Hải Thành và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Từ Minh Hạo luôn viết nhật ký và nội dung của nó chỉ về một người.

Có thể nói, Từ Minh Hạo đã say đắm chàng ta từ rất lâu, em phác họa về hắn, viết nên những câu chuyện do em tưởng tượng về hắn, viết cả những hành động nhỏ mà hắn làm cho em nữa.

Đó là vào một ngày cuối thu, em gặp hắn trên chuyến xe buýt trở về quê hương. Khi nhìn thấy em ngồi vào chỗ bên cạnh hắn thì hắn đã vội quay qua làm quen, mới đầu, Minh Hạo cứ ngỡ con người này sẽ gây phiền phức cho mình trong chuyến đi kéo dài bốn tiếng này, nhưng không. Em đã say đắm hắn và chỉ mong quãng đường có thể dài hơn để em còn có thể ở bên hắn.

Hắn bảo hắn tên Thạc Mẫn, họ Lý, hắn lớn hơn em năm tuổi, hắn thích hội họa nhưng lại không biết vẽ, chỉ là hắn muốn thưởng thức và cảm nhận nghệ thuật thôi. Tuy gặp không lâu nhưng từng đó cũng đã đủ để khiến em muốn tìm hiểu thêm về hắn. Em thì lại có khiếu hội hoạ, thế là chủ động mời hắn làm mẫu cho bức phác hoạ của em, hắn thấy thế thì vui lắm, vội gật đầu đồng ý ngay.

Từ Minh Hạo đã biết vẽ từ khi còn rất nhỏ, tuy vậy gia đình vẫn không cho phép em theo đuổi đam mê này, chỉ mãi cho đến khi bức tranh của em được đưa vào triển lãm nghệ thuật Bắc Kinh thì gia đình mới tạm chấp nhận cho em thi vào trường đại học Mỹ Thuật.
Trong suốt cả quãng đường đi dài trăm cây số, Từ Minh Hạo chỉ chú ý vào Lý Thạc Mẫn, em từ từ phác thảo toàn bộ đường nét ở trên khuôn mặt hắn, từ đôi mắt sắc sảo cho đến chiếc mũi cao và cả đôi môi mọng đỏ. Em phải công nhận hắn rất đẹp, rất cuốn hút và khiến cho đôi mắt em chẳng thể rời khỏi hắn đến một giây.

Chiếc xe buýt vừa dừng lại ở Liêu Ninh. Em xuống xe và mang theo tâm trạng nuối tiếc khi phải chia tay người bạn em vừa mới quen. Bất ngờ thay, Lý Thạc Mẫn cũng xuống xe và đi theo em.

Em quay người lại hỏi hắn:
"Ơ sao anh lại đi theo em?"

"Anh có đi theo em đâu? Anh đến khách sạn mà" Người kia cười, đáp.

"Thế anh không phải người ở Liêu Ninh ạ?"

"Ừ, anh người Bắc Kinh. Nay anh về Liêu Ninh chơi, cơ mà không ngờ em lại ở đây luôn. Trùng hợp hơn là em còn dừng ở Hải Thành nữa chứ, chúng ta có duyên ghê!"

Từ Minh Hạo sinh ra và lớn lên ở một thành phố nhỏ có tên Hải Thành, nằm giữa địa cấp thị An Sơn, tỉnh Liêu Ninh. Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống em chỉ xoay quanh Hải Thành mà thôi, em thích cảnh vật nơi đây, thích sự yên bình của chốn này, những bức tranh của em lúc trước thường là về khung cảnh của Hải Thành và cũng nhờ quê hương của mình mà em mới có hứng thú về mỹ thuật.
Đến năm mười chín em mang theo ước mơ và hoài bão lên Bắc Kinh để theo đuổi con đường hội hoạ, năm hai mươi mốt em vừa trải qua một mối tình đầu tiên nhưng chóng vánh và đầy đau thương, năm hai mươi hai em làm quen với Lý Thạc Mẫn, một niềm vui mới đối với em.

Gặp được Minh Hạo chính là sự may mắn đối với Thạc Mẫn, hắn được em dắt đi chơi chỗ này chỗ kia từ trưa đến chiều, được em dẫn đi ăn nhiều món ngon ở Hải Thành và còn được ngắm hoàng hôn trên biển cùng em nữa. Có thể nói, hoàng hôn chính là thời điểm đẹp nhất ở trong ngày, nó mang lại một cảm giác bình yên và tĩnh lặng như mặt hồ.

Mùa thu Hải Thành hơi se se lạnh, gió thổi ngang qua mái tóc nâu sẫm của Lý Thạc Mẫn, mùi biển mằn mặn xộc lên đầu mũi hắn khiến hắn cảm thấy như mình đang ở trong một mùa hè sống động và đầy ắp sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng thực tại, đây là chỉ là một mùa thu, trầm lắng, làm gợi lên biết bao nhiêu suy tư trong đầu của một người đàn ông tuổi hai mươi bảy.

Ánh nắng chiều làm soi sáng cả thành phố nhỏ, trên biển còn có những con thuyền xa xa lấp ló dưới ánh mặt trời rực rỡ. Lý Thạc Mẫn trầm tư đứng dưới hàng cát vàng, hắn thở dài một hơi. Người đi bên cạnh thì mải ngắm hắn, cố gắng khắc sâu hình ảnh yên tĩnh này trong con tim mình. Nhìn vào ánh mắt của Thạc Mẫn, nó không chỉ có đẹp đẽ mà còn chứa cả một đại dương bao la nhưng lại đục ngầu. Minh Hạo dường như đã phát hiện ra gì đó, em hỏi hắn.

"Anh buồn sao?"

"Hả? Không có, đi chơi với em là anh vui lắm đấy!"

"Ý em không phải thế... Em thấy khuôn mặt anh cứ trầm tư thế nào ấy... Anh có chuyện gì sao?"

Hắn nghĩ ngợi một hồi xong lại quay qua hỏi em.
"Em có biết tại sao Hải Thành lại đẹp đẽ như thế này không?"

"Vì nó vốn dĩ đã đẹp?" Em đáp.

"Một phần thôi, chủ yếu là nơi đây chứa sự dịu dàng. Biển Hải Thành như đang ôm trọn lấy tấm thân anh, tĩnh lặng lắm. Anh luôn muốn đến đây, rời xa chốn xa hoa phố thị để thưởng thức một nơi đẹp đẽ như thế này. Và bây giờ quyết định của anh đã đúng, anh thật may mắn khi chọn Hải Thành là điểm dừng chân trong kì nghỉ ngắn này."

Từ Minh Hạo chợt mỉm cười, hoá ra đây chính là cảm giác khi thích một ai đó thật lòng. Em chăm chú lắng nghe từng câu chữ hắn nói, em ghi nhớ từng chi tiết trong những câu chuyện của hắn kể và còn say đắm nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của hắn nữa. Trước giờ Minh Hạo chẳng có cảm giác ấy với ai hết, kể cả mối tình đầu mà em từng rất yêu thương cũng chẳng hề gây được sự chú ý của em như Lý Thạc Mẫn.

Đến tối, Thạc Mẫn về khách sạn nghỉ ngơi còn em thì về nhà của mình, tụ họp gia đình đầy đủ xong rồi thì em lại trở về phòng, mở cuốn sổ phác thảo của mình ra và dừng chân lại ở bức tranh nguệch ngoạc mà em đã vẽ khi ngồi trên xe buýt cùng Thạc Mẫn. Và rồi em lại nhớ về hắn và phác thảo hắn một lần nữa trên trang giấy trắng theo trí nhớ của mình, xong, em mãn nguyện nhìn thành quả rồi treo nó lên bàn của mình.

Lý Thạc Mẫn đã khiến cho một chàng thiếu niên trẻ tuổi phải ngày đêm nhung nhớ.

————

Sau chuyến đi ngắn ngủi ở Hải Thành, Lý Thạc Mẫn vẫn phải trở về Bắc Kinh làm việc, vài ngày sau Từ Minh Hạo cũng đã về lại thành phố chật chội để tiếp tục học tập. Mấy ngày qua em đã ở bên hắn quá nhiều, suốt ngày cứ đi kè kè bên hắn, đêm đến không được gặp nhau thì lại lôi điện thoại ra nhắn tin với nhau hàng giờ đồng hồ như đôi tình nhân. Nhưng sau khi trở về Bắc Kinh thì mỗi người có một cuộc sống riêng, chẳng ai màng tới ai, đoạn tin nhắn cũng chỉ dừng lại từ vài tuần trước, không ai nhắn thêm gì.

Bắc Kinh đã từ mùa thu se se mà chuyển qua mùa đông lạnh giá, Từ Minh Hạo cũng chưa kịp mua áo dạ mới nữa, chỉ biết trách thời tiết tại sao lại mang mùa đông đến sớm như thế.

'Không biết giờ này Thạc Mẫn sao rồi nhỉ? Anh đã chuẩn bị đồ mùa đông chưa?' Đó là những suy nghĩ hiện tại của Từ Minh Hạo khi vừa thấy dự báo thời tiết trên bản tin.

Ở Hải Thành bây giờ đang mưa, một trận mưa kéo dài dằng dặc để chuẩn bị đón cái nắng đông vừa ấm áp mà lại vừa có một chút buốt lạnh. Hải Thành nhỏ bé, em có thể tìm thấy Lý Thạc Mẫn mà lo lắng cho, nhưng cả hai lại về Bắc Kinh mất rồi, tìm thấy nhau ở giữa thủ đô chật cứng này đâu phải là điều dễ dàng gì.

"Bắc Kinh nhiều mây, có nơi mưa to kéo dài, quý vị ra ngoài hãy chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc ô để phòng tránh..."

Lý Thạc Mẫn nhìn TV phát dự báo thời tiết mà ngán ngẩm, gần đây Bắc Kinh cứ chìm trong mây đen mà lại chẳng thấy một giọt mưa nào rơi xuống, làm người ta cứ lo lên lo xuống, không biết có nên đưa ô đi không.

Hắn trầm tư uống một ly cà phê ở trong căn tin của công ty, vừa uống vừa xem TV vì đang là giờ nghỉ trưa. Và một cơn mưa rào kéo tới, Lý Thạc Mẫn nhìn ra cửa kính, đắm mình vào trong nỗi cô đơn của cơn mưa. Bất chợt hắn cảm thấy nao lòng quá, cứ có cảm giác bồn chồn, lo lắng nhưng không biết lo vì điều gì. Nó như một nỗi nhớ không tên, không tuổi và không thể xác định nổi.

Giọt mưa cứ thế chầm chậm trút xuống mãi giống như một dải màu trong suốt bám lên chiếc giấy trắng tinh, dù nó không hiện hình thù gì cụ thể nhưng vẫn khiến cho người ta nảy sinh một cảm giác nhung nhớ bất tận.

Một dải màu trong suốt.
Dải màu có rồi, còn hoạ sĩ ở đâu?

Đột nhiên hình ảnh người hoạ sĩ trẻ hiện lên trong mắt hắn.

'À quên mất, Từ Minh Hạo bây giờ như thế nào nhỉ?' Cuối cùng Lý Thạc Mẫn cũng đã tìm ra đáp án cho sự thắc mắc không tên của mình, những kí ức về một mùa thu yên bình cùng Từ Minh Hạo lại loé lên trong đầu hắn một lần nữa. Hắn nhớ Minh Hạo, cũng đã lâu rồi hắn chưa gặp em.

Mở điện thoại lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là dòng trạng thái mới của em. Minh Hạo đăng tải một bức tranh mà em đã vẽ, một bức tranh tượng hình, đầy màu sắc nhưng không thấy hình thù cụ thể.

Tuy nhiên ngẫm một hồi thì lại hắn lại nhận ra một người đàn ông nằm ẩn sâu trong bức hoạ ấy, người đó... Giống hắn đến không ngờ.

Lẳng lặng, Lý Thạc Mẫn ấn thả tim vào bức hình đó, xong tắt máy, quay trở về làm việc.

———
Bắc Kinh càng lúc mưa càng lớn, Từ Minh Hạo không đưa ô nên cứ bị kẹt trong lớp từ sáng đến giờ rồi. Chán chết đi được! Cũng tính là tạnh tạnh một chút rồi em mới xuống cửa hàng tiện lợi mua ô nhưng tình hình này thì lại mưa chẳng ngớt rồi, không lẽ ông trời đang buồn phiền chuyện gì đó chăng?

Giờ này cũng là giờ tan tầm của dân công sở rồi, ấy vậy mà em lại chưa thể về nhà được, không chỉ em mà cả mấy đứa bạn cùng đi học cũng thế. Chúng nó cứ cách vài phút lại than thở một lần, không ai chịu ngồi yên hết. Từ Minh Hạo cũng chỉ biết lắc đầu chán nản, nhìn ra khung cửa sổ.

Thật thẫn thờ,
thẫn thờ đến đơ người.

Minh Hạo chỉ tỉnh lại khi nghe thấy tiếng chuông thông báo trên điện thoại của mình vang lên. Mở máy ra, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là dòng tin nhắn của Lý Thạc Mẫn, em hoảng loạn xoa xoa đôi mắt mình, ôi em không nhìn lầm! Lý Thạc Mẫn đã chủ động nhắn tin cho em sau vài tuần không thấy nhau.

'Em đang làm gì vậy?'

'Đang trú mưa trong phòng học ạ...'

'Không có ô để về sao?'

'Vâng...'

'Anh đến đón em nhé?'

Đọc đến đây tim Minh Hạo như nhảy ra ngoài, em cũng nghĩ là mình không nên làm phiền hắn như thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là một cơ hội tốt mà, không nắm được thì hơi tiếc. Thế là em liền để lại một từ 'Vâng' và gửi cả định vị của mình cho hắn.

Chưa đầy ba mươi phút sau thì Thạc Mẫn cũng đã tới, hắn đậu chiếc xe ô tô của mình vào trong sân trường và gọi Minh Hạo xuống dưới sảnh. Vừa thấy tin nhắn thôi là em đã tức tốc chạy xuống rồi, em vui lắm, em muốn nhìn thấy mặt của Thạc Mẫn lắm rồi.

Lý Thạc Mẫn cầm một chiếc ô trong suốt đứng đợi em ở trước cửa ra vào, vừa thấy em là hắn đã mỉm cười rất tươi, Thạc Mẫn vẫn còn mặc suit, có vẻ như là vừa mới tan làm xong thì chạy qua đón Minh Hạo luôn thì phải. Từ Minh Hạo thấy hắn mặc suit thì liền liên tưởng ra viễn cảnh đám cưới ngay và luôn, chỉ nghĩ đến thôi là em đã muốn mình bay tới thời điểm đó và đứng bên cạnh trao nhẫn cùng hắn kìa. Cơ mà giấc mơ này xa vời quá, Minh Hạo chẳng dám nghĩ thêm nhiều.

Điều khiến em bất ngờ là hắn có xe riêng, có nhà riêng, ấy vậy mà hồi trước hắn đến Hải Thành bằng xe buýt nữa, trông giản dị ghê.

Hôm nay em cùng hắn đi ăn tối, họ không về thẳng nhà đâu. Hắn đưa em đi ăn món Hàn và đồng thời cũng kể lể hàng tá chuyện trên đời cho em nghe, phải rất lâu rồi bọn họ mới có cơ hội gặp nhau, thật sự là rất nhớ.
Cuối ngày Lý Thạc Mẫn lái xe đưa em về nhà, lúc ấy Bắc Kinh cũng đã ngớt mưa, bầu trời hôm bay lại không có sao nữa.

Và Lý Thạc Mẫn đã hứa là sẽ đưa em đi ngắm sao, nếu có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro