1. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xu MingHao - là cậu bạn người Trung đang ở sát vách nhà tôi, Hạo Hạo hướng nội kiểu lầm lầm lỳ lỳ ấy. Nhìn cậu cứ toát lên vẻ gì đó rất sang trọng, và tôi luôn thắc mắc không biết sao cậu ấy lại trốn mãi trong nhà. Cho dù tôi cố rủ rê Hạo Hạo đi bốn phương tám hướng nhưng cậu ấy luôn từ chối với một giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

Seokmin tôi muốn tiếp xúc hay muốn gặp mặt Hạo Hạo là phải đi đến quán cafe cậu ấy đang làm, đâu phải muốn gặp là dễ đâu tôi đã tốn gần 1 triệu mấy trong vòng 1 tuần chỉ để đến đó uống cafe và ngắm nhìn cậu ấy thôi đấy. Nhưng tôi không màng đến tiền bạc bởi được tiếp xúc với cậu là điều tôi cực kì thích. Hạo Hạo nói chuyện nhẹ nhàng lắm, cậu còn có mùi như em bé nữa. Aigoo~~ không biết tôi có u mê Hạo Hạo không nữa, nhưng nhìn cậu ấy cứ như một chú mèo. Một chú mèo hướng nội thích uống trà.

Tôi không nghĩ rằng mình đã để ý MingHao cho đến khi chuyện kia xảy ra.

MingHao chuyển đến khu trọ chỗ tôi sống cũng lâu rồi nhưng cậu rất ít khi ra ngoài nên tôi cũng không để ý và cũng chẳng hề biết mặt cậu. Nói chung Hạo Hạo trong khoảng thời gian đó cứ thoát ẩn thoát hiện chả biết đâu mà lần.

Theo trí nhớ của tôi, hôm đó chỗ trọ đã tổ chức một buổi tiệc cuối năm nên anh  Seungcheol - chủ nhà trọ đã mời tất cả mọi người xuống sản lớn để ăn mừng. Tôi nói tất cả thế chứ cái dãy nhà trọ của anh Seungcheol chỉ có 13 phòng thôi chớ ông anh keo gần chết lấy đâu ra mà xây thêm phòng. Mà tôi thấy ảnh không xây thêm phòng cũng đúng tại 11 người bọn tôi phá như giặc, ông anh còn quản không nổi nói chi xây thêm. Mà thôi không bàn về ông anh già nữa đâu. Nhân vật chính là Hạo Hạo cơ.

Tiếp câu chuyện, là vì được mời nên chúng tôi đã rất nhiệt tình trong buổi tiệc nhưng có điều MingHao lại không chung vui được vì cậu phải trực ca ở quán. Thế nên lúc cậu về đến trọ đã thấy chúng tôi lăn lê bò lết trên mặt đất, nhìn chả khác gì mấy con sâu rượu. Số phận đã an bài cho MingHao bé nhỏ, cậu một thân một mình lôi tay, xách chân từng người một về phòng. Không biết phải ý trời không mà Hạo Hạo lại lôi tôi về cuối cùng sau khi đã dọn hết mấy người kia, may thế nhỉ! Nhờ vậy mà tôi có cơ hội nhìn được mặt cậu ấy. Mà khi lôi tôi lên phòng cậu ấy đã nói gì đấy, đại loại kiểu : " Sao mà nặng thế. Haizz cuối cùng cũng đến được phòng cậu ta rồi, tạ ơn trời. "

Mấy lời cậu nói cứ văng vẳng bên tai, tôi còn không biết mình có làm gì cậu ấy không nữa bởi lúc tôi thức dậy đã thấy tấm giấy note ngay đầu giường. Nó là chữ viết tay của MingHao : "Seokmin! Cậu phá thật, nhưng cũng rất dễ thương. Nên đừng có nhậu nhiều nữa! " - những lời lẽ cậu viết nó cũng rất dịu dàng như con người cậu. khiến tôi phải tự hỏi rằng không biết mình có phạm phải việc sai trái nào không đáng có với cậu không. Nhưng tôi đã nhớ rất rõ là tôi có ghé sát mặt vào mặt cậu ấy rồi nhìn ngắm một lúc lâu xong mới thiếp đi. Tôi thiết nghĩ mình đã làm gì đó với cậu nhưng chẳng thể nhớ nổi, thôi kệ vậy, mà MingHao không giống như mấy người con trai khác. Cậu không đẹp trai như bình thường mà cậu lại xinh trai bất bình thường.

Sống đằng ấy năm cuộc đời chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông xinh xắn đến như vậy, dù từ "xinh"  là dùng cho con gái nhưng cậu ấy lại xứng đáng với nó.

Và rồi tôi mê mẩn Hạo Hạo từ đó, vậy nên tôi luôn cố gắng tiếp cận với cậu ở bất cứ chỗ nào mà tôi gặp được cậu.

Nhiều lúc tôi còn cảm thấy mình thật phiền phức và tôi nghĩ không biết cậu có thấy tôi phiền không nữa. Thực tế thì trái với những gì tôi nghĩ, cậu luôn đối xử nhẹ nhàng, lịch sự với tôi cho dù tôi phiền đến mức nào. Ôi trời ơi!! Mê cậu quá đấy MingHao aa~~

Dạo gần đây tôi thường đến chỗ cậu làm nhiều hơn và được ngắm cậu cũng nhiều hơn nữa. Và Seokmin tôi đã biết hơn về cậu bạn người Trung ấy, với một đặc điểm mà tôi cá chắc rằng cậu là một con mèo, cậu ấy trông rất trầm lặng, ảm đạm có thể nói là lạnh lùng. Nhìn cậu ấy rất thiếu sức sống khi ở những nơi ồn ào, sôi nổi như này. MingHao sẽ thích hơn khi ở mấy nơi thoáng đãng, không ồn ào, lúc đó cậu ấy sẽ vui vẻ, gương mặt cũng có sự sống hơn nữa.

" Cảm thấy mình thật có hiếu với MingHao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro