần đầu hai người làm thế.

Đám nhóc 12A8 ngoài cửa thấy hết tất cả hành động của chủ nhiệm nhà mình mà sốc bay hồn vía. Có đứa phải dụi mắt cả chục lần để xem mình có nhìn nhầm hay không.

- Này thầy Seo đó rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?

Lớp trưởng 12A8, Choi Seungcheol lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Cả lớp nhìn nhau mà lắc đầu. Có thể nói cái lớp 12A8 này là nơi tập trung của những con người nhiều chuyện nhất trường. Vì lẽ đó mà toàn bộ giáo viên trong trường dù đã dạy hay chưa dạy lớp thì lớp đều biết tất. Nhưng riêng cái thầy Seo này thì lớp chẳng biết gì cả. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, Seungcheol hấp tấp lùa 37 giặc con của mình mau mau tới phòng mỹ thuật, nếu còn đứng đây nhiều chuyện nữa thì lát trễ tiết như chơi.

Ở phòng mỹ thuật cuối dãy hành lang nọ, lớp 12A8 vẫn đang hăng say bàn luận về giáo viên họ Seo bí ẩn kia mà không hay biết có hai vị giáo viên đang từ từ tiến vào.

- Này là cái lớp hay cái chợ?

Thầy Lee cất tiếng khiến cả lớp chìm vào khoảng không im lặng. Cậu học sinh Lee Jihoon nhìn thầy mình rồi liếc mắt sang người đứng bên cạnh. Người này cao, dáng mảnh khảnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ, và đặc biệt hơn chính là vị họ Seo mà đám nhóc đang bàn tán nãy giờ. Thấy người trong cuộc đứng trước mặt, Jihoon khều khều báo hiệu cho mấy đứa bạn. Nhận được tín hiệu, các cô cậu lớp 12A8 đều đồng loạt hướng mắt về thầy Seo.

- Thu ánh mắt của các cô cậu lại. Tập trung vào tôi đây này.

- Với trình độ của các cô cậu thì chắc là đã biết việc cô Han sẽ không dạy trong khoảng thời gian này rồi nhỉ? Thế nên, đây là thầy mỹ thuật mới của các cô cậu, thầy Seo. Thầy Seo rất hiền, nếu như cô cậu định quậy thì coi chừng tôi.

Để lại cho các học sinh yêu quý một ánh nhìn cảnh cáo, thầy Lee rời đi, trả lớp học lại cho thầy Seo.

- Chào mấy em, thầy là Seo Myungho, từ giờ sẽ phụ trách môn mỹ thuật của các em. Mấy em có câu hỏi gì không?

- Thầy ơi, cho em hỏi thầy với thầy Lee có mối quan hệ gì ạ?

Quả không hổ danh là lớp phó của 12A8, không bao giờ vòng vo là châm ngôn sống của cậu. Anh em nể phục cậu, Hong Jisoo.

- Ừm... Thầy với thầy ấy là bạn của nhau.

- Thế sao hồi nãy ở văn phòng giáo...

Chưa để Yoon Jeonghan hỏi hết câu, Seungcheol đã vội bịt miệng cậu lại.

- Haha... Mình học đi thầy ơi.

Tiết học mỹ thuật diễn ra hết sức bình thường, nhưng đó chỉ là cảm giác của thầy Seo; còn mấy nhóc 12A8 thì đang thái độ ra mặt với lớp trưởng.

- Này Seungcheol, sao mày không để Jeonghan hỏi?

Soonyoung thắc mắc.

- Tao cảm nhận được ánh mắt chết chóc của thầy Lee.

- Làm sao mà thầy Lee có mặt ở đây được, ổng có tiết ở 11A7 mà.

Cậu đưa mắt ra ngoài cửa sổ thì nhìn thấy một bóng đen đang đứng bên ngoài. Với đôi mắt hổ có khả năng nhìn bóng đoán người, Soonyoung chắc chắn cái bóng đen ấy là người thầy yêu quý hay mời cậu lên văn phòng ăn bánh uống trà - Lee Seokmin.

- Quả là lớp trưởng đại nhân, tại hạ bái phục.

Sau tiết mỹ thuật là giờ nghỉ trưa. Thầy Seo đang ngồi một mình đọc sách dưới những tán cây sau trường.

- Đói bụng chưa? Anh có mang một ít món em thích nè, mau ăn đi.

Thầy Lee bước tới ngồi cạnh bên thầy Seo. Tay thầy Lee nhanh nhẹn lấy ra nào là cơm hộp tự làm, trà hoa cúc. Trên băng ghế đá nào đó, hai người thanh niên vừa ăn trưa vừa trò chuyện rất vui vẻ.

- Lúc nãy anh không đi dạy sao?

- Anh có mà.

- Đừng nói dối em. Em thấy anh đứng ngoài cửa sổ.

- Hì, em phát hiện ra rồi sao. Tại anh sợ mấy đứa nhóc đó ăn hiếp em nên mới đứng đó.

- Em thấy mấy em ấy rất dễ thương ấy chứ.

Lớp 12A8 đứng nghe lén gần đó nghe được thầy Seo khen mà sướng rên. Từ lúc bước những bước chân đầu tiên vào trường, chúng nó chưa bao giờ được khen dễ thương. "Con nít quỷ", "đám giặc trời" là những từ mà các giáo viên luôn dành cho lớp. Và bây giờ nhìn xem, thầy Seo khen lớp bằng từ ngữ mà cánh giáo viên sẽ không bao giờ dùng cho lớp. Sướng không? Sướng chứ. Ai được khen mà không sướng. Chúng nó quyết định rồi, chúng nó sẽ yêu thương thầy Seo nhất.

- Đó là do em chưa thấy được bộ mặt thật của đám nhóc ấy thôi. Ngoan, nghe lời anh, ít tiếp xúc với chúng thôi.

- Cái ông già này nói cái quái gì thế hả? Ít tiếp xúc là ý gì chứ, tụi này thì có vấn đề gì mà cấm thầy Seo tiếp xúc hả?

Kwon Soonyoung nghe lời nói của chủ nhiệm nhà mình mà bực tức không chịu được. Những người bạn xung quanh vì giọng nói của Soonyoung mà không khỏi giật mình. Cậu lúc nãy như thể hét lên mà phản bác thầy Lee, cả lớp thiệt sự lo sợ nếu như chủ nhiệm Lee mà nghe được thì cả lớp chết chắc. Ánh mắt lớp hết nhìn chằm chằm Kwon Soonyoung lại quay qua nhìn thầy Lee mà lo sợ. Soonyoung biết mình hồi nãy hơi lớn tiếng nên cũng rụt cổ lại, đưa mắt nhìn thầy Lee. 38 đôi mắt chạm ngay đôi mắt chết chóc của thầy Lee cùng đó là đôi mắt bất ngờ của người kế bên. "Chết chắc rồi!", đó là những gì mà 38 cô cậu của 12A8 có thể nghĩ trước khi chạy trối chết khỏi hiện trường.

Thấy thần sắc người kế bên có vẻ không ổn, thầy Seo khẽ vuốt nhẹ lưng thầy Lee.

- Anh.

- Em đợi anh một chút. Anh phải đi giải quyết đám nhóc đó.

- Thôi bỏ qua đi anh. Các em ấy cũng chỉ là tò mò thôi mà.

- Nhưng mà....

- Anh, em muốn ăn trưa với anh.

Thầy Seo phồng má chu môi nói, thầy Lee chính là không chịu nỗi sự đáng yêu này nha. Em bé của thầy đã nói bỏ qua thì thầy Lee đành bỏ qua vậy, coi như đám nhóc này hôm nay gặp may.

Tiết chủ nhiệm đến làm lớp 12A8 hôm nay im lặng lạ thường. Cánh cửa lớp mở ra, người đàn ông quyền lực với mái tóc đen bước vào. Mỗi bước đi của thầy Lee, từng bước từng bước làm tim đám nhóc 12A8 nhảy tưng tưng.

- Lớp trưởng.

Mọi ánh mắt hướng về Choi Seungcheol. Cậu nhóc bây giờ thật sự muốn mình bốc hơi khỏi lớp cho rồi.

- Nói tôi nghe sự việc giờ nghỉ trưa xem nào.

- Là do Kwon Soonyoung bày đầu ạ.

Kwon Soonyoung bị bán đứng thì vô cùng ngạc nhiên.

- Kwon Soonyoung.

- Dạ...

Cậu cố mở miệng trả lời.

- Sợ cái gì, tôi ăn thịt các cô các cậu hay sao mà sợ? Lúc nghỉ trưa nói to lắm mà, khí thế đó đâu rồi?

- Dạ em xin lỗi thầy.

- Được rồi, lần này tôi cho qua. Nếu còn lần sau thì lên văn phòng gặp tôi.

Lần đầu tiên được thầy Lee tha thứ, toàn thể lớp 12A8 không khỏi bàng hoàng, ngơ ngác. Nếu không phải do thần sắc cọc từ trong máu vẫn còn ẩn hiện đâu đó trên gương mặt anh tú kia, thì đám nhóc đã gọi báo công an có người giả mạo thầy Lee rồi.

- Các cô cậu nên cảm ơn thầy Seo đi, không nhờ thầy ấy thì các cô cậu đã chết với tôi vào giờ nghỉ trưa rồi.

Đúng là thầy yêu của 12A8 mà. 12A8 yêu thầy Seo nhất.

- Còn Hong Jisoo.

Jisoo nghe gọi tên mà hoang mang tột cùng. Trong tuần qua ngoài chọc thầy thể dục, hù ma trong nhà vệ sinh nam, đi nhiều chuyện lung tung về việc thầy hiệu trưởng đang phát biểu thì bị rách quần ra thì cậu chả làm gì cả. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng với việc bị gọi tên này.

- Nếu cậu thắc mắc về mối quan hệ giữa tôi và thầy Seo thì chúng tôi là người yêu của nhau. Với cả việc lúc sáng ở văn phòng, tôi biết các cô cậu thấy hết rồi, nên tôi cũng dành cho lớp một lời khuyên. Cẩn thận mồm mép vào. Nếu để thầy Seo biết được, tôi sẽ hành xác các cô cậu.

Một ánh nhìn cảnh cáo được gửi đến cho bọn trẻ. Thầy Lee nghĩ với ánh nhìn đó, câu dọa nạt đó mà làm chúng nó sợ sao? Nực cười, chúng nó sợ thật.

Kết thúc tiết chủ nhiệm là giờ ra về. 38 con người chạy ùa ra nhanh nhất có thể để kiếm thầy Seo. Thầy Seo đang đứng ở trước cửa lớp 11A7 thì bỗng nhiên bị một đám học sinh 12A8 bu quanh. Chúng rối rít nói "cảm ơn", "yêu thầy nhất"; còn thầy Seo chỉ cười, xoa đầu bọn trẻ.

- Về nhà thôi em yêu.

Thầy Lee bước tới, nắm lấy tay thầy Seo tách ra khỏi đám giặc con. Những cái nắm tay, ôm, hôn, nụ cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến của thầy Lee dành cho thầy Seo được bày ra trước mắt lớp 12A8. Học sinh được thầy chủ nhiệm đút cơm chó thì cũng chỉ biết dè bĩu, kì thị.

- Sao thầy chưa bao giờ đối xử với tụi em dịu dàng như thế?

Lee Jihoon không chịu nổi màn cơm chó này mà lên tiếng.

- Tại các cô cậu không phải Myungho.

- Cái này rõ ràng là phân biệt đối xử.

- Tôi thích vậy đấy. Nhớ cho kĩ, tên thầy ấy viết là Seo Myungho đọc là sự dịu dàng duy nhất của Lee Seokmin.

- Còn các cô cậu cũng chỉ là một đám giặc.

Một tràn phẫn nộ được nổi lên sau câu nói của thầy Lee. Mặc kệ sự biểu tình của đám học sinh nhà mình, thầy Lee tay trong tay thầy Seo tung tăng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro