3. Ngày "Hôm Nay"..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi chiều ngày hôm đó, chính xác hơn là hôm Seokmin đưa MingHao về. Mặc dù nói là đưa về thế chứ không có anh thì cậu vẫn đi về một mình, một cách thong thả. Mà theo MingHao thì cậu nghĩ Seokmin chỉ đang tiện đường về nên mới đi chung với cậu thôi, chắc là trùng hợp nên MingHao cũng không suy nghĩ gì thêm. Nhưng trùng hợp kiểu quái gì mà ngày nào tan làm cậu cũng thấy bản mặt anh xuất hiện ở trước cửa tiệm vậy chứ...!?? Chắc Seokmin đã phải canh giờ dữ lắm mới đến kịp giờ tan làm của cậu nhỉ?

Và hôm nay cũng như mọi ngày anh đều đến kịp giờ tan làm để đón cậu, này cũng là lần thứ mấy trong tuần rồi nhỉ. MingHao còn bất ngờ không hiểu sao cậu Seokmin kia có thể mỗi ngày đều chờ cậu tan làm như vậy được, cậu nghĩ bụng rằng tên đó chỉ là đang ra vẻ thôi chứ mốt cậu ta cũng chẳng còn kiên nhẫn để đợi cậu nữa đâu. Những dòng suy nghĩ ấy của cậu mà lọt được vào tai cậu chàng kia, e rằng Seokmin sẽ giãy nảy lên rồi làm mình làm mẩy đến khi nào cậu tin rồi mới thôi.

- Chào mừng cậu tan làm.

MingHao vừa đẩy cửa ra đã thấy gương mặt niềm nở của Seokmin,

- Và bây giờ thì hãy đưa đôi bàn tay đang rung lên vì lạnh kia cho tôi.

- Hửm... Để làm gì??

- Ủ ấm cho bạn "Mèo" chứ gì nữa.

- Thôi không cần, tôi để vậy quen rồi.

- Ấy ấy không được, bạn "Mèo" ghét lạnh lắm.

Cậu cũng bất lực đành đưa đôi tay cho anh ủ ấm, Seokmin liên tục xoa vào đôi bàn tay đang rung lên vì rét kia. Sau đó anh lấy từ túi áo khoác ra một đôi gang tay mà mang vào cho cậu.

- Đã bảo không cần rồi mà~~

- Cậu thật là cái tên lỳ lợm mà.. Lee Seokmin~

- Cậu ấm là được rồi... Hihi~

Nói rồi anh mỉm cười xoa lấy đầu cậu. MingHao thiết nghĩ bộ mình là trẻ lên 3 hay gì mà cần phải chăm sóc đến như vậy.... Haizz thiệt tình cái khứa này. Sợ tôi bệnh chắc. Bề ngoài MingHao tỏ ra ghét bỏ là vậy nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy một sự ấm áp đến khó tả. Cũng như đã lâu cậu chưa từng cảm nhận được.

Ngày hôm nay, e là Seokmin không thể đến đón cậu "Mèo nhỏ" được rồi vì anh còn một vài bản thảo với giáo án cần phải làm, nên Seokmin chọn làm trong thư viện trường luôn mà không đi đến quán, đơn giản vì anh muốn kịp thời gian để nộp bài nên đành đưa ra lựa chọn này.

- Hửm... Nay cậu ta không đến sao?

MingHao khó hiểu không biết trái gió trở trời thế nào mà cậu "Vệ sĩ free" kia lại không có mặt ở quán vào hôm nay. Mà cũng không hiểu sao nay quán cũng chẳng đông đúc như trước, chắc do một phần thời tiết đang xấu nên mọi người ít ra đường chăng? MingHao buồn chán ngồi nhìn ra phía cửa chính của quán, ngắm nhìn đến ngẩn cả người. Cũng do lơ đảng nên cậu có lỡ tay làm đổ cà phê ra sàn,

- MingHao à, em mà còn thiếu tập trung như vậy thì sao mà làm được việc. Nếu cứ như vậy thì tiền lương của em cũng không thể trả nổi cho số cà phê mà em lỡ làm đổ đó đâu.

Chắc vì hôm nay khá ít khách, cộng thêm thời tiết xấu nên ahh quản lý có phần khó chịu với việc cậu làm. Thế nên anh ta khá tức giận. MingHao chỉ biết cúi người xin lỗi anh quản lý rồi quay trở lại công việc của mình.

Mà không hiểu sao thời tiết bỗng nhiên trở xấu đi nhưng cũng sắp đến giờ tan làm của cậu, MingHao nhìn bầu trời đang dần chuyển đen kia mà thở dài. Đúng là một ngày đen đủi. Khi tan làm cậu thu dọn hết đồ đạc và chuẩn bị ra về, vừa mới bước chân khỏi cửa tiệm được vài bước thì trời lại đổ mưa to. MingHao nhanh chóng nép mình vào mái hiên của cửa tiệm, người cũng bị nước mưa làm cho ướt đã vậy còn có gió lớn.
Bầu trời bây giờ nhìn chả khác gì được phủ một lớp sương mù. MingHao thì vừa lạnh vừa mệt mỏi, cậu ước bây giờ có anh ở đây để được ủ ấm.... Cậu nhớ Seokmin lắm rồi.

MingHao cứ thẩn thờ ngắm nhìn khung cảnh đầy nặng nề ấy, thì từ đâu một bóng dáng quen thuộc ẩn hiện trong làn mưa to làm cậu phải nheo mắt mấy lần để nhìn rõ. Nhưng vì quá xa nên cậu không thể thấy được bóng dáng đó là ai, mà có vẻ người nọ đang gấp chuyện gì đấy, không biết có vội không mà người nọ chạy bán sống bán chết. Hình như là đang chạy về chỗ của cậu đứng, chắc mắc mưa nên mới phi nhanh như thế, đến nổi anh ta còn té và cà mặt hết một đoạn đường rồi mới đứng dậy chạy tiếp cơ mà. Thế khi người nọ chạy đến gần chỗ của MingHao hơn thì cậu mới nhận ra được người nọ là ai.

Có ai khác ngoài Lee Seokmin đâu, cái khứa hậu đậu ấy chạy đến nơi cậu đứng đã thở hì hục một hồi rồi mới có thể bắt chuyện được với cậu luôn mà..

- Ây...dô đằng ấy đợi tôi lâu lắm không??

- Cũng hơi... ~

- Xin lỗi đằng ấy nhá.... Do muốn xong lẹ bài tập nên tôi có hơi vội nên không nhắn tin cho đằng ấy~~

- Không sao đâu~

- .... Vậy về nhá~~

- Okk.. ~

Anh bung cây dù trong tay ra che cho cậu rồi cả hai cứ thế mà đi về trong khi cơn mưa vẫn còn nặng hạt, thế nhưng cả hai người lại trò chuyện với nhau một cách vui vẻ giống như chẳng hề có một cơn mưa nào cả.

- Nãy té có sao không á?

- À.. Ừm không sao~

Trên đường về, Seokmin có hỏi cậu rằng ngày hôm nay của cậu có ổn không? MingHao chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, Seokmin nhìn cậu cười mà đáy lòng có phần chua xót, rồi anh xoa đầu an ủi con Mèo nhỏ của mình.

- Hôm nay vất vả cho cậu rồi...Mèo nhỏ!~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro