CHƯƠNG VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc lu bu khiến Seo Myungho quên đi mất sinh nhật của bản thân nhưng bà Seo đã sớm chuẩn bị một bữa tiệc cho đứa con trai yêu quý của bà. Một bữa tiệc nhỏ được tổ chức tại biệt thự nhà họ Seo. Khách mời cũng chỉ có người trong nhà cùng với ông bà Kim và hai anh em Kim Mingyu.

Từ lúc chuẩn bị đồ qua nhà Seo Myungho, Kim Mingyu đã thấy em gái mình có gì đó lạ lắm, sắc mặt không được tốt lắm, cứ như người mất hồn. Nhưng rõ ràng tối qua còn vui vẻ lắm mà.

"Hye à sao thế, không được khoẻ chỗ nào"

Cô thẫn thờ, trong đầu chỉ toàn những hình ảnh đêm qua nhìn thấy. Chính mắt cô trông thấy người chồng sắp cưới  của mình qua lại với người cô xem như anh trai.
"Hye, Hye! Kim Hye!"
Kim Mingyu phải gọi thêm mấy lần cô mới hoàn hồn.

"A..dạ"

"Anh hỏi em không khỏe ở đâu sao, sắp phải đi rồi"

"Em không sao, chuẩn bị đi thôi, em phải đi chứ"

Đúng thế, cô phải đi, qua đó xem liệu Seo Myungho có chút gì áy náy, có chút gì hối hận không.

Khi đến nơi, ông bà Kim đã chờ sẵn ở đó. Kim Mingyu và Kim Hye đi vào chào hỏi một lượt người lớn trong nhà. Cô nhìn quanh một vòng, vẫn không thấy bóng dáng Seo Myungho. Như đọc được suy nghĩ của cô bà Seo lên tiếng.

"Con ngồi xuống trước đi, Myungho đang chuẩn bị trên phòng chắc sắp xuống rồi"

"Vâng" Cô mỉm cười nhẹ với bà

Mọi người trong phòng đều đã ngồi vào bàn ăn đông đủ chỉ chờ nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện.

"Con xin lỗi, để mọi người phải chờ "

Seo Myungho với bộ dáng thanh lịch với quần âu và áo sơ mi đơn giản, nhìn vô cùng thuận mắt.
Từ khi Seo Myungho xuất hiện, ánh mắt của Kim Hye luôn chăm chăm nhìn vào người con trai ấy, như cô tìm kiếm một thứ gì đó, ví dụ như một tia bối rối hay áy náy trong đáy mắt chẳng hạn.
Em cảm nhận được điều này, cảm nhận được ánh mắt đầy dò sét của cô, mặc dù chẳng biết tại sao Hye lại như vậy nhưng chút áp lực nhỏ bé ấy chẳng làm em nao núng dù chỉ một chút .

Seo Myungho nhẹ nhàng đến bên chỗ ngồi còn trống bên cạnh cô mà mọi người đã đặc biệt chừa ra cho mình. Bằng cách dịu dàng nhất nâng bàn tay của cô lên rồi đặt lên đó một nụ hôn sau đấy mới ngồi vào chỗ của mình.

Phụ huynh hai bên có vẻ rất hài lòng với hành động nhỏ này của Seo Myungho. Nhưng Hye thì khác, cô vừa cảm thấy nực cười lại như có gì đó uất ức bất công, len lỏi  trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy là một tia hy vọng nhỏ bé giống như mầm cây bị chôn vùi giữa một đống đổ vỡ được một tia sáng mặt trời chói qua.
Trong bữa tiệc chủ đề lớn duy nhất như ai cũng biết đó là đám cưới sắp diễn ra tới đây của Myungho và Hye. Nhưng cô không biết nữa, thật sự không biết phải làm sao ngay lúc này. Nhưng có một vấn đề cô vẫn để ý. Tại sao Lee Seokmin không đến.

Lee Seokmin ngồi một mình trong căn phòng tối, trên bàn là la liệt vỏ của những lon bia. Hắn hối hận rồi. Sao hắn lại làm thế với  em, lại làm thế với người sắp lấy vợ. Hắn còn thấy có lỗi với Hye. Hôm nay hắn thật không còn mặt mũi nào để gặp cô.

Buổi tiệc kết thúc trong êm đẹp, ông bà Kim được tài xế riêng đưa về, Kim Mingyu đã say chẳng còn ý thức nữa.

"Myungho à, con đưa Hye và Mingyu về đi" bà Seo lên tiếng

"Không cần đâu ạ, con lái xe đưa anh Gyu về cũng được"

Chưa để mẹ mình lên tiếng lần nữa, em nói.

"Để anh đưa hai người về"

Không còn cách từ chối, Hye cũng đành đồng ý

Trên xe, Kim Mingyu say đến mắt mở không nổi được nằm ở ghế sau. Hai người phía trước chẳng ai nói với nhau câu nào, bọn họ chưa rơi vào tình huống như thế này bao giờ nhưng dường như ai cũng ý thức được có vấn đề nên chẳng ai mở lời. Bỗng Seo Myungho lên tiếng.

"Em có gì muốn nói với anh sao"

"..."

Kim Hye có chút ngập ngừng, nhưng cô biết chuyện này phải giải quyết nhanh gọn trước khi không còn cứu vãn được nữa.

"Chúng ta... Vẫn sẽ cưới nhau chứ"

"Em nói gì vậy, đương nhiên rồi "

"Thế... Anh vẫn còn yêu em chứ... À không, phải là từ trước đến giờ anh đã từng yêu em chưa"

"Hôm nay anh thấy em hơi mệt, em ốm sao?"

"Trả lời em"

Seo Myungho im lặng một chút cuối cùng vẫn lựa chọn lừa dối Hye, lừa dối chính mình.

"Anh yêu em mà, anh không biết em làm sao, nhưng từng ấy thời gian em vẫn hoài nghi tình cảm của anh sao"

"Em cũng chỉ mới nghĩ về nó hôm qua"

Cô nói giọng thì thầm, nửa muốn Myungho có thể nghe thấy nửa lại không dám đối mặt.

"Em nói gì?"

"Em nói, em mong anh không lừa dối em"

Seo Myungho sau khi nghe xong chỉ nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cô như an ủi. Em cũng không biết mình làm thế có đúng không. Nhưng dù sao thì đám cưới này cũng không được hủy. Trước mắt là như thế.
Em không muốn lừa dối ai cả, Seo Myungho không hề mong muốn người con gái trước mắt em đây phải đau khổ vì em, nhưng biết sao được, có một vài thứ cho dù có muốn cũng không thể làm được.

Đưa Kim Hye về đến nhà, em lại một mình lái xe về, trên đường trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lớn xối xả xuống mặt đường càng làm không gian lúc nửa đêm thêm mờ mịt. Đã qua nửa đêm, trên đường phố bây giờ chỉ còn lại những cột đèn vẫn sáng và số ít người qua lại.
Em nhớ hắn, rất nhớ. Hắn nói với em hôm nay hắn có việc. Nhưng tên đó thì có việc gì được chứ, em biết thừa hắn chỉ đang chốn tránh sau sự việc đêm qua.
Vô tri vô giác thế nào, xe của em đã đưng trước khu chung cư quen thuộc. Ngước nhìn lên căn nhà trên tầng cao, nơi có bóng hình em đang nhớ nhung rất nhiều, nhưng căn nhà ấy lại tối om. Lúc nào cũng vậy, hắn rất ít khi bật đèn sáng, chỉ để căn phòng chìm trong bóng tối, cùng lắm là bật chiếc đèn nhỏ được để ở góc phòng, soi đủ những thứ cần thiết.

Phân vân một hồi không biết có nên lên trên không, cuối cùng em rút ra chiếc điện thoại nhắn tin cho người bên trên.

'đang làm gì'

Tin nhắn rất nhanh đã được trả lời lại

'chuẩn bị đi ngủ, cậu xong việc rồi sao'

'ừ, xong rồi'

'thế thì ngủ sớm đi, muộn rồi '

'nhưng tôi không muốn ngủ trong xe, trời mưa to quá'

Không thấy phản hồi lại, bận gì rồi? Hay tắt điện thoại rồi? Cái tên này sao lại vô tâm thế chứ!
Đang mắng thầm trong bụng, bỗng cửa kính xe có tiếng gõ nhẹ, còn tưởng bị bảo vệ cảnh cáo ai ngờ vừa kéo kính xe xuống gương mặt cái người em vừa mắng là vô tâm đã xuất hiện trước mắt còn cầm theo một chiếc ô, hình như cũng không vô tâm lắm.

"Sao biết tôi ở đây"

"Lên nhà đi"

Seo Myungho bảo hắn đợi em đi cất xe xuống hầm đã.

Vào đến nhà Lee Seokmin liền đưa em một cốc nước ấm.

"Sao cậu biết tớ đến"

"Đoán"

"Nếu không phải thì cậu chẳng phải uổng công xuống sao"

"Ừm"

Seo Myungho bĩu môi, đúng là tên đáng ghét.
Câu trả lời khiến cuộc nói chuyện chẳng thể tiếp tục, em đành ngồi im nhấp từng ngụm nước ấm, bây giờ mới thấy có chút lạnh

"Vào phòng ngủ đi, tôi ngủ ngoài này"

"Cậu ngại à, tớ qua nhà cậu có ngủ riêng bao giờ đâu"

"Chúng ta không thể như thế nữa"

Biết Lee Seokmin ngại chuyện hôm qua, em muốn trêu hắn một chút. Ai ngờ hắn lại nghiêm túc như vậy, làm bầu không khí trở nên gượng gạo. Nhớ đến Hye lúc nãy, tâm trạng em cũng chẳng vui vẻ gì.

"Biết rồi, ngủ ngoài này cho lạnh chết cậu đi"

Căn nhà lại một lần nữa rơi vào bóng tối lặng im, ai cũng có riêng cho mình một suy nghĩ một nỗi niềm, biết là sai, biết phải dừng lại nhưng lý trí trong những tình huống như này lại yếu đuối đến vô kể, nó chẳng bằng một phần của sự mãnh liệt dồi dào khi con tim tìm được thứ gọi là tình yêu.
Tình yêu là gì mà khiến con người ta ý thức được dù là sai trái nhưng vẫn chẳng thể kìm hãm mà đâm đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro