o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. he was sunshine, i was midnight rain.

Trong những mảnh ghép ký ức của Từ Minh Hạo, cậu đã từng viết tên ai đó lên cửa kính của xe ô tô vào một ngày sương mù giăng đầy lối. Hơi ẩm tụ lại thành một lớp màng mỏng và mờ làm vẩn đục tầm nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt. Cậu chăm chú nhìn những bóng người mặc áo choàng dài và hình dạng tròn của những chiếc ô cứ không ngừng di chuyển trên vỉa hè, đầu vẩn vơ nghĩ về một cái tên. Trong vô thức, cậu thả trôi suy nghĩ. Giọng nói của người đàn ông bất chợt ùa về và gọi tên cậu, vang vọng như một bài hát cậu đã nghe cả tỉ lần đến nỗi thuộc từng nốt nhạc.

"Em đã quyết định sẽ không yêu nữa."

Minh Hạo nhớ đến lời mình đã nói với chị gái Từ Minh Diệp trước khi rời khỏi thành phố A, vốn là nơi cậu bắt đầu có chỗ đứng trong ngành họa, để bắt đầu một hành trình mới tại Vân Khánh phồn hoa nhưng vô cùng khắc nghiệt. Minh Diệp đã kết hôn với người đàn ông thành đạt và sinh đôi hai nhóc đáng yêu, gia đình bình ổn nên chẳng còn điều gì vướng bận ngoài đứa em trai duy nhất. Cha mẹ mất sớm nên hai chị em luôn nương tựa vào nhau.

Vào cái ngày cậu quyết định từ bỏ đại học, bỏ một chuyên ngành thông thường dễ kiếm việc làm để chuyển sang học vẽ tranh, Minh Diệp suýt chút nữa đã đánh em trai nhừ tử. Chị không ghét nghề họa nhưng lúc ấy hai đôi tay của bọn họ đều trắng trơn, ngay cả việc trả phí sinh hoạt hàng tháng cũng phải tích góp từng đồng từng hào. Gia đình của dì ruột khá giả nhưng cũng chỉ có một phần trách nhiệm, Minh Diệp mười lăm tuổi đã đi dạy kèm em nhỏ để kiếm thêm vài đồng, còn Minh Hạo lại đam mê nhảy nhót ngoài đường phố. Mới năm đó cậu còn bảo sẽ trở thành vũ công, nay lại bảo muốn trở thành họa sĩ.

Minh Diệp không phán xét ước mơ của em trai, chị chỉ nghĩ là chúng không thực tế. Nó quá mơ hồ đối với hoàn cảnh phức tạp của hai người họ.

Từ Minh Hạo tràn đầy quyết tâm liền xin tiền dì ruột để bắt đầu học vẽ tranh. Dì ruột không phản đối cậu, chỉ bắt cậu hứa sẽ không được bỏ giữa chừng. Minh Diệp cũng vì thế mà chẳng gàn em trai nữa.

Sau khi Minh Hạo được một đại gia ở thành phố A để mắt tới tranh của cậu, cuộc sống dần dần có biến chuyển. Nhiều nhà sưu tầm tranh bày tỏ niềm yêu mến và Minh Hạo đã bán được vài bức với giá cao hơn mường tượng. Cậu lo sợ, bồi hồi, có lúc chẳng biết tranh mình vẽ có thực sự đáng giá đến vậy không. Nhưng suy cho cùng, mọi bức tranh được bày bán đều bị tẩu tán sạch. Số tiền thu về đủ để cậu thuê một căn hộ khá rộng rãi và ổn định cuộc sống.

Nhưng, cái gì đến cũng sẽ đến. Nào ai biết trước tình yêu sẽ đến. Trái tim một thời rộng mở nay lại đóng chặt cửa chỉ vì một người.

Minh Hạo đã yêu sâu đậm và rồi cậu đành lòng chia xa. Kết quả là cậu phải rời đi, rời khỏi những kỷ niệm từng có với người đàn ông ấy.

"Em hứa. Em sẽ thôi không yêu nữa." Minh Hạo nhẩm trong đầu một lời hứa thầm lặng với chị gái. Khi nghĩ về lời hứa này, cậu thấy cổ họng mình đắng ngắt và có chút cay xé ở đầu mũi.

Số tiền cậu chăm chỉ dành dụm đủ để thuê một phòng trọ thường, đầy đủ tiện nghi. Nó không nằm ở khu vực sầm uất nhưng đủ để cậu thấy thoải mái khi ngủ vào buổi đêm bởi dân cư chủ yếu là người cao tuổi.

Và nó ôm lấy nỗi buồn trong lòng Minh Hạo, bao phủ lên tấm thân của chàng trai là màn đêm đen kịt tựa như cái chăn em bé và ru cậu vào giấc ngủ. Những giấc mơ đâm chồi. Tủi nhục mà cậu đã giấu kín mọc lên thành những đóa hoa gai góc. Trước khi cậu lùi lại vì sợ gai đâm vào đầu ngón tay, bao nhiêu thương tích đã nằm trên da thịt. Chúng chằng chịt và ứa máu đỏ tươi.

Vào những đêm cậu trằn trọc khó ngủ, ánh trăng len lỏi vào phòng ngủ để lại một vệt sáng trên ga trải giường, Minh Hạo đã nhiều lần bật dậy lúc nửa đêm để vẽ tranh.

Cậu vẽ bầu trời tăm tối và một thành phố hoàng kim không ngủ dựa theo trí nhớ của mình. Và khi trời rạng sáng, cậu sẽ bật khóc ở bên cạnh giá đỡ tranh với cây cọ trên tay. Nước mắt rơi xuống liên tục khi cậu vội vàng quệt sạch chúng bằng cổ tay áo. Tiếng thút thít nhỏ vang lên giữa căn nhà chỉ có một mình cậu, hoang hoải và ảm đạm như hòn đảo không người.

-

Sau tháng ngày dài khóc lóc đến mệt nhoài, Minh Hạo đã hoàn thành bức tranh và may mắn là nó được chọn để trưng bày trong một cuộc triển lãm dành cho các họa sĩ trẻ tiềm năng. Cậu không thực sự hòa nhập với những người mình có thể gặp và trò chuyện, có lẽ im lặng trong một thời gian dài đã khiến việc giao tiếp trở nên khó khăn.

Trong số các khách mời, có vài người là nghệ sĩ nổi tiếng mà cậu không thực sự biết rõ về họ. Bọn họ trông quen mặt nhưng cũng là người xa lạ chỉ gặp một vài lần trong đời, đấy là nếu như ông trời cho cậu thêm cơ hội.

Minh Hạo khoác áo blazer đen đơn giản, bên trong độc một chiếc áo phông màu be trơn. Không ngờ mùa Đông của Vân Khánh lại ập đến bất ngờ vào đêm nay khiến cho hai bàn tay trắng trẻo suýt xoa siết chặt lấy chân ly rượu vang, chốc chốc cậu lại phải đút một bên tay vào túi quần để ủ ấm. Vì là một trong những họa sĩ được trưng bày tác phẩm, cậu không thể về trước một cách tùy tiện.

Minh Hạo luẩn quẩn vài góc đứng quen thuộc. Những người đi đến bắt chuyện đều sẽ nhận được một nụ cười khả ái nhưng bản thân cậu không có đủ dũng khí để chào hỏi bất kì ai. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ lặp lại cho đến khi giờ lành điểm và cậu có thể ra về, Minh Hạo không ngờ sẽ có một nhân vật đặc biệt muốn làm quen.

Anh ấy tên Lee Seokmin, một nghệ sĩ nước ngoài đang đẩy mạnh hoạt động tại Vân Khánh và vô cùng yêu thích hội họa. Cao ráo, điển trai là một trong những ngôn từ đầu tiên để Minh Hạo mô tả về người đàn ông này, và cậu không thường xuyên làm vậy. Cậu duy mỹ, khó mở lòng, không muốn yêu.

Cậu không muốn rung động trước một người đàn ông xa lạ, giữa buổi triển lãm tranh tại một thành phố xa lạ. Lúc này, mọi cuộc gặp gỡ đều chỉ là cơn mưa thoáng qua, chốc lát sẽ tạnh.

Nhưng Seokmin rực rỡ. Khi anh ấy nở nụ cười, Minh Hạo sẽ nghĩ đến những tia nắng ban mai dịu dàng và ấm áp. Cậu nghĩ đến đôi mắt anh híp lại khi giới thiệu tên và mái tóc đen có những sợi xoăn nhỏ rũ xuống trước vầng trán, sống mũi nhọn thẳng tắp và khuôn hàm góc cạnh đầy nam tính; cậu chưa từng gọi tên chàng thơ của mình cho đến ngày hôm ấy.

"Chào anh, Lee Seokmin."

Một cái tên, ba âm tiết, du dương như bản nhạc cậu thường bật nghe trên đầu phát đĩa vinyl.

-

Seokmin chủ động liên lạc Minh Hạo, ban đầu thì thông qua vị quản lý, sau này thì hai người trao đổi số điện thoại cá nhân. Niềm đam mê của Minh Hạo bắt nguồn từ vẻ đẹp bên ngoài đầy ấn tượng của Seokmin, sau này thì cậu đã tự thay đổi tất cả. Những cơn mưa phùn bỗng biến thành mưa rào.

Cuộc hẹn đầu tiên của hai người không hề giống như những gì Minh Hạo tưởng tượng. Cậu đã nghĩ Seokmin sẽ âm thầm dẫn cậu đến nơi vắng người để tránh tai mắt của giới giải trí. Điều đó chẳng có gì đáng trách, thậm chí vô cùng dễ cảm thông khi anh vốn là ca sĩ trẻ còn cả tương lai rộng mở.

Nhưng Seokmin không như cậu nghĩ. Anh dẫn cậu đến một buổi triển lãm tranh ngay trong thành phố, chỉ đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đen để che giấu danh tính. Minh Hạo cũng làm vậy, bởi vì cậu không muốn vô tình thu hút sự chú ý.

Seokmin tôn trọng góc nhìn của Minh Hạo và chăm chú lắng nghe cảm nhận của cậu khi chàng trai chia sẻ về những bức tranh cậu yêu thích. Anh không bao giờ ngắt lời, không bao giờ ngáp ngủ vì thấy nhàm chán. Hơn nữa, anh sẽ luôn nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh như biển trời đầy sao.

"Em xin lỗi. Em đã nói quá nhiều rồi phải không?" Cậu mỉm cười ái ngại.

Và đó là lúc mà Seokmin trả lời rằng:

"Không đâu. Em không biết mình đẹp tới nhường nào đâu... Anh muốn nghe em nói suốt cả ngày dài và ngắm em từng giây từng phút."

Bởi vì thế, Minh Hạo đã quên những đêm dài đằng đẵng khắc khoải về thành phố hoàng kim, quên bẵng cả hòn đảo không người mà cậu từng trú ngụ.

Seokmin đã từng lái xe chở cậu về với căn trọ nhỏ nhưng anh không rời đi. Trò chuyện với anh cũng khiến Minh Hạo quên luôn cả bức tranh mình đang vẽ dở dang.

Một thời gian sau đó, Seokmin bay khỏi Vân Khánh để tới dự một lễ trao giải tại Paris. Anh ngỏ lời muốn Minh Hạo đi cùng nhưng không ngờ, cậu từ chối. Cậu cũng không trả lời cho câu hỏi vì sao. Seokmin lại chẳng bao giờ thúc ép. Hai người vẫn giữ liên lạc và những cuộc gọi video đã trở thành điều kì diệu vào lúc nửa đêm đối với cậu.

Seokmin đặt báo thức đúng giờ để gọi cho cậu mỗi buổi sáng. Và kể từ dạo ấy, Minh Hạo đã không còn quá cầu kì khi nghĩ về anh. Cậu chỉ gọi Seokmin là ánh dương.

Anh là ánh dương sáng, mỗi đầu ngày đều chói lòa và rực rỡ. Cuộc sống của anh được bao phủ bởi vầng hào quang.

Nhưng cũng chỉ vì thế, anh không thể kịp thời đến với Minh Hạo, không thể thay đổi cậu.

-

02. he wanted it comfortable, i wanted that pain.

Minh Hạo có thói quen tự tìm đến những tổn thương cũ. Đống cảm xúc bên trong cậu bật nảy như một trái bóng tròn.

Tháng tiếp theo khi Seokmin bay đến Vân Khánh, Minh Hạo đã về thăm nhà chị gái ở thành phố A và chỉ để lại cho anh một tin nhắn:

"Em sẽ về sau ba ngày."

Cậu vốn biết thời gian là hữu hạn, thời gian anh dành cho cậu lại càng ít ỏi biết mấy. Nhưng Minh Hạo luôn tỏ ra chẳng may may đến điều đó. Cậu thể hiện như mình vẫn sống tốt mà không cần anh bên cạnh.

Điều gây sửng sốt nhất cho Từ Minh Diệp là người đàn ông tên Seokmin chưa từng tỏ ra bất mãn hay trách cứ em trai mình bởi sự bất cẩn trong tình yêu của nó. Chị đã nghĩ kiểu người như vậy không tồn tại trên đời hay ở bất cứ vũ trụ nào khác, hoặc Seokmin chỉ đơn giản là không yêu Minh Hạo nhiều tới mức cảm thấy bị tổn thương.

Kết quả thật không ngoài mong đợi. Minh Hạo thản nhiên nói với chị gái rằng:

"Anh ấy chưa từng nói yêu. Bọn em chưa từng hứa hẹn. Như vậy không phải rất thoải mái sao?"

Minh Diệp gõ vào trán của em trai khiến cậu kêu lên một tiếng đau đớn rồi lấy bàn tay xoa xoa cái trán của mình. Chị gái bày ra vẻ mặt thất vọng, từ tốn nói với cậu:

"Nếu không nói yêu thì xóa luôn số và từ chối gặp người ta đi."

"Tại sao chứ?"

Minh Diệp lắc đầu trước thái độ hờ hững của em trai. Chị vừa vo gạo nấu cơm, vừa giải thích rằng:

"Đằng nào cũng đã nảy sinh tình cảm, nếu em không muốn nghiêm túc với người ta thì hãy cho nhau tự do đi. Người ta cũng đâu có thân phận bình thường. Em cứ như đang bước trên sợi dây thừng ý."

Thực chất, Minh Hạo vẫn luôn nghĩ về điều ấy.

Cậu không thể đi cùng Seokmin tới những buổi tiệc xã giao, không thể gặp gỡ những người bạn thân của anh, càng không thể công khai tình cảm. Công khai cũng sẽ mất đi tự do, một tự do vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng hề có. Cậu ngại người lạ, chẳng muốn làm thân với những người có vẻ ngoài hào nhoáng trong ngành giải trí. Và bởi vì họ không thể yêu như những người bình thường, có lẽ Minh Hạo sẽ chẳng thể bước qua ngưỡng cửa nhà anh.

Có quá nhiều thứ khiến cậu sợ hãi, khác hoàn toàn với sự si mê bất chấp hoàn cảnh của những ngày đầu tiên.

Minh Hạo tự hỏi vì sao. Rồi cậu nhanh chóng hiểu ra, bởi vì yêu nhiều nên cậu thấy sợ nhiều.

Cậu trở về sau ba ngày, cùng anh nấu bữa tối và ngồi xem chương trình truyền hình trên TV. Giá tranh được đặt ở góc nhà cùng với khay màu và những cây cọ được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Đêm khuya đưa cậu vào giấc ngủ và vô tình thiếp đi khi tựa mình vào lồng ngực của anh. Sáng hôm sau, cậu thấy mình thức dậy trên giường và bàn ăn đã bày biện sẵn bữa sáng.

Minh Hạo tưởng Seokmin đã rời đi. Nhưng anh ấy trở lại với một túi trái cây mua ngoài siêu thị. Anh ngân nga vài giai điệu khi đôi tay thoăn thoắt rửa sạch chúng rồi để ráo nước, không quên nhắc Minh Hạo phải cất vào tủ lạnh.

Cậu nhìn giỏ trái cây bằng ánh mắt kinh ngạc rồi quay sang nói:

"Nhà có mỗi em, anh mua chừng này làm sao em ăn hết nổi!"

Seokmin cười và xoa đầu cậu:

"Miễn là em có ăn và bồi bổ đầy đủ là được."

"Nghe giống như anh đang chăm người bệnh vậy..."

Nghe đến đây, Seokmin không ngần ngại, thẳng thừng đáp lại Minh Hạo:

"Em gầy đi trông thấy rồi đó. Anh cũng có mắt trên mặt chứ. Chẳng lẽ nhìn không ra?"

Lời nói của anh chợt khiến Minh Hạo câm nín.

-

Seokmin chưa bao giờ ở lại Vân Khánh quá lâu, chưa đến đủ một tuần anh đã phải rời khỏi thành phố. Cơ số thời gian anh dùng để hoạt động quảng bá tại quê nhà, ví như quay những chương trình tạp kĩ hay làm việc với nhạc sĩ để chuẩn bị cho album tiếp theo.

Seokmin từng nói rằng, chuẩn bị một album cần khá nhiều thời gian ở trong studio hoặc nhà riêng. Anh không thể viết nhạc nếu không gian xung quanh gây mất tập trung hoặc không đủ thoải mái. Minh Hạo gật gù, cậu cố ghi nhớ lời anh nói ở trong đầu vì có khả năng, cậu sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy studio anh làm việc, hoặc nhà riêng.

Minh Hạo nghĩ về thực tế gần gũi với bản thân nhất để giữ cho mình tỉnh táo và không ôm quá nhiều kì vọng. Đống kì vọng cậu dùng cho tình yêu chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, là mơ mộng hão huyền.

Minh Hạo đã có bài học từ lần yêu trước, khi đứa con trai lớn của vị đại gia kia theo đuổi cậu và thành công. Sự khác biệt giữa xuất thân và quan điểm sống chồng chéo lên nhau rồi khiến cuộc tình chẳng thể cứu vãn. Đó là cách nói giảm nói tránh. Nếu phải mô tả trần trụi về mối quan hệ cũ, cậu sẽ chỉ thấy mình là một con búp bê xinh đẹp hoặc một sinh vật ngoan ngoãn vâng lời chủ nhân răm rắp. Người ta có quá nhiều quyền lực, tiếng nói giống như mệnh lệnh áp đảo cái tôi của Minh Hạo và giờ thì cậu hối hận. Có rất nhiều đêm cậu đã nằm ôm mặt và ước rằng mình chưa từng bán đi nhiều tác phẩm đến như vậy. Cậu đã bán tranh như bán đi thân mình, chạy theo đồng tiền của người khác. Và khiến đam mê chết đi.

Sau này, cậu dùng nỗi đau và sự tủi nhục để cầm cọ vẽ. Và tất cả chấm hết khi Seokmin xuất hiện. Vậy là thiệt hay lời?

Có lẽ, chỉ đơn giản là ngôn ngữ đam mê của cậu đã thay đổi.

Dẫu là thứ gì đang dần dần hủy hoại bên trong cậu, Minh Hạo đã sử dụng nó rất tốt.

-

Im lặng là một cách thuận tiện để giết chết tình yêu. Vì thế, Minh Hạo trốn tránh Seokmin và không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh trong nhiều ngày liên tiếp. Hoặc, thái độ của cậu vô cùng hời hợt.

Mặc cho cậu không bao giờ giải thích cho sự vắng mặt của mình, Seokmin chỉ hỏi rằng:

"Em bận lắm phải không? Em có thời gian chăm sóc bản thân không?"

"Anh về với em nhé?"

Minh Hạo thường sẽ đáp rất đơn giản, ngắn gọn, xúc tích. Nội dung đại khái là:

"Em đang vẽ. Em tự lo cho bản thân được mà, chỉ là tập trung quá độ thôi."

Seokmin có thể trở về Vân Khánh một cách bất ngờ, không hề báo trước. Anh mua rất nhiều quà và hoa gửi đến nhà của Minh Hạo, thậm chí giá trị của chúng tăng lên chứ không hề giảm đi. Thay vì dùng chúng, Minh Hạo bắt đầu đem đi tặng cho hàng xóm gần nhà. Có người sẽ dùng chúng, có người lại đem cho con cháu. Nhận được nụ cười hạnh phúc của họ, Minh Hạo cũng thấy vui lây.

Có một đợt, cậu về thành phố A chơi với chị gái một tuần trời mà chẳng hề đem theo vật dụng cá nhân. Cậu xuống ga tàu và bắt taxi đến nhà Từ Minh Diệp, sau đó chào hỏi anh rể và tự đi mua sắm đồ đạc. Khoảng thời gian đứng trong siêu thị lựa bàn chải đánh răng lại là lúc cậu thấy tâm trí thảnh thơi và rộn ràng nhất.

Cậu không ưu tiên bất kì ai ngoài Từ Minh Hạo với những cảm xúc tệ hại, thứ sẽ chỉ khiến cậu cư xử như một kẻ ích kỷ và thêm phần vô tâm. Dần dà, cậu không dùng mối quan hệ cũ như một cái cớ để trở nên ích kỷ nữa. Minh Hạo tự thừa nhận với chính mình và ích kỷ - chỉ đơn giản là ích kỷ. Tình yêu của cậu trở nên nhỏ nhen, ganh ghét thứ ánh sáng hào nhoáng đang bao quanh Seokmin và ruồng bỏ thế giới của anh. Cậu đã bỏ luôn cái thế giới cũ mà mình đã để anh bước vào.

Cho nên, khi Seokmin ngồi xuống trước mặt cậu và hỏi rằng:

"Em có thể yêu anh nữa không?"

Minh Hạo ngây ngốc mất một lúc, lục tìm trong vốn từ ngữ mà mình đã tiếp thu để sắp xếp thành một câu nói:

"Em đã quyết định sẽ không yêu nữa. Từ rất lâu rồi..."

-

Lần cuối cùng hai người gặp nhau, anh nhớ cậu đã nói như thế này:

"Em có đầy rẫy những khuyết điểm mà anh chẳng thể sửa chữa hay giúp đỡ. Em không yêu anh, không phải vì em không thể yêu. Em quyết định không yêu bởi vì em vẫn là em."

Thoạt tiên, anh không thể hiểu được cậu.

Nhưng vào một đêm giáng sinh nào đó, điện thoại của anh rung lên và tên của Minh Hạo nhảy lên đầu trong hộp thư.

Cậu đã chụp ảnh chiếc TV ở phòng trọ quen thuộc và người đang xuất hiện trên màn hình chính là anh. Cậu gửi ảnh kèm với dòng tin nhắn:

"Sunshine, as always."

Kí hiệu mặt trời ở bên cạnh khiến anh cảm thấy như muốn phát điên. Rõ ràng, anh không thể coi như người ta không tồn tại và đối phương vẫn cứ liên lạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó lại chính là điều xót xa hơn cả. Bởi tình yêu ở trong tim đã bị giẫm đạp nhưng luôn tìm cách để trồi lên.

Sau một khoảng thời gian dài tự chất vấn bản thân, Seokmin xoay mòng trong hàng vạn câu hỏi và những lời khiển trách bản thân. Có một dạo anh không thể kiểm soát bản thân sau những ly rượu, anh liền nhấc máy gọi điện cho Minh Hạo và hỏi:

"Em không thể yêu anh được sao?"

Minh Hạo có thể đã nói, hoặc không, bởi vì cồn rượu làm anh mê man chẳng nhớ rõ. Nội dung đại khái là:

"Em không biết cách yêu anh..."

Và bằng một cách nào đó, Seokmin vẫn sẽ tự hiểu là Minh Hạo đã yêu anh bằng tất cả sức lực và những gì cậu có thể. Nhưng cậu có một lằn ranh không thể vượt qua.

"Có phải do anh không? Anh quá chậm trễ sao?"

"Không đâu." Minh Hạo dứt khoát phủ nhận.

Nhưng cuối cùng thì, cậu không bao giờ đưa ra lời giải cho câu đố khó nhằn nhất về mối quan hệ của hai người.

Trong những mảnh ghép ký ức của Lee Seokmin, anh đã từng sẵn lòng ngồi nghe ai đó giải thích về một bức tranh hai tiếng đồng hồ mà không hề thấy nhàm chán. Vào khoảnh khắc ấy, trước mắt chỉ có duy nhất Từ Minh Hạo, đẹp hơn tranh vẽ và thúc giục anh phải ngắm cậu thật gần. Anh chưa một lần tính toán được mất hay hơn thua khi chạy đến tìm cậu. Đó là những cơ hội mà anh biết mình nên tự định đoạt.

Trong vô thức, anh để mình thả trôi. Anh nhớ những ngày Minh Hạo ngồi bên giá tranh với cây cọ vẽ trên tay, bất cứ thứ gì bao bọc lấy cậu dù là ánh nắng hay màn đêm đều là phép màu diệu kì. Nhưng, thoảng hoặc, anh sẽ bị giọng nói của cậu đánh thức.

"Seokmin, anh biết không? Có người là ánh dương, có người lại là cơn mưa đêm. Vào thời điểm em gặp anh, em vốn dĩ đã là một cơn mưa lúc nửa đêm. Nhưng em cố chấp đi theo ánh dương, học theo ngôn từ của anh mà em chẳng tài nào thấu hiểu được."

Seokmin và Từ Minh Hạo đến từ hai thế giới khác nhau, ở bên cạnh nhau vì tình cảm thuần túy nhưng vốn dĩ đã chẳng thể đọc hiểu ngôn từ của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro