are you ok if i'm with someone else?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi bảo anh có nghe không hả Lee Seokmin?

- Con đã nói là con đợi Myungho mà mẹ.

- Anh làm thằng bé buồn đến nỗi phải bỏ đi trong đêm mà vẫn nghĩ thằng bé sẽ quay về bên anh á? Anh lấy đâu ra lắm tự tin thế hả?

- Con không biết. Nói chung là con không đi xem mắt đâu.

- Anh không đi thì đừng gọi tôi là mẹ nữa.

Đầu dây bên kia tức giận cúp máy. Haizz, mệt thật đấy. Đây đã lần thứ năm trong tháng gã bị mẹ bắt đi xem mắt. Gã hiện tại đã ba mươi, cái độ tuổi mà những người bạn xung quanh đã bắt đầu có con hay chí ít là có người yêu, thì gã vẫn lẻ bóng một mình. Gã hiểu được suy nghĩ của mẹ gã, gã biết bà lo lắng điều gì. Nhưng bà có hiểu được cho suy nghĩ của gã không, có biết được nỗi niềm gã chôn giấu lớn đến thế nào không? Gã mệt mõi ngã lưng vào ghế. Chắc bà hiểu được một phần tâm tư gã nên mới làm thế, đúng chứ? Gã thầm nghĩ. Chiếc đồng hồ để bàn vẫn tích tách bên tai gã. Gã có hẹn gặp đối tượng xem mắt vào bảy giờ tối, và gã sẽ kết thúc nó nhanh thôi, như những lần trước, rồi trở về nhà ôm lấy hình bóng em trong tâm trí để xoa dịu trái tim tưởng chừng như héo úa của gã.

Thủ đô về đêm thật đẹp, ánh đèn nhấp nháy khắp muôn nơi. Trong nhà hàng, nơi buổi hẹn, gã nhác thấy bóng dáng một cậu trai ngồi bên khung cửa sổ. Cậu chống cằm, mắt hướng về phía đường phố. Đó có vẻ là cậu trai tên Hong Jisoo mà mẹ gã bảo. Gã tiến lại gần, nhẹ nhàng chào hỏi.

- Xin chào?

Mắt cậu trai hướng về gã. Không phải Hong Jisoo mà là Seo Myungho, em của gã. Em nhẹ nhàng gật đầu đáp trả câu chào.

Gã ngồi trên ghế, vẫn mang chút nghĩ suy trên khuôn mặt. Sao em lại ở đây? Không phải Hong Jisoo mới là đối tượng xem mắt của gã sao? Nhưng em gầy quá, bảy năm không gặp mà em đã gầy đi không ít, nét trưởng thành cũng hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương của em. Gã ngồi lặng im ngắm nhìn em. Gã muốn tiến đến ôm em vào lòng, nói em nghe gã đã nhớ em đến nhường nào. Nhưng gã biết gã không thể. Em bây giờ đang trước mắt nhưng như xa vạn dặm, gã không thể với tay chạm đến được.

Thấy bầu không khí dần trở nên ngột ngạt, em mở lời.

- Anh Jisoo nhờ tôi đến để nói với anh về vấn đề xem mắt. Anh ấy không có hứng thú với anh cũng như xem mắt.

- Anh biết. Còn em? Em có hứng thú với anh không?

- Đương nhiên là không.

- Myungho, nhìn vào mắt anh mà trả lời này.

Em rụt rè đưa mắt nhìn gã. Nói dối. Ánh mắt em cho gã biết em đang dối gã. Em chẳng thể nói dối vì ánh mắt em luôn tố cáo điều đó, gã yêu thích điểm này ở em.

- Em sẽ ổn nếu như anh bên cạnh một người khác sao, Myungho?

- Tôi ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro