1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng thằng Mân mọc lên một tiệm sách. Nghe bảo tiệm này của nhà ông hai Lành, chuyên mua sách báo từ mấy nước ngoài hoặc trên thành phố về bán. Nhà ông hai Lành nổi tiếng làm ăn khấm khá, cái tiệm mở ở làng thằng Mân đã là tiệm thứ hai của nhà ông. Tiệm đầu nghe đâu ở tít cái làng nào cách làng nó cỡ năm mươi cây. Nhà ông hai ở đấy đấy, xa thế mà nó vẫn nghe được gia phả nhà ông mới hay. Ông hai Lành có hai cậu con trai. Cậu cả tên Trí Tú, chủ của tiệm sách ở làng thằng Mân. Cậu Tú tuy trẻ nhưng có tài. Mới mười sáu tuổi đã được ông hai Lành cho mở một tiệm sách riêng để buôn bán nối nghiệp ổng. Dưới cậu Tú là cậu hai Minh Hạo. Thằng Mân chẳng biết gì nhiều về cậu Hạo, chỉ nghe đâu cậu cũng sáng dạ như cha và anh trai.

Nay thằng Mân lại được dịp sang tiệm sách. Nó đi cùng anh Hân, thằng Khuê, thằng Quang và thằng Chiến. Đi đông thế nhưng chỉ có anh Hân là đến mua sách, còn đám con nít chúng nó đến gặp cậu Hạo. Chúng nó nghe được cậu Tú bảo với anh Hân rằng nay cậu Hạo đến thăm anh. Thế là liền tò te bảo anh Hân dắt mình theo. Hân thì chẳng bao giờ từ chối nên cũng dắt bốn đứa tụi nó theo. Dẫu sao Minh Hạo cũng sẽ ở đây với Trí Tú, Hân dắt chúng nó làm quen nhau trước vậy.

Đến trước cửa tiệm sách, chúng nó thấy một cậu trai trạc tuổi đang đứng trước cửa. Thằng Khuê phỏng đoán thằng cu ấy chắc là cậu hai Hạo, chẳng ngần ngại nó kêu to:

- Cậu hai Minh Hạo ơi!

Minh Hạo nghe gọi cũng ngó lại bọn nó. Đám thằng Mân được đà bu quanh cậu. Mồm miệng tía lia giới thiệu:

- Chào cậu, tui là Minh Khuê.

- Còn em là Thắng Quang.

- Em là Trung Chiến.

- Tui nữa tui nữa. Tui là Thạc Mân, anh thằng Chiến.

Cậu nhìn cả bọn nhao nhao giới thiệu bản thân, chỉ cười nhẹ rồi ôn tồn giới thiệu:

- Chào các cậu, tôi là Minh Hạo. Từ hôm nay tôi sẽ ở lại với anh Tú. Có dịp mong các cậu tới chơi.

Minh Hạo cười. Nụ cười của cậu đẹp thật. Thằng Mân như thấy nắng trên khuôn môi cậu. Nhưng chỉ được vài giây thì biến mất, cậu chạy vô tít đằng trong nhà. Để lại cho thằng Mân những tia nắng mờ ảo trong trí óc.

Từ trong tiệm, cậu Tú bước ra cười bảo với chúng nó rằng:

- Mấy đứa tấn công dồn dập Minh Hạo quá rồi. Em ấy dễ ngại lắm. Sau này tiếp xúc từ từ với em ấy thôi.

Có lẽ vậy. Có lẽ chúng nó hơi gấp, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro