cầu hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng của một ngày chủ nhật nọ, trong khi Minghao còn bận cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp thì tiếng chuông cửa nhà cậu kêu lên. Tiếng chuông càng lúc càng dồn dập như thể người bấm đang muốn phá chuông nhà cậu hơn là kêu cửa. Mang theo gương mặt cáu gắt vì bị phá giấc ngủ, Minghao mở toang cửa, chửi người trước mặt một trận dù chẳng biết người đấy là ai.

- Má nó chứ sáng sớm rảnh rỗi không có gì làm hay sao mà mày đến phá giấc ngủ với chuông cửa nhà ông hả. Mày có tin ông đây đánh cho tía má mày nhận không ra mày không. Nói nhanh mày là đứa nào, đến đây làm gì. Tốt nhất mày nên có lý do chính đáng không ông đấm mày ra bã.

- Bé...

Nghe người kia gọi, cậu dụi dụi mắt nhìn kĩ người trước mặt. Là Seokmin. Hai mắt cậu vì bất ngờ mà mở to. Ôi mẹ ơi, hình tượng dễ thương của cậu sụp đỗ rồi.

Về phía Seokmin, lúc cậu vừa mở cửa, anh đã cười lên mặt một nụ cười sáng hơn cả nắng. Nhưng sau khi nghe cậu mắng một tràn thì mặt mếu ơi là mếu. Ai bị người yêu(?) mắng mà không mếu chứ.

- Oaaaaaaa anh hông chịu đâu, bé mắng anh.

Anh giả vờ khóc. Cậu đứng nhìn anh với biểu cảm kì thị vô cùng. Môi xinh giật giật muốn hỗn nhưng mà đây là crush nên thôi cậu đành kiềm lại.

- Bây giờ bạn ngưng hay tui thồn dép vô mồm bạn?

Anh nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc dép trên tay cậu. Chà, nếu anh không dừng trò này lại thì có khi chiếc dép đó nằm trong mồm anh thiệt không chừng.

- Qua đây làm gì á?

- Anh qua chở bé đi tráy phố.

Một cái nháy mắt được gửi đến Minghao. Cái khung cảnh này hình như hơi quen? Hình như một tuần trước cũng diễn ra sự việc như này rồi. Hôm đó anh cũng bảo chở cậu đi tráy phố. Tráy quá trời tráy luôn, tráy đến nỗi hai đứa phải lên phường luôn mà. Ôi những lời hay ý đẹp của người bảo lãnh - Choi Seungcheol vẫn còn văng vẳng bên tai. Thật hoài niệm. Và cậu không muốn hoài niệm ấy xảy ra nữa đâu, một lần là quá đủ với cậu rồi.

Như nghe được tiếng lòng cậu, ông trời bỗng trút xuống một trận mưa để ngăn cản ý định tráy phố của anh Lee Seokmin.

- Mưa rồi, bạn về đi, để hôm khác rồi đi.

- Hông, anh hông chịu, anh hông muốn về.

- Thế bạn định ở nhà tui hả?

- Ý kiến hay á bé.

Như có được sự cho phép của chủ nhà, anh ngang nhiên bước vào trong và đóng cửa lại. Minghao vẫn đứng đó đưa mắt nhìn cậu trai đang chạy đông chạy tây trong nhà mình. Được rồi, bạn là nhất, bạn số hai không ai số một.

Mặc kệ con người kia đang tò mò với những bức ảnh lúc nhỏ của mình, Minghao bước vào phòng tắm. Lúc cậu ở phòng tắm thì anh đang ở phòng ngủ. Nằm lăn lộn trên chiếc giường đầy mùi của cậu chán chê, anh tiếng đến kệ để đồ. Nào là kính, khăn quàng cổ, phụ kiện, nón,... được cậu bày trí một cách gọn gàng. Trong đó có một cái nón màu be tai gấu trông dễ thương cực, anh muốn thấy cậu đội cái nón đó quá.

Nghe tiếng lạch cạch từ phòng tắm, anh với lấy nón gấu, chạy lại đưa trước mặt cậu.

- Bé ơi, bé đội cái này cho anh xem được không?

- Để làm gì?

- Tại anh muốn xemmmmm. Đi mà, nhaaaaaaaaaa.

Ánh mắt cún con, biểu cảm trông đợi. Pặt, trúng tim cậu rồi.

- Cái này là do bạn nài nỉ quá nên tui mới đội chứ không phải do tui mềm lòng đâu đó nha, hứ.

Nói thật, cậu thường ngày đã trông giống em bé nhưng khi đội nón gấu lên thì đích thị là em bé không lẫn đi đâu được. Vì sự quá đỗi dễ thương của cậu, tay anh không tự chủ mà xoa đầu, nựng má cậu.

- Nè dừng lại coi.

Cậu phụng phịu bảo. Trời ơi, đẳng cấp dễ thương. Tim anh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi nè, ai đó cứu lấy trái tim bé nhỏ này với.

À mà khoan đã, sắp đến bảy giờ mười một phút rồi, sắp đến giờ anh muốn tỏ tình với cậu rồi.

- Minghao nè... bây giờ là bảy giờ mười một phút; và anh có chuyện quan trọng muốn nói với bé vào thời khắc này.

Vừa nói, anh vừa lấy trong túi quần ra một hộp nhẫn, quỳ một chân xuống, đưa hộp nhẫn đến trước mặt cậu.

- Anh biết thời gian chúng ta quen biết nhau không được tính là quá lâu. Nhưng trong khoảng thời gian này anh đã bị bé câu mất trái tim lẫn linh hồn. Minghao à, anh yêu bé rất nhiều. Bé có thể ở bên anh mãi mãi được không?

- Đây là cầu hôn à?

- Cầu hôn á?

- Ừ?

Anh nhìn lại hoàn cảnh hiện tại. Ừ, đúng là giống cầu hôn thật. Mà cũng chỉ là nhảy qua một bước tỏ tình thôi, chẳng sao cả. Miễn kết quả là anh có được em bé đáng yêu này thôi.

- Ừm, anh đang cầu hôn bé đó. Thế bé có đồng ý không?

- Em đồng ý.

Anh đeo nhẫn vào tay cậu. Một nụ hôn dịu dàng được trao.

Bên ngoài, mưa ngày càng nặng hạt, thời tiết cũng bắt đầu lạnh hơn; nhưng Seokmin và Minghao lại chẳng lạnh chút nào, có lẽ tình yêu ấm áp đã sưởi ấm họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro