ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ yêu cậu lắm đó!

Giọng nói cất lên phá tan tiếng kêu giòn giã của loài ve sầu cuối hè. Câu cảm thán kìa nghe tưởng chừng như một lời tỏ tình của một chàng trai đang yêu thầm ai đó, nhưng thật chất lại là câu cửa miệng hàng ngày của Lee Seokmin dành cho cậu trai mến yêu của anh ta, Seo Myungho.

- Ừm, tớ biết mà

Myungho trả lời, mắt vẫn đang đọc cuốn sách còn dang dở. Không phải do Myungho vô tâm không để ý đến lời nói yêu thương kia, chả qua là cậu đã phải nghe tên kia nói câu đó hàng ngày đến bất lực rồi.

Seokmin nhận được câu hồi đáp có hơi thờ ơ này của Myungho, anh có vẻ không hài lòng lắm, trông ra khuôn mặt cún con trời sinh để mà ra sức nũng nịu.

- Tớ vừa nói là tớ yêu cậu đó Myungho ơi

- Được rồi, được rồi mà, tớ biết rồi. Tớ cũng yêu cậu lắm, Seokmin.

Myungho thật sự không thể cản lại sức mạnh kinh khủng từ khuôn mặt cún con của Seokmin dù anh ta đã sử dụng chiêu này đến chai mặt.

- Phải vậy chứ, hehe, tớ yêu Myungho lắm luôn.

Seokmin và Myungho đang hẹn hò với nhau, họ bắt đầu sống chung từ mùa hè hơn 2 năm về trước. Seokmin là người vui vẻ và hoạt bát, trái ngược với anh thì Myungho là kiểu người khá điềm đạm. Thời gian gần đây, Myungho không thích ra ngoài cho lắm, dù chẳng biết vì sao nhưng đối với Seokmin, được ở bên Myungho đã là niềm hạnh phúc lớn, nên ở nhà suốt ngày cùng với cậu ấy cũng là một phần trong niềm hạnh phúc đó.

Tiếc là Seokmin không phải lúc nào cũng ở nhà với Myungho. Trong nhà, Seokmin là người duy nhất có việc làm, tất nhiên là phải kiếm tiền để trả tiền nhà và lo phí sinh hoạt chứ nhỉ. Ngoài ra, anh còn đảm nhiệm việc bếp núc và dọn dẹp nhà. Công việc duy nhất của Myungho chính là trông nhà và đợi anh về. Thêm nữa, Myungho còn phải luôn nói yêu và hôn Seokmin mỗi khi anh về nhà, anh bảo đó là phần thưởng xứng đáng cho một ngày làm việc vất vả của mình.

Hiện tại bây giờ Seokmin đang trong kì nghỉ hè của nhân viên, mà thật ra chỉ còn 2 tuần nữa là đã phải quay lại làm việc rồi. Có vẻ Lee Seokmin không muốn kì nghỉ của mình trôi qua buồn chán trong nhà, ở bên cạnh Myungho tất nhiên là rất vui song anh vẫn muốn được cùng Myungho ra ngoài đi chơi đâu đấy trước khi lại vùi đầu vào công việc.

- Myungho nè, tụi mình đi chơi đi. - Seokmin dù biết khó nhưng vẫn hỏi thử Myungho

- Sao tự dưng lại...

- Thì tại, cậu định để mùa hè trôi qua tẻ nhạt như vậy sao? Ý là dù sao mình yêu nhau cũng mấy năm rồi mà lại ít có dịp đi chơi với nhau ấy, đi mà Myungho.

Lời năn nỉ kèm theo khuôn mặt lấp lánh nhìn chằm chằm vào người yêu mình của Seokmin tất nhiên lại một lần nữa đổ ngục Seo Myungho

- Nếu cậu nói thế thì... Thôi được, đi thì đi

- Cậu là tuyệt nhất đó Myungho ơi, yêu cậu quá đi - Seokmin vui sướng vì không nghĩ rằng bạn bé lại đồng ý dễ dàng như vậy. - Vậy ngày mai mình cùng đi bảo tàng mỹ thuật rồi sau đấy cùng đi biển nhé, Myungho thích đi biển mà, hì hì

Nụ cười ngốc nghếch và hồn nhiên không ngờ lại được phát từ một chàng thanh niên 26 tuổi ấy. Lee Seokmin tựa như vitamin sức sống biết đi, một mặt trời tỏa sáng trong lòng cậu trai Myungho, điều mà khiến cậu chìm đắm trong tình yêu này của hai đứa.

Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp, thật tốt vì nó đã không có mưa, một khí hậu phù hợp cho chuyến đi hẹn hò của những người yêu nhau. Hôm ấy Seokmin bận lên mình chiếc áo màu trắng, còn Myungho lại là màu đen kèm theo đó là nón lưỡi trai màu trắng. Thật không hổ danh là người có gu thẩm mỹ cao, Myungho khoác lên bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên cái gì đó rất Myungho, cậu xinh đẹp đến mức Seokmin không thể rời mắt khỏi cậu.

- Mình đi thôi chứ nhỉ?

Thấy Seokmin bị mình cướp hồn, Myungho đã nhanh chóng thức tỉnh anh lại.

- À, ừ Myungho lên xe đi

Hôn nay Seokmin đã chuẩn mọi thứ rất kĩ càng, anh đã thuê chiếc xe con này để hai người bọn họ trong suốt chuyến đi chơi hôm nay và ngày mai. Mọi thứ anh làm không chỉ là cho mình, mà phần lớn đều dành cho người yêu của anh ta.

Bảo tàng cũng không xa là bao, đi chỉ hơn 30 phút là tới nơi. Myungho là con người của nghệ thuật, bảo tàng là nơi cậu thích tới nhất, nó yên ắng và dễ chịu, vì biết nó phù hợp với Myungho nên Seokmin đã chọn nơi này là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi chơi này. Seokmin đi cùng Myungho đến quầy bán vé

- Cho chúng tôi hai vé người lớn ạ - Seokmin nói với chị nhân viên

- Anh vừa nói là hai vé ạ? - Chị nhân viên hỏi lại, giống như chị nghe không rõ lời vừa nãy anh nói

- À dạ, hai vé ạ

Chị nhân viên trông vẻ kì lạ nhưng vẫn rút ra hai tờ vé cho. Seokmin để ý đôi chút nhưng rồi cũng bỏ qua, vì thứ anh để tâm lúc này chính là thời gian vui vẻ cùng Myungho mà thôi.

Bước vào bảo tàng mỹ thuật là một không gian thoáng mát, vì bây giờ ít người đến bảo tàng để xem tranh lắm. Hai người cùng đi từng bức tranh, đến bức tranh nào đấy, Seokmin sẽ được nghe Myungho phân tích chút ít về nội dung theo sự hiểu biết của bản thân cậu.

Họ dừng lại và ngồi trên ghế phía trước của bức tranh "Work Table" để nghỉ một lát, Myungho thì ngắm nhìn bức tranh say xưa. Seokmin bất giác đưa mắt liếc nhìn người yêu của anh ta, một đôi mắt ấu yếm và tình cảm vô cùng. Tưởng chừng anh suýt nữa thốt lên rằng "Cậu đẹp quá". Đúng vậy, Myungho thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp hút hồn không có điểm để chê nào. Seokmin cảm thấy yêu từng giây từng phút của bây giờ. Ngắm nhìn bạn bé mãi, chợt trong lòng Seokmin lại có nỗi bất an khó nói, trông Myungho đang ở ngay trước mắt như thế này nhưng cảm giác lại rất xa xăm khó hiểu, càng nhìn càng muốn đối phương ở bên mình mãi mãi.

Myungho bị nhìn chằm chằm của Seokmin mà bản thân chó chút ngại. Seokmin bất ngờ hôn lên má cậu một cái, Myungho giật mình quay mặt sang nhìn anh, tay đồng thời cũng đưa lên che đi chỗ vừa được anh hôn hồi nãy.

- C-Cậu làm gì thế?

- Tại vì cậu đẹp quá đó Myungho

- À ừm - Nghe lời khen chân thành phát ra từ Seokmin, Myungho không khỏi ngại ngùng mà đỏ hết cả tai. - Giờ tụi mình đi đến biển được rồi ấy, tớ đã coi xong hết ở đây rồi

- Được, vậy thì đi thôi.

Cũng lâu thật lâu rồi hai người bọn họ mới đi chơi thế này. Lần cuối họ đi chơi cùng nhau là hơn 2 năm về trước, thì bởi do Seo Myungho lúc nào cũng bảo không muốn đi ra ngoài. Thật may mắn là bây giờ cậu đã đồng ý đi chơi với anh.

Seokmin lái một hồi thì thấy khát nước, anh tạt xe tấp vào một quán nước gần đó, bảo Myungho hãy ở trong đợi anh mua nước cho cả hai. Seokmin tầm 5 phút sau quay lại, trên tay anh là hai ly nước ép trái cây mát lạnh.

- Nè Myungho, cậu uống đi. - Seokmin đưa một ly cho Myungho

- Ừm cậu cứ để ở đó đi, lát nữa tớ uống

Rồi Seokmin để ly chỗ để nước trên xe gần Myungho.

Quãng đường đến biển thì dài hơn nhiều, ước tính cũng phải đến 2 giờ chiều mới đến nơi. Dù là người yêu nhưng trên xe bọn họ nói chuyện khá ít với nhau. Seokmin thì tập trung lái xe, còn Myungho thì bận ngắm nghía cảnh vật và bầu trời. Myungho rất thích chụp ảnh bầu trời, cậu thường xuyên để ý đến màu sắc của bầu trời hôm đấy thế nào rồi lại "tách" một cái, ra thành những tấm ảnh đẹp thơ mộng mơ. Đối với Myungho, việc ngắm bầu trời khiến cậu cảm thấy dễ chịu vô cùng, riết rồi việc này cũng thành thói quen từ bao giờ.

Hơn 2 giờ chiều đến nơi, đến trễ hơn dự định vì trên đường có chút kẹt xe. Seokmin có đặt trước một phòng đôi ở khách sạn gần biển, cũng hên là họ đã không trễ giờ nhận phòng. Seokmin đến quầy lễ tân để lấy chìa khóa, sau đấy hai người cùng nhau đi lên phòng của mình.

Vừa vào phòng là Seokmin đã nhảy lên chiếc cường đôi êm ái của khách sạn. Thật sảng khoái quá đi mất! Anh trông ra vẻ mệt mỏi vì phải lái xe suốt nhiều giờ.

- Myungho à, cậu lại đây đi.

Seokmin vẫy tay gọi với, Myungho đi đến gần anh thì anh đã nắm lấy cổ tay cậu mà kéo xuống giường khiến Myungho không khỏi bất ngờ

- Cậu làm tớ giật cả mình

- Hì hì - Seokmin lại cười ngốc - Tụi mình ôm nhau như thế này mà cứ thế đi ngủ đi, tớ buồn ngủ quá, rồi đến chiều mình sẽ đi ra biển chơi sau, nhé?

Seokmin ôm chọn bé con của anh vào trong lòng, hai người cứ thế mà thiếp dần đi.

Một thứ gì đó hiện lên trong giấc mộng của Seokmin. Trong đó, anh cùng nắm tay một người trai mang cảm giác thân thuộc, cùng nhau cười nói vui vẻ. Nhưng rồi cảnh quan bỗng tối hẳn đi, người con trai mà anh yêu mến, đang cầm tay anh hồi nãy bỗng biến mất. Seokmin quay đầu sang bên trái thì thấy cậu ta nằm giữa đường, bên dưới xung quanh cậu là những cánh hoa trải đầy.

"Myungho?"

Seokmin chợt tỉnh giấc, xem đồng hồ thì nó đã là 4 giờ rưỡi chiều. Anh bất giác quay đầu nhìn Myungho đang ngủ trong lòng mình, rồi thấy người nhẹ nhõm đến kì lạ.

- Myungho à, dậy thôi nào! - Seokmin đưa miệng mình đến gần tai Myungho, nhẹ nhành đánh thức cậu dậy.

Myungho mở hé con mắt dậy, Seokmin liền hôn lên môi cậu một cái nghe roc tiếng "chụt"

- Mình sửa soạn rồi ra biển chơi nhé?

Hai người đều đã tỉnh táo, thay một bộ đồ mới để ra biển. Tất nhiên bộ đồ đó không phải để bơi, họ thích được loanh quanh biển rồi nghịch nước chút xíu, đa phần là họ muốn chụp ảnh hơn.

Dắt tay đi ra biển, họ bước đi trên bãi cát vàng trải dài. Hơi biển át đi khí hậu nóng của mùa hè. Seokmin chụp ảnh cho Myungho rất nhiều, bản thân cậu đã là một cây ăn ảnh, chụp kiểu gì cũng thấy đẹp. Seokmin cũng muốn chụp chung với người yêu của mình, liền nhờ người qua lại gần đó.

- Cô ơi chụp cho tụi cháu vài tấm nha cô

Người khách thoải mái nhận lời. Seokmin và Myungho cùng tạo dáng. Anh chủ động kéo Myungho đến gần, tạo những kiểu dáng thân mật của hai lứa yêu nhau như là ôm, hôn các kiểu. Seokmin trông thấy sắc mặt của cô khách có khó hiểu. Chắc không phải là vì hai người là con trai đấy chứ?

Chụp xong, hai người chào cô khách rồi đi tiếp.

- Mặt cô hồi nãy không phải trông hơi kì sao? - Myungho bối rối hỏi

- Myungho không cần để tâm đến chuyện đó đâu.

Bước tiếp và bước tiếp, hình như do mãi nói chuyện nên họ lỡ đụng phải một cậu bé đang chạy chơi gần đấy. Seokmin vội vã đỡ cậu bé dậy và hỏi han

- Bé không sao chứ? Anh xin lỗi em nhé!

Cậu bé ấy hiểu chuyện nên cũng chỉ nói rằng mình không sao, thứ mà cậu bé để ý chính là nhan sắc của Seokmin

- Uầy anh ơi, anh trông đẹp trai thật đó!

- Bé thấy vậy sao? Anh cảm ơn nha - Mắt cười Seokmin hiện lên vì lời khen của cậu bé

- Anh giới thiệu nhé, anh là Seokmin, còn đây là anh Myungho

- Anh Myungho? Anh Myungho là anh nào vậy ạ?

- Là cái anh đứng đằng sau anh nè

- Ủa, là ai vậy? Em không thấy

Hả? Cậu bé này đang nói gì thế? Bãi biển giờ này thưa thớt người, Myungho đứng ngay đằng sau anh đây cơ mà, không thể có chuyện cậu bé lại không thấy được, nghe cứ như lời đùa vậy.

- Bé giỡn hoài

- Có mà do anh giỡn á

- Bé nói gì vậy, rõ ràng anh Myungho đang đứng... - Seokmin quay đầu lại, ngón trỏ chỉ về hướng phía sau rồi bị khựng lại

Myungho đã không có ở đó.

Thật kì lạ, Myungho vừa mới đứng ở đây với anh cơ mà, sao bây giờ lại mất hút thế này? Vẻ mặt Seokmin lộ vẻ hốt hoảng tột độ, bỏ lại cậu bé đang ngơ ngác mà chạy đi. Tìm xung quanh bãi biển như muốn lật tung mọi thứ ở đây lên để tìm Myungho. Ruốt cuộc cậu đã đi đâu chứ?

Seokmin vội chạy về khách sạn, hỏi nhân viên tiếp tân với sắc mặt sợ sệt.

- C-Chị ơi, nãy chị có nhìn thấy cậu con trai đi cùng em đến đây nhận phòng hồi đầu chiều không ạ? Cái cậu cao bằng em ấy

Mặt nhân viên trông bối rối

- Dạ thưa, từ chiều đến giờ chúng tôi chỉ thấy quý khách đi một mình thôi ạ, không thấy thêm người khác nào đi cùng quý khách hết...

Vậy có nghĩa là sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Myungho đột nhiên mất tích, sự tồn tại của cậu ấy cũng biến mất theo luôn.

Seokmin thấy đầu mình hơi choáng, chả hiểu cái gì sất. Một dòng kí ức kì lạ bỗng ùa về trong tâm trí của Seokmin, nó cứ như đã bị chồn vùi từ rất lâu rồi.

Tầm hơn hai năm về trước, một vụ gặp tai nạn giao thông đã lên các trang báo của Hàn Quốc lúc bấy giờ. Sự việc này đặc biệt nghiêm trọng vì trong đó đã có người tử vong và một người bị thương khá nặng. Trong kí ức mơ hồ, Seokmin thấy mình đang ngồi trong xe cùng một chàng thiếu niên người ngoại quốc, đầu cậu ta chảy rất nhiều máu, cảm giác cứ thật thật ảo ảo.

Cũng là hơn hai năm về trước, Seokmin tỉnh dậy trong bệnh viên sau nhiều ngày hôn mê, người mà anh chạm mắt đầu tiên chính là Seo Myungho. Cậu ngồi bên cạnh giường của anh mà nằm ngủ thiếp đi. Từ ngày hôm đó, Myungho bắt đầu thay đổi, cậu không còn muốn ra ngoài, cũng chẳng kiếm việc làm, cứ hay quanh quẩn trong nhà suốt ngày.

Bây giờ Seokmin mới để ý đến ánh nhìn của mọi người những lần trước: của chị quầy vé ở viện bảo tàng, của chị tiếp tân khách sạn, của cô khách và cả của cậu bé. Và anh nhận ra rằng

'À, Myungho đã mất rồi"

Đúng vậy, Seo Myungho đã mất cách đây đã hơn hai năm về trước do tai nạn. Tất cả những kỉ niệm những ngày qua với Myungho đều là do trí tưởng tượng của Seokmin mà thôi, chắc là do hồi đấy anh đã quá sốc để chấp nhận sự thật mình sinh ra cái hạnh phúc ảo này. Điều này đã lý giải rằng nhưng bức ảnh mà anh chụp Myungho đều là ảnh phong cảnh hết cả. Cô người khách tỏ vẻ kì lạ khi chụp ảnh không phải là vì hai người con trai thân mật mà là do Seokmin chỉ đang ôm ấp người yêu tưởng tượng của mình mà thôi. Hay ly nước trái cây anh mua hồi sáng mãi vẫn không thấy Myungho uống. Seokmin nhận ra rằng, cái nhà thuê mình vun đắp tình yêu đó vốn chỉ có một mình mình ở đó mà thôi.

Seokmin quay trở lại hiện thực tàn nhẫn. Bởi vì anh quá yêu Myungho mà khiến mình chìm đắm trong tình yêu ảo tưởng của bản thân. Anh thất thần quay trở lại phòng khách sạn, bản thân như trở thành người vô hồn. Seokmin nằm trên chiếc giường đôi lạnh lẽo vốn chỉ có hơi ấm của một sự sống, sự thật khiến anh sốc đến không thể khóc được nữa.

Dù vậy, Seokmin lụy người anh yêu muốn chết.

- Myungho à, ngày mai khi tớ thức dậy, cậu hãy nói yêu tớ nữa nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro