đây òiiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuân minh đặt tách cà phê lại gần chỗ minh khôi. cái thằng này không biết đang xem gì mà chăm chú gớm, đến cả chuông reo lấy nước cũng chẳng kéo nó khỏi chiếc điện thoại.

- này! làm gì chăm chú thế?

- tao đang xem pamiuoi.

- pamiuoi?

- ừ. con bé dễ thương lắm. tao với anh vũ dạo này ghiền con bé cực.

- mà con bé làm gì mới được cơ?

- thì là cái trò ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi đấy. dễ thương xỉu. hôm trước tao có làm thử với anh vũ, trời ơi thích mê!

- làm gì đến mức đấy.

- tao không điêu mày đâu. hay mày làm thử với hạo đi?

- với hạo á? chắc không được đâu. tao là thư ký, làm ít việc còn chưa biết. em ấy là giám đốc, trăm công nghìn việc có lẽ không biết đâu. không khéo ẻm còn tưởng tao bị khùng nữa.

- ầy, không sao đâu mà. bé pam nổi tiếng trong giới văn phòng lắm. chỉ có mỗi mày không biết con bé thôi. với lại thử với hạo mày cũng có mất mát gì đâu, đúng không? nghe tao, thử một lần đi.

- nhưng không lẽ tao bảo ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi, hở mày? nghe nó kì vãi.

- mày ngu à. mày phải bảo là ngoan xinh yêu của anh đâu rồi, biết chưa?

- ờ...

.

trong phòng làm việc, minh hạo đang ký nốt vài bản hợp đồng, còn xuân minh thì cứ lo lắng. anh cứ nhấp nha nhấp nhỏm muốn nói rồi lại thôi.

- anh có gì muốn nói với em à?

- à, không có, không có gì đâu, em làm việc tiếp đi. anh ra ngoài lấy cà phê cho em.

lê xuân minh tung cửa mất dạng chỉ sau vài giây. anh chạy đến văn phòng của minh khôi, chẳng thèm gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào gọi tên minh khôi.

- minh khôi!

- sao đấy? mày làm chưa?

- tao chưa.

- ơ, sao không làm?

- tại tao lo. lỡ hạo không coi thì sao mày?

- tao bảo đảm là nó có coi. tao có lừa mày bao giờ đâu.

- chắc nhá? tôi là tôi chỉ tin mỗi bạn thôi đấy.

- yên tâm bạn ơi. trò này thành công tôi sẽ chỉ bạn thêm trò tổng tài bá đạo.

.

cầm theo cốc cà phê quay lại văn phòng, xuân minh cứ đứng tần ngần ở cửa. giọng anh lí nhí bảo.

- ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?

đáp lại anh chỉ có tiếng giấy bút loẹt xoẹt của minh hạo. chắc do minh hạo không nghe, để anh thử lại lần nữa với tông giọng lớn hơn coi sao.

- ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?

chẳng có hồi đáp. minh khôi đúng là một thằng bạn không đáng tin. xuân minh nói lớn thế mà minh hạo không đáp lại, có nghĩa là em không biết rồi. lần thử cuối cùng, minh hạo mà không đáp lời xuân minh thì anh sẽ phóng xuống phòng minh khôi ngay lặp tức.

- ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?

- đây òi.

ý, ẻm đáp lại rồi kìa.

- ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?

- đây òiiii.

- ngoan xinh yêu của anh đâu rồi?

- đây òiiiiii.

đại thành công. minh khôi nói đúng nhỉ. nhìn em của mình trả lời đây òiiiiii với biểu cảm dễ thương đúng là thích mê. trò này cũng được đấy. minh khôi đúng là một thằng bạn đáng tin cậy mà. xuân minh sẽ trông chờ trò tổng tài bá đạo của minh khôi vào lần tới. mong cũng đại thành công như trò ngoan xinh yêu của anh đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro