ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin và Seo Myungho là bạn thân từ bé. Chắc cũng vì nhà hai đứa quá gần, chỉ cách nhau có một cái cây. Ba mẹ Myungho chuyển tới gần nhà họ Lee trước khi cả hai chào đời, tới đây cũng có thể coi là Seokmin và Myungho có duyên với nhau từ trong bụng mẹ. Hai bên gia đình thân nhau cũng không kém gì. Lúc hai đứa vẫn còn là những đứa bé sơ sinh, hai mẹ thường bồng con ra chơi với nhau suốt, vì thế việc Seokmin và Myungho cùng học chung trường mẫu giáo cho tới tận năm cấp 3 cũng không phải là ngoại lệ.

Seokmin là người mở lời làm bạn với Myungho trước. Đến một mặt trời biết nói như cậu còn thấy hơi rén vì bên ngoài nhìn Myungho trông khó gần chết đi được, đã thế cậu ta lại rất ít nói, nên việc hai đứa này thân được nhau cũng coi là kì tích đi. Nhưng lửa gần rơm lâu rồi cũng bén, cái gì đến rồi sẽ đến, từ lúc chơi với Seokmin thì Myungho đã dần cởi mở hơn với đối phương, cậu thích skinship, thoải mái nhận những chiếc hôn má, những cái ôm từ đứa bạn thân họ Lee kia. Dần dà ở hai đứa trẻ hình thành những thói quen khó bỏ, Seokmin bắt đầu chiều chuộng Myungho trong vô thức, miệng lúc nào cũng khen bạn mình, nào là "Myungho hôm nay đáng yêu quá", nào là "Cậu dễ thương hơn hôm qua đó à?", dù thật chất Myungho muốn được khen là ngầu hơn là đáng yêu. Đối với Seokmin lúc này, cảm giác khi ở cạnh Myungho không hẳn là bạn nữa rồi.

Những thói quen thân mật của hai người kéo dài cho tới tận năm đi học cấp 3, dù cả hai học khác lớp nhau song Seokmin vẫn tự nguyện qua lớp Myungho vào mỗi giờ ra chơi vì lý do nhớ bạn. Còn về phần Myungho, cậu hay rủ Seokmin đi ăn cơm trưa trên sân thượng, lâu lâu lại ngồi vào lòng  Seokmin để ăn như một em mèo ngoan ngoãn, Myungho đáng yêu tới mức Seokmin nghĩ rằng có thể cứu lấy thế giới này để bảo vệ cậu bạn này của mình.

Bắt đầu một ngày mới bình thường như bao ngày khác, giờ ra chơi kết thúc, Seokmin tạm biệt Myungho bằng một cái ôm để quay lại lớp học của mình. Tiết tiếp theo, Myungho cùng các bạn nam khác trong lớp đi thay đồ để học môn thể dục. Ngoài Seokmin ra thì Myungho cũng chơi khá thân với vài đứa trong lớp mình, bọn họ như thường lệ sẽ xúm lại nói chuyện khi đang thay đồ.

- Rốt cuộc mày thân với khứa lớp A10 đến mức nào vậy? - Một đứa trong nhóm đưa mắt hỏi Myungho

- Đến mức nào nhỉ? Tao cũng chả biết nữa, dù gì tụi tao cũng chơi với nhau từ bé mà.

- Tao biết là hai đứa chơi với nhau từ bé rồi, nhưng mà bạn bè thân nhau đến nỗi ngồi vào lòng nhau cũng được luôn hả?

- Thì có sao, tụi tao từ bé tới giờ như thế suốt mà?

Một đứa khác trong nhóm cũng tham gia cuộc trò chuyện

- Có sao đó ba, người ngoài nhìn vào còn tưởng tụi mày yêu nhau ấy chứ. Tụi tao thì không có ý gì đâu nhưng mấy bọn con gái thích thằng kia thì hơi khó chịu đấy vì nó lúc nào cũng ở bên mày suốt, dù sao thàng đó cũng là hotboy có tiếng của khối 11 mà.

Đến đây Myungho bắt đầu để ý, đúng là Seokmin từ trước tới giờ dính cậu như keo dán sắt, rồi cậu cũng nhận thức được rằng việc hai đứa bạn thân, lại còn là con trai với nhau ôm, hôn má nhau như thế thì có hơi...kì. Myungho suy nghĩ: "Ừ nhờ, hai đứa cứ dính nhau thế này hoài thì sao thằng bạn mình có bạn gái được, nó sẽ ế mất". Cậu họ Seo vốn là người tốt tính nhưng lại khá ngây ngô, cũng tại Seokmin nuông chiều cậu như em bé nên thành ra mọi skinship của hai đứa đối với cậu là bình thường mà quên mất cả hai bây giờ đều đã lớn hết rồi, 17 tuổi rồi ấy chứ.

Việc này làm cho Myungho suy nghĩ suốt cả ngày hôm ấy. Cậu thích được skinship với Seokmin lắm, Seokmin dịu dàng, nâng niu cậu khiến cậu thấy mình được trân trọng và thoải mái, ở cạnh cậu ta lúc nào cũng vui cả. Nhưng nếu cậu cứ dính lấy Seokmin hoài như thế thì ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới đường tình duyên của cậu ta. Seokmin là một mỹ nam nổi tiếng của trường, cậu ta không chỉ đẹp trai mà còn là dân bóng rổ, việc cậu ta được nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, và việc cậu ta có người trong lòng cũng không phải chuyện lạ gì. Myungho nghĩ nếu thế thì chẳng phải bản thân mình là một con kì đà cản mũi hay sao. Cuối cùng, để tốt cho thằng bạn thân của mình, Myungho quyết định sẽ hạn chế quá thân mật với Seokmin bắt đầu từ ngày mai.

Giờ ra chơi buổi sáng của ngày hôm sau, như thường lệ, chàng trai họ Lee lại qua lớp A8 để kiếm bạn, hai đứa vẫn nói chuyện bình thường nhưng cho đến khi đến giờ về lớp. Đáng lý ra trước khi cậu đi, Myungho sẽ dang hai tay ra để ôm lấy cổ cậu, vậy mà hôm nay lại không có màn tạm biệt nào khác ngoài cái vẫy tay chào. Myungho...quên sao? Seokmin cảm giác có hơi hụt hẫng nhưng cũng không nghĩ nhiều về nó lắm. Và chuyện này tiếp diễn vài ngày sau đó, Seokmin không chỉ không được ôm mà đến những thói quen skinship khác như hôn má, nắm tay... Myungho đều né tránh không cho làm, cậu ta còn ít rủ cậu đi ăn hơn, bắt đầu thân với mấy đứa khác trong lớp hơn, việc này làm Seokmin thấy khó chịu, như thể có ai lấy đi thứ yêu thích nhất của cậu vậy. Seokmin lo lắng rằng mình đã lỡ làm sai cái gì đó khiến Myungho giận cậu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết mình đã làm sai chỗ nào. Biết bản thân không thể chịu được việc này lâu hơn nữa, Seokmin đã hẹn buổi chiều cùng về với Myungho, may mắn là cậu ta vui vẻ đồng ý.

Chiều hôm đó Seokmin đứng đợi Myungho trực nhật lớp xong rồi cùng nhau về nhà. Nhà cách trường một đoạn không xa, đi bộ mất khoảng có 10-15 phút. Kể ra cũng lâu rồi hai đứa không về chung như thế này, Myungho luôn về sớm hơn Seokmin bởi sau giờ học, Seokmin còn phải ở lại trường để sinh hoạt CLB Bóng rổ. Nhưng hôm nay cậu đã xin nghỉ phép vì lý do có việc "quan trọng cần giải quyết". Hôm nay Seokmin có hơi trầm tính, cái mặt trời biết nói này đáng ra phải là người mở chuyện trước thế nhưng hiện tại bây giờ cậu lại không nói gì làm bầu không khí có chút sượng. Rõ ràng chính cậu ta là người rủ người ta cùng về thì chắc chắn phải có chuyện gì đó, ấy vậy mà giờ cậu ta lại im như hến thế này.

- Nè, cậu không có gì để nói với tớ hả? Hôm nay cậu im lặng thế? - Myungho buộc mình phải mở lời

- À ờm... Myungho nè, cậu đang giận tớ cái gì sao?

- Ể? Tất nhiên là không rồi, cậu có làm cái gì đâu mà tớ phải giận chứ?

- Thế sao cậu lại hành động kì lạ vậy? Dạo gần đây cậu hay tránh những cái ôm của tớ đấy

- À... Cái này thì... Thật ra gần đây tớ mới ngộ nhận ra là việc chúng ta cứ dính lấy nhau như vậy là điều không ổn lắm, dù sao chúng ta đâu còn nhỏ nữa đâu. Việc cậu thể hiện sự nuông chiều với tớ như vậy là đang dạy hư tớ đó

- Không phải đâu, cái đó là tại... - Đang nói, Seokmin bỗng nghẹn lại - Thôi được rồi, Myungho không giận gì tớ là tớ vui rồi

Lời nói như ngầm hiểu và chấp nhận sự thay đổi này của Myungho. Trong một chốc, cậu xuýt nữa nói ra "tớ thích cậu", điều mà cậu giấu kín bấy lâu nay. Sở dĩ cậu không thể nói ra được vì hai đứa đều là con trai, đã thế ít nhất với Myungho thì hai đứa là bạn thân của nhau, cậu sợ nếu mình thổ lộ tình cảm này với cậu ấy thì đến vị trí bạn bè với Myungho cũng không còn, thế thì mọi cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người sẽ mấy chốc đổ sông đổ biển hết. Dù buồn nhưng Seokmin vẫn chấp nhận việc này để Myungho không bị khó xử, giờ cậu không biết phải làm gì ngoài tập cách kiềm chế bản thân lại.

Để hỏi tại sao Seokmin lại thích Myungho ư? Tất nhiên Seokmin vốn không phải là người đồng tính, chỉ là người cậu thích bất ngờ lại là Seo Myungho mà thôi.

Thế là kéo dài đến nhiều tuần. Nếu nói Myungho vẫn cảm thấy bình thường là nói dối, thậm chí cậu còn có chút buồn. Myungho trấn an bản thân rằng nghĩ việc làm này của mình là tốt cho cả hai mà thôi nhưng lại không biết là nó khiến cho cậu và Seokmin dần xa cách nhau.

Seokmin dạo gần đây đã ít đến lớp tìm cậu hơn trước, phần lớn là do sắp tới CLB của cậu sẽ tham gia đấu giải, nên việc tận dụng thời gian rảnh để luyện tập là điều cần thiết. Myungho hiểu điều đó nên cậu cũng không tìm Seokmin để tránh làm phiền cậu. Cuối buổi, Myungho có nén lại xem thằng bạn mình đã luyện tập tới đâu rồi, dù vậy cậu cũng chỉ biết đứng ở xa để quan sát thôi. Quản lý của CLB là một chị lớp 12 trông rất xinh xắn, chị ấy tên gì ấy nhỉ? À là tiền bối Jiyeon. Chị Jiyeon có thân hình cao ráo và thon gọn, tính cách cũng hòa đồng và dễ mến, luôn tích cực cho các hoạt động trong CLB, không lạ gì khi chị luôn được các bạn nam sinh theo đuổi. Dù vậy tiền bối lại đặc biệt quan tâm tới Seokmin, ai nhìn vào cũng biết chị có tình cảm với cậu ấy. Đây được coi là cặp đôi được "đẩy thuyền" mạnh liệt nhất của CLB, một bên là trai tài một bên gái sắc, trông vô cùng đẹp đôi.

Seo Myungho đứng bên ngoài nhìn vào, trông thấy thằng bạn mình và tiền bối thân thiết cười nói, cậu cũng ngầm hiểu tiền bối thích Seokmin rồi. Nhưng mà trong lòng cậu lại thấy bức rức kì lạ, hay là do lần đầu thấy Seokmin thân mật với ai khác ngoài mình nên bản thân thấy không được thoải mái. Nghe thì có hơi ích kỉ nhỉ? Gì mà khó chịu chứ? Chẳng phải cậu nên thấy vui cho bạn mình mới đúng chứ. Bất giác thấy mình tủi thân, thấy mũi sụt sịt như muốn khóc. Lạ nhỉ?

Seokmin để mắt ra ngoài cửa thấy bóng người gầy của Myungho, trông như cậu ta dụi mắt vì đang khóc. Cậu lo lắng không biết Myungho bị làm sao, gặp phải chuyện gì mà phải khóc, liền chạy ra ngoài cửa gặp cậu ta.

Myungho đang dụi mắt nên có vẻ không để ý đến Seokmin chạy ra vì mình.

- Myungho làm sao đấy?

Giọng nói làm Myungho bất ngờ mà ngước khuôn đang mặt đỏ vì khóc của mình lên nhìn đối phương. Ấy chết, sao Seokmin lại ở đây? Vừa thấy mặt của Seokmin, Myungho ngay lập tức cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt của mình.

- S-Sao Seokmin lại ra đây?

- Myungho phải trả lời câu hỏi của tớ trước chứ, sao tự nhiên lại đứng đây khóc thế?

- Tớ đâu khóc đâu... Tại có bụi vào mắt mình thôi

- Rõ ràng là đang khóc mà, cậu không có nói dối được tớ đâu. Cậu đợi ở đây một chút, tớ xin về sớm rồi hai đứa mình cùng về.

Nói rồi Seokmin vội vã quay lại vào trong. Myungho cũng không nói không rằng, ngoan ngoãn đứng chờ ở đó và sau đó hai đứa cùng nhau đi về.

Buổi đi về hôm nay còn sượng hơn cả cái lần hôm trước. Myungho chả biết phải mở lời thế nào, tại bản thân thấy xấu hổ muốn chết, tự dưng không đâu lại đứng khóc, lại còn bị Seokmin bắt gặp.

- Seokmin à, cậu với tiền bối trông có vẻ thân nhau nhỉ? - Myungho vừa đi vừa cúi mặt hỏi

- Ai? Tiền bối Jiyeon ấy hả? Cũng khá thân, chị ấy tốt bụng với hòa đồng nên chị ấy thân gần như hết CLB á. Mà sao Myungho lại hỏi thế?

- Cũng không có gì đâu

- Thế sao nãy Myungho lại khóc?

- Tớ...thấy trong người khó chịu

- Gì thế, bị bệnh rồi sao? - Mặt Seokmin lo lắng thấy rõ

- Không phải, chỉ là thấy khó chịu thôi

Nói rồi, hai đứa lại im lặng tiếp một hồi lâu. Sau đấy Myungho lại nói

- Cậu có thích tiền bối Jiyeon không?

- Không hề luôn

- Thật hả?

- Thề!

Nghe tới đây Myungho thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, vì cậu biết Seokmin sẽ không nói dối cậu.

- Thế Seokmin có thích ai không?

Câu hỏi ngây ngô này của Myungho khiến Seokmin giật mình

- Ờm... Thật ra là có

- Là ai thế?

Seokmin không biết phải trả lời như nào với câu hỏi này, cậu đảo mắt liên tục. Thấy Seokmin có vẻ lúng túng, Myungho liền nói thêm

- Cậu không trả lời thì cũng không sao cả đâu

Lúc này Seokmin nghĩ mình sẽ không giấu được nữa rồi, nhưng thay vì nói tên của đối phương, cậu lại miêu tả về người đó, vừa kể vừa nhìn Myungho

- Người đó ấy hả? Người đó chơi thân với tớ từ bé tới lớn, lúc nào trông thấy đều rất xinh đẹp trong mắt tớ. Người đó dễ thương như em bé, khiến tớ chỉ muốn nuông chiều người đó mãi mãi. Người đó ngây ngô nên dù đã bên nhau rất lâu, người đó có vẻ vẫn chưa để ý đến tình cảm mà tớ dành cho mình.

Ánh mắt Seokmin dính vào người bạn kế bên suốt lời miêu tả, một ánh mắt một chút đượm buồn. Myungho nghe thấy thì suy nghĩ xem người Seokmin đang nhắc đến là ai. Chơi thân từ bé? Sự nuông chiều? Chờ chút, không phải là đang ngầm nói đến Seo Myungho cậu đây sao? Mặt Myungho bất giác mà đỏ lên, đảo mắt liên tục.

- Ngh-Nghe cứ như cậu đang nói về tớ ý

- Thì đúng mà

Hai người đang đi thì dừng lại vì câu nói này của Seokmin

- Hả?

- Đúng đó, cái người mà tớ nói là người tớ thích chính là Myungho đấy

Mặt hai đứa này giờ đỏ không khác trái cà chua cả. Seokmin cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra điều này. Còn về Myungho, trong lòng cậu là một mớ bòng bong, nhưng sự vui sướng lại len lỏi lên trên tất thảy, thấy vui vì người Seokmin thích là mình sao?

- Chắc Myungho khó xử lắm, Myungho không cần trả lời tớ liền bây giờ đâu, dù sao tớ cũng bị tinh thần cho việc này rồi. Thế thôi, tụi mình đi tiếp, nhé?

Seokmin bước về phía trên trước thì thấy tay áo như bị kéo về phía sau. Là Myungho đang nắm lấy tay áo cậu, níu kéo cậu để muốn nói điều gì đó

- Myungho?

- Seokmin à, tớ không biết phải làm sao nữa. Lúc tụi mình hạn chế thân mật với nhau, tớ cũng thấy buồn lắm trong khi chính tớ là người đưa ra quyết định đó.  Rồi việc Seokmin thân thiết với tiền bối Jiyeon lại khiến tớ khó chịu muốn khóc. Bây giờ là tới việc cậu bảo cậu thích tớ, lòng tớ tự nhiên thấy vui ơi là vui. Trông tớ cứ kì lạ làm sao ấy Seokmin ơi

Seokmin tròn xoe mắt nhìn bé con của cậu thổ lộ tiếng lòng của mình. Cậu thấy vui quá. Myungho nhà ta chẳng là đang phải lòng cậu rồi đấy chứ? Nhưng cậu vẫn phải hỏi lại cho chắc

- Ý là sao á Myungho?

- Cảm giác như...tớ cũng thích cậu vậy ấy. Ở bên cậu lúc nào cũng vui, lúc cũng thoải mái, tớ thích ở bên cạnh cậu lắm.

Seokmin xúc động mạnh, không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy Myungho. Cảm thấy mình như sắp khóc

- Tớ hạnh phúc quá Myungho ơi... Hic

- Sao bây giờ lại đến lượt cậu khóc vậy?

- Hic... Tớ không biết nữa, chỉ là... tớ thấy hạnh phúc vô cùng, nghe Myungho nói vậy tớ vui lắm... Hic... Tớ thích Myungho nhất trên đời

- Đừng khóc nữa, nín đi - Myungho vội lấy tay lau nước mắt cho người bạn to xác này của mình

Mà không, giờ chắc hai người không còn là bạn nữa mà đến một giai đoạn khác rồi.

- Vậy mình về nhà nhé? - Seokmin đưa tay mình ra như muốn Myungho nắm lấy

Myungho không trả lời, cậu mỉm cười, đan tay mình vào tay đối phương. Suốt đoạn đường về nhà còn lại, cả hai không nói gì, chỉ cảm thấy hạnh phúc, tay đan vào nhau không rời nửa bước, cứ thế bước về phía trước. Thoát khỏi mối quan hệ "không hẳn là bạn" ấy, mở đường cho một vị trí mới sau này. Seokmin và Myungho đã chính thức hẹn hò.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro